dấu chấm than(3)
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu cả.
Tôi va phải tình yêu rồi...
Chết thật! Mới hôm qua còn thẫn thờ, ngưỡng mộ bản thân vì chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ thì sao, tôi nhìn thấy được một cậu trai trắng trẻo, xinh lắm. Trông cậu ấy rất thư sinh, chẳng ăn mặc luộm thuộm hay hư đốn như mấy đứa cùng lớp đâu. Lúc tôi thấy là cậu ấy đang cười, cười rất tươi. Dường như chẳng thấy mặt trời đâu. Hai gò má trắng xinh lúc cười chỉ muốn véo cho một cái. Trần đời này có người như thế à!?
À, tôi thấy cậu ta lúc đang ngồi dưới sân trường, tay mân mê quyển sách mới mua. Thói quen của tôi là đọc sách một lúc rồi ngắm nghía xung quanh một chút để thêm thơ hơn. Thế mà lại vơ trúng một chàng thơ đang cười, đứng ở hành lang lớp.
Tôi không biết nên nói sao nữa, tâm trí tôi lúc viết bây giờ rối loạn lắm. Cậu ta xinh chết đi được, thiên thần giáng trần à? Hay là hoàng tử trong mộng? Lúc cậu ấy đang nô đùa với đám bạn, có một cơn gió khẽ lướt qua. Nó thổi phồng tóc cậu lên, đôi mắt híp lại vì nụ cười trên môi. Không gì có thể che giấu được gò má hồng hào cùng làn da trắng mịn kia.
Thiết nghĩ ở trường tôi bấy lâu nay làm gì có ai đẹp như thế, hay là do tôi không thèm để ý đến xung quanh. Nếu bây giờ tôi có khen cậu ta đẹp đến nhường nào thì cũng chẳng đủ đâu. Vẻ đẹp ấy người tán tỉnh chắc phải đông hơn cả một cái trường. Cuối cùng, thì vẫn chẳng đến lượt tôi.
Kể cả tôi có mạnh mẽ đến mấy để tặng cậu ta một cây kẹo mút, một bức thư tay kèm cành hoa nhài be bé bên ngoài thì cũng thật điên rồ. Tôi biết tôi như thế nào mà. Một kẻ im lặng, chẳng có gì nổi bật trong lớp. Khéo khi hỏi mấy đứa bạn chúng nó còn chẳng biết tôi là ai.
Nhưng cậu ấy đặc biệt lắm! Tôi đắm chìm vào cậu đến nỗi tôi còn chẳng biết trống đánh đến giờ vào lớp từ khi nào. Đến khi cậu chạy vào lớp tôi mới tỉnh lại với hiện thực. Hiện thực không có cậu ở ngay trước mắt. Tôi chỉ muốn chìm sâu mãi với giấc mộng đó. Lòng tôi thật sự nôn nao đến lạ thường, phải chăng nó đang đập loạn lên vì sự xinh đẹp đó?
Một kẻ chưa yêu bao giờ như tôi mà lại biết thế nào là thích? Thế nào là yêu hay rung động ư? Thời đại bao giờ rồi mà còn không biết. Tôi hay lướt mạng lắm! Nên mấy cái tình yêu đó tôi có biết, nhưng chỉ một chút thôi. Biết thì biết nhiều đấy nhưng một tí can đảm bước đến gần cậu ấy còn chẳng có thì biết bao nhiêu cũng chỉ vô ích.
Lại là một đêm dài, tôi nằm xuống. Mắt nhìn lên chiếc trần nhà trống rỗng, bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Em ấy có người yêu chưa nhỉ?"
"Tên gì? Nhà ở đâu?"
"Con nhà ai đẻ khéo thế..."
"Tôi thích nhìn em cười lắm."
"Ước gì có em bên cạnh, lúc nhắm mắt chỉ muốn thấy em là người cuối cùng tôi thấy của ngày hôm nay."
"Em biết không? Hình bóng em cứ hiện trong đầu tôi mãi."
"Quanh quẩn ngay đây mà tôi chẳng thể giữ lấy."
-28/7/xxxx-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip