dấu chấm hỏi(1)
Đây là nhật ký riêng của Gemini Norawit với danh xưng là tôi và Fourth là "cậu ấy".
Là tôi, Gemini đây.
Tôi đang dần chán nản với mấy thứ kì quặc xung quanh. Trên mạng họ đưa nhau câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: "Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào!" Đối với tôi, câu thơ ấy vẫn chả có chút gì ý nghĩa. Cuộc đời tôi vẫn luôn chán nản với những bài toán khó, bài văn luận đến điên não. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, ngày nào cũng như nhau.
Tối nào trên tay tôi cũng là một chiếc điện thoại thông minh đời mới, ngón tay cái vẫn cứ lướt, lướt và lướt. Công việc nhàm chán nhưng nó vẫn cuốn tôi đi theo thời gian, chẳng mấy mà tôi lãng phí mất hai tiếng đồng hồ với mấy thứ trên mạng. Tôi thấy được nhiều thứ, có mấy bài đăng của mấy kẻ yêu thầm một ai đó mà họ gọi là "crush". Có bài đăng là mấy cặp đôi yêu nhau, họ ôm lấy nhau, thơm má, nhìn ham nhỉ? Trách gì bản thân không có người yêu chứ? Chỉ trách mình chưa sẵn sàng để yêu.
Tại sao sống cứ phải yêu mới được, còn mình không muốn yêu một ai hay chưa có người yêu họ gọi là "ế". Đã vậy người đời còn rất khinh thường những người không có vợ, có chồng, có người yêu bên cạnh. Họ luôn gọi những người đó là ế.
Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có mình tôi với màn hình ánh sáng xanh trong chiếc đèn ngủ vẫn đang sáng trưng. Hôm nay vậy đủ rồi, tôi tắt điện thoại đi, vứt nó sang bên cạnh. Mình quấn lấy chiếc chăn bông trong tiết trời tối tăm, lạnh lẽo. Tay gác lên đầu, mắt nhìn lên chiếc trần nhà. Tôi lại thẫn thờ nhìn vào một khoảng trống, đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ vô bổ.
Con người thật khiến tôi tức cười, sáng thì chẳng có vấn đề gì mà tối đến lại dở hơi tự chôn vùi mình vào mấy thứ suy nghĩ tiêu cực đó. Để làm gì? Họ có nhiều vấn đề để nghĩ lắm, còn tôi làm gì có gì để nghĩ tới?
Tình yêu ư? Điên rồ
Gia đình? Không, gia đình tôi chẳng có gì để bàn tán
Cuộc sống? Vẫn nhàm chán như bao ngày
Học tập? Vẫn ổn
Tiền tài? Tôi chưa nghĩ đến
Thiết nghĩ cuộc sống tôi giản đơn thật! Vẫn cứ trôi đi, nhưng đây không phải là sống, đây là tồn tại.
Hành tinh của một kẻ nhàm chán chỉ có vậy, chẳng có gì phải càm ràm hay nghĩ đến. Đỡ hơn phần nào, tôi không muốn não bộ mình già sớm đi vì phải suy nghĩ nhiều. Thà rằng để não tôi vận động trong những bài toán khó, có khi còn có ích hơn.
Vậy mà cũng một giờ sáng rồi, tôi vẫn chưa buồn ngủ. Điện thoại tôi vẫn thông báo mấy cái tin nhắn hay cái gì đó trên mạng nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Bất lực khi chẳng thể ngủ nhưng tôi muốn ngủ lắm rồi.
Tôi chẳng yêu ai, chẳng có gì phải nghĩ nhiều mà bây giờ đã là ba giờ sáng rồi. Tay tôi vẫn cầm bút để viết ra mấy cái suy nghĩ vẩn vơ này. Dừng lại tại đây được rồi, nếu cứ viết nữa thì tôi không ngủ nổi đâu. Ngủ ngon nhé.
Nhật ký của một chàng trai nhàm chán và hay càm ràm về những thứ xung quanh cuộc đời!
-19/7/xxxx-
.
.
.
Nay lên nhá hàng trước nè mai đăng tiếp=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip