Chap 27
Pond chậm rãi quan sát tình hình, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy hứng thú. Hắn không ngờ Phuwin lại có thể khiến Gemini phản ứng mạnh đến vậy.
Hắn nghiêng đầu, chợt vươn tay khoác vai Phuwin một cách tự nhiên, như thể đã quen biết từ lâu.
"Anh nói nhiều như vậy, không lẽ anh cũng có hứng thú với Fourth?" Pond cười nhạt, giọng điệu trêu chọc.
Phuwin liếc xéo hắn, gỡ tay Pond ra mà không chút do dự. "Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à?"
Pond bật cười. "Ồ? Anh biết tôi kiểu gì sao?"
Phuwin hừ nhẹ, không đáp. Nhưng ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là chút tò mò.
Fourth nhìn hai người trước mặt, bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Gemini cũng nhận ra điều đó, hắn híp mắt nhìn Pond, sau đó chuyển ánh nhìn sang Phuwin.
"Anh đến đây chỉ để khiêu khích tôi thôi sao?" Gemini hỏi, giọng điệu không mấy kiên nhẫn.
Phuwin nhún vai. "Không hẳn. Chỉ là muốn gặp người có thể khiến em thay đổi đến mức này."
"Và giờ thì sao?" Gemini lạnh lùng.
Phuwin im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Cũng thú vị đấy."
Pond cười khẽ, đột nhiên nghiêng người lại gần Phuwin hơn một chút, giọng điệu mang theo chút hứng thú lười biếng.
"Anh có hứng thú với chuyện tình cảm của Gemini như vậy, không lẽ bản thân vẫn chưa có ai à?"
Phuwin liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. "Không liên quan đến cậu."
Pond nhướn mày, nhưng không lùi lại. Ngược lại, hắn còn chống cằm nhìn Phuwin đầy ý vị.
"Thật kỳ lạ. Một người như anh mà vẫn độc thân?"
Phuwin không trả lời, chỉ khoanh tay nhìn Pond.
Fourth và Gemini yên lặng nhìn nhau, cảm giác như vừa bị bỏ quên.
Gemini cau mày. "Pond, đừng có quấy rối anh họ tôi."
Pond cười híp mắt, đưa hai tay lên như thể đầu hàng. "Tôi chỉ tò mò thôi mà."
Phuwin nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. "Tốt nhất cậu đừng để sự tò mò của mình đi quá xa."
Pond nhếch môi. "Tôi không hứa trước điều gì đâu."
Không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi.
Fourth nhìn Pond, rồi lại nhìn Phuwin, trong lòng thầm nghĩ—có khi nào sắp có chuyện gì đó thú vị xảy ra không?
Gemini không thích ánh mắt Pond nhìn Phuwin một chút nào. Hắn có thể chấp nhận việc Pond lười biếng, có thể chịu đựng tính cách khó đoán của cậu ta, nhưng khi Pond bắt đầu có hứng thú với anh họ hắn, Gemini cảm thấy… phiền.
Hắn nắm chặt tay Fourth, kéo cậu lại gần hơn. Fourth nhíu mày nhìn hắn, nhưng không nói gì.
"Anh không có việc gì làm sao, Pond?" Gemini lạnh giọng.
Pond cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Phuwin. "Tôi đang suy nghĩ xem có nên có việc gì để làm không."
Phuwin hừ lạnh. "Cậu mà cũng chịu suy nghĩ sao?"
Pond tặc lưỡi, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh như đang cân nhắc điều gì đó.
"Anh nói đúng. Tôi chẳng mấy khi chịu suy nghĩ về một ai… Nhưng có vẻ anh là một trường hợp đặc biệt."
Phuwin khựng lại một chút, ánh mắt hắn lóe lên tia cảnh giác. "Ý cậu là gì?"
Pond cười một cách bí ẩn, chống tay lên cằm, nhìn Phuwin bằng ánh mắt vừa hứng thú vừa khiêu khích.
"Anh họ của Gemini, thông minh, lý trí, sắc bén… Nhưng hình như vẫn chưa có ai nhỉ?"
Gemini thở dài, quay sang Fourth. "Em có thấy phiền không?"
Fourth chớp mắt. "Hả?"
Gemini kéo cậu tựa vào lòng mình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy bá đạo. "Bọn họ cứ đứng đó mà đấu mắt, còn anh thì chỉ muốn yên tĩnh bên em."
Fourth đỏ mặt, nhưng không phản kháng. Dù gì so với cuộc đấu khẩu của Pond và Phuwin, được Gemini ôm thế này vẫn dễ chịu hơn.
Pond liếc nhìn hai người họ, chậc một tiếng rồi lại nhìn sang Phuwin.
"Họ hạnh phúc quá nhỉ?"
Phuwin khoanh tay. "Thì sao?"
Pond nhếch môi. "Anh không cảm thấy mình hơi cô đơn à?"
Phuwin nheo mắt. "Không đến lượt cậu quan tâm."
Pond không tức giận, ngược lại còn cười lớn. Hắn vươn tay vỗ vai Phuwin một cái, cố tình ghé sát vào tai hắn, giọng nói trầm thấp mang theo chút đùa cợt.
"Anh họ của Gemini à, anh thú vị hơn tôi nghĩ đấy."
Phuwin giật mình lùi lại một bước, ánh mắt hắn tối đi. "Cậu đừng có mà giở trò với tôi."
Pond nhướng mày, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt thì sắc bén lạ thường.
"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Phuwin không trả lời. Hắn xoay người, định rời đi, nhưng Pond nhanh chóng bước lên trước chặn đường.
Gemini nhíu mày. "Pond."
Pond quay lại, nháy mắt. "Sao nào? Tôi chỉ muốn nói chuyện thêm một chút thôi."
Gemini lạnh giọng. "Anh họ tôi không phải người để cậu trêu chọc."
Pond nhìn Phuwin, rồi lại nhìn Gemini, chợt cười khẽ.
"Vậy sao? Nhưng có vẻ như anh ấy không dễ bị trêu chọc đâu."
Phuwin nhìn Pond chằm chằm, giọng nói mang theo cảnh cáo. "Cậu tốt nhất đừng làm gì quá đáng."
Pond cười nhẹ, lùi lại một bước, giơ hai tay như thể đầu hàng.
"Được thôi, tôi sẽ kiềm chế… trong giới hạn có thể."
Phuwin không trả lời, chỉ lạnh lùng quay người bỏ đi. Nhưng ngay khi hắn rời khỏi, Pond đã quay sang Fourth và Gemini, nhún vai một cách đầy ẩn ý.
Fourth cau mày. "Anh có ý gì?"
Pond cười đầy bí hiểm. "Chỉ là… tôi vừa tìm được một trò chơi mới."
Gemini nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm. "Pond."
Pond bật cười. "Yên nào, tôi không làm gì tổn hại đến anh họ cậu đâu. Chỉ là muốn thử xem anh ấy có thể chịu đựng tôi đến mức nào thôi."
Fourth nhìn hắn, rồi nhìn về hướng Phuwin vừa rời đi.
Cậu có linh cảm… chuyện này sẽ không đơn giản.
---
Phuwin bước ra khỏi căn phòng, nhưng cảm giác bị Pond bám theo vẫn không biến mất. Hắn không quay đầu lại, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng có chút bực bội.
Pond… đúng là một kẻ phiền phức.
Hắn đã nghe Gemini nhắc đến cậu ta vài lần, nhưng không nghĩ rằng người này lại thích trêu chọc người khác như vậy. Đặc biệt là khi hắn vừa tỏ ra không quan tâm, Pond lại càng có vẻ hứng thú hơn.
Một kẻ như vậy… thật sự đáng ghét.
Phuwin nghĩ thế, nhưng khi hắn đi xuống sảnh lớn, Pond vẫn thong thả bám theo phía sau, vẻ mặt lười biếng như thể không có chuyện gì quan trọng hơn việc trêu chọc hắn.
Cuối cùng, Phuwin dừng bước.
Hắn xoay người, khoanh tay nhìn Pond. "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Pond nghiêng đầu, cười nhẹ. "Ai bảo anh rời đi nhanh quá, tôi chưa kịp nói chuyện thêm."
Phuwin nhíu mày. "Tôi không có hứng thú nói chuyện với cậu."
Pond nhướn mày, đôi mắt nâu nhạt lóe lên một tia tinh quái. "Thật không? Nhưng tôi có cảm giác anh đang rất tò mò về tôi đấy."
Phuwin bật cười lạnh. "Cậu tự tin quá rồi."
Pond nhún vai. "Có thể. Nhưng không sao, tôi thích thử thách."
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần hơn, đủ để Phuwin cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng trên người Pond—một mùi bạc hà tươi mát nhưng không quá nồng.
Phuwin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Pond có chút nguy hiểm.
"Nghe này," Phuwin nói, giọng điệu rõ ràng, "dù cậu có ý gì đi nữa, tôi không hứng thú."
Pond chớp mắt. "Anh không hứng thú với tôi, hay không hứng thú với việc bị theo đuổi?"
Phuwin im lặng trong một giây.
Rồi hắn bật cười, nhưng nụ cười đó mang theo một chút khinh miệt.
"Theo đuổi? Cậu nghĩ cậu đang theo đuổi tôi sao?"
Pond nhếch môi. "Ai biết được? Có thể tôi chỉ đang thử xem anh phản ứng thế nào."
Phuwin lắc đầu, giọng nói đầy châm chọc. "Tôi không phải một món đồ chơi để cậu thử nghiệm."
Pond nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng dán chặt lên khuôn mặt Phuwin.
"Không, anh không phải món đồ chơi," hắn nói, giọng điệu chậm rãi. "Anh giống một con mèo hoang hơn—khó tiếp cận, có móng vuốt sắc bén, và không thích bị trêu chọc."
Phuwin nhìn thẳng vào hắn. "Vậy thì đừng động vào tôi."
Pond cười khẽ, nhưng không đáp lại ngay. Hắn chỉ lùi lại một bước, hai tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh một sự hứng thú khó đoán.
"Chúng ta cứ chờ xem," hắn nói, rồi xoay người bước đi, để lại Phuwin đứng đó với một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip