08. euphoria (1)
Hạt mưa rất to, từng hạt rơi xuống như nện lên người khác vậy, mặc dù đã che ô nhưng Fourth vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác hơi nước dính nháp cứ bủa vây lấy cậu, tiếng mưa lộp bộp phát ra từ trên đỉnh đầu càng làm tâm trạng cậu bực bội thêm.
Mà càng bực nhất là cái người đang che chung ô với cậu, cứ phải dính dính lấy nhau là sao, tách nhau ra chút được không hả sếp Naravit?
"Này sếp, thích em thì nói, cần gì diện lý do chung ô rồi đụng đụng chạm chạm thế hả?!" Hết chịu đựng nổi, Fourth cất giọng lên án.
Thật ra ý chính đó là tự cút ra lấy ô khác che giùm, cảm ơn.
Nhưng vừa nói xong câu đó, cậu lại cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng, giống như có người đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt thù hằn lắm ấy.
"Keo kiệt, che chung một xíu cậu mất tờ rinh chắc?" Pond đẩy đẩy cái cho có lệ, thành công làm một mảnh tay áo nơi khuỷu tay của Fourth dính một chút nước mưa.
"Anh!!!" Fourth bực mình hét toáng lên, thật sự không cho tên này một trận là anh ta không chừa mà, nhất định sau khi về nhà phải lập một kết hoạch trùm bao bố anh ta mới được.
Đang lúc hai người chí choé với nhau, Dunk từ phía xa đi tới, trên tay cầm một cái dù chưa bung, ôi trời ơi, cứu tinh của cậu đã xuất hiện rồi.
Pond nhận lấy dù từ tay cậu ta, sau đó hiên ngang che ô của riêng mình, còn hất cằm tỏ vẻ với cậu, ra vẻ cái gì chứ, cậu đã làm gì anh ta!
"Tình huống như thế nào?" Cuối cùng anh ta thôi mấy trò ra vẻ trẻ trâu ấy, bắt đầu nghiêm túc vào vụ án.
Dunk một tay cầm ô, một tay cầm quyển sổ tay ghi chép, báo cáo sự việc từ đầu đến đuôi: "Là nam, tên Chittaphon Leechaiyapornkul, tên thường gọi là Fluid, năm nay anh ta 38 tuổi, chiều cao khoảng chừng 1m75, dáng người hơi gầy, thi thể được phát hiện vào lúc 12g30 tối nay, tư thế nằm thẳng, bị nước mưa thấm ướt hết."
"Ai phát hiện thi thể?" Pond nghe hết một đoạn, cảm thấy thiếu chỗ nào đó, quay sang hỏi.
Lúc này Dunk hơi ngập ngừng, sau đó thấp giọng nói: "Có một người gọi đến văn phòng, sau khi báo án xong thì cúp máy, người đội ta còn chưa kịp hỏi thông tin gì cả, lúc gọi lại thì đã thuê bao, tôi cho người điều tra vị trí của tín hiệu thì phát hiện, nó cùng một nơi với chỗ của người báo án trong vụ cô gái tự tử trong chung cư cũ lần trước."
Nghe đến đây Fourth hơi nhíu mày, người báo án bí ẩn lại xuất hiện, nhưng điều khó hiểu là tại sao người đó lại biết trên núi có án mạng, trong khi vị trí tín hiệu lại là ở một vùng biển, theo như trước đây họ điều tra? Tương tự như vụ án lần trước, tại sao người đó lại biết trong khu chung cư cũ lại có xác người, trong khi bản thân thì lại cách xa mấy trăm ngàn kilometers?
Pond bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nói: "Tiếp tục cho người điều tra người báo án bí ẩn đó, còn hiện tại thì chúng ta đi xem tình hình nạn nhân đã."
Trước khi đi vào nơi nạn nhân đang nằm, Fourth và Pond được đeo bao giày, tránh cho làm xáo trộn dấu chân của hung thủ. Nhưng nhìn xung quanh một vòng, Fourth nghĩ chẳng thể tìm dễ vậy đâu, đất xung quanh nạn nhân là đất mềm, nếu bình thường thì không khó tìm kiếm dấu chân khác, nhưng bây giờ trời mưa, nước thấm vào đất càng làm cho nó mềm hơn, cho dù trước đó có dấu chân, thì chắc đã bị nước làm nhoà đi mất rồi.
"Ở đây phát hiện một giấu chân lạ." Một giọng nói cất lên, như thể phản đối lại suy nghĩ của Fourth.
Fourth theo chân Pond đi qua, nhìn thấy dấu chân lạ theo như lời người nọ nói, bởi vì tán lá của cây khá dài, cho nên cản bớt nước mưa rơi xuống, chắc hung thủ đã đi ngang đây để thoát ra ngoài, tất cả dấu chân khác đều bị nước mưa làm nhoà, riêng dấu chân này vẫn còn giữ được phần lớn nguyên hình của dấu vết hung thủ để lại.
"Nhìn sơ thì có lẽ hung thủ là nam, bởi vì size giày này khá to, khoảng 43." Fourth nói.
"Cũng không chắc được, trên thế giới có một số phụ nữ có size chân lớn, đặc biệt là nữ giới chơi thể thao, thường thì size bàn chân to hơn bình thường."
Sau khi trao đổi với nhau một chút về khả năng hung thủ là ai, cậu và Pond cùng đi tới xem xét thi thể nạn nhân. Vừa đặt chân tới thì sau lưng đã truyền đến tiếng quát.
"Các người bị ngu à? Trời mưa lớn vậy không căng lều che thi thể? Sợ thi thể bị trôi hết dấu vết hay sao?" Tất nhiên giọng nói này thuộc về một cái tên vô cùng quen thuộc rồi, ngữ điệu vừa khinh miệt vừa dữ dằn, không anh ta thì là ai?
"Xin lỗi bác sĩ Norawit, lúc nãy đội chúng tôi vẫn chưa tới đủ vì trời mưa nên kẹt xe, số ít ở đây không đủ sức giữ lều vì gió quá lớn, nhưng anh yên tâm, chúng tôi đã dùng ô che lại, giờ chúng tôi tiến hành căng lều ngay đây."
Mọi người gấp rút phân chia công việc cho nhau, Fourth cũng là một trong số người đi căng lều, gió rất lớn, lều lại quá nặng, mọi người vất vả lắm mới cắm được cọc giữ lều, cho nó không thể bay lên.
Một số nhân viên được giao nhiệm vụ đứng để giữ cọc, thấy cọc có dấu hiệu bung lên thì phải lập tức thông báo, những người khác phải cắm lại cọc mới ngay lập tức.
Gemini để dù ở bên ngoài, đi vào trong quan sát thi thể một lần, Phuwin cũng đi vào theo anh, dùng ánh mắt nhìn thi thể từ trên xuống dưới.
Cả hai mở hộp đồ nghề ra, bắt đầu khám nghiệm trực tiếp.
"Nạn nhân là nam, từ nhiệt độ cơ thể và vẻ ngoài, theo kinh nghiệm của tôi thì nạn nhân chết chưa lâu, khoảng năm tiếng trước, những cũng không chắc vì thi thể đã ngấm nước mưa, cho nên có thể thời gian thật sự không phải năm giờ trước như tôi đoán." Gemini xoay mặt nạn nhân sang hai bên để xem xét, Phuwin có trách nhiệm cầm đèn pin soi giúp anh. Sau đó anh như phát hiện gì đó, dùng tay quét một đường nhẹ lên môi nạn nhân, "Son? Trên môi nạn nhân có thoa lớp son môi màu hồng, không quá nổi bật, chắc là son dưỡng có màu."
Nhìn một vòng quanh thi thể, Gemini nói tiếp: "Trên tay nạn nhân có sơn móng tay, chắc là một loại sơn bóng nào đó. Trên cổ tay có vết dây trói, chắc là bị trói khá lâu. Hay ho rồi đây, gân chân của nạn nhân bị cắt đứt hết, vết cắt rất mới, chắc là bị hung thủ tra tấn trước khi giết."
Sau đó Gemini lại cởi quần áo nạn nhân ra, chậc lưỡi một cái, lắc đầu ngán ngẩm: "Trên lưng có vết thương do dao gây ra, không phải chém mà là gạch từng vết, không sâu. Đặc biệt ở phần bắp chân có rất nhiều dấu vết, nhiều hơn cả trên lưng, vết thương không phải do dao, mà là một vật gì đó có rất nhiều gai quất vào. Suy đoán có lẽ nạn nhân đã bị tra tấn rất tàn nhẫn."
Mặc dù Fourth đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe tử trạng của nạn nhân vẫn không khỏi rùng mình, tưởng tượng cảnh nạn nhân lúc còn sống bị tra tấn dã man như thế nào, lòng cậu quặn thắt từng cơn.
"Khám nghiệm sơ bộ là thế. Phải mang về khám nghiệm lần nữa mới đưa ra kết quả chính xác được. Đến giờ vẫn chưa thấy vết thương nào là vết thương trí mạng, cho nên có lẽ nạn nhân không phải chết do bị đánh hay mất máu đâu." Gemini tháo bao tay, đứng lên nhường chỗ cho tổ pháp y đi vào khiêng xác nạn nhân lên xe cứu thương.
"Ai lại tàn nhẫn như vậy chứ?" Pond cảm khái nói, Fourth lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt cau có của anh khi nhìn thi thể, lúc trước anh ta toàn thờ ơ mà nhìn những cái xác bất động đó, không ngờ hiện tại lại có sắc mặt tiếc rẻ này.
"Không biết, nhưng tôi đoán tâm lý hung thủ không bình thường lắm, tra tấn kiểu này chắc là có thâm thù đại hận gì đó." Thế nhưng Gemini vẫn là dáng vẻ thờ ơ ấy, cảm xúc chẳng may mảy thay đổi, chắc có lẽ anh đã gặp những thi thể còn tệ hơn như thế này nhiều, cho nên đã quen rồi.
Đúng là vậy, thi thể tồi tệ hơn thế này anh đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, thủ đoạn của từng hung thủ không biết tàn nhẫn bao nhiêu, anh không cảm thấy bất ngờ, cũng không cảm thấy nên đau lòng, bởi vì những cảm xúc ấy đã chai mòn hết cả rồi, anh muốn cũng không được.
Pond định đi ra khỏi lều để quan sát xung quanh lần nữa, thoắt cái chiếc dù của anh không biết bị tên đồng đội nào cướp đi rồi, đang định đi qua che chung với Fourth rồi tìm dù mới, nhưng cậu còn chưa kịp từ chối thì một giọng nói đã chen ngang.
"Sếp Naravit không chê thì che chung với tôi, tôi dẫn anh lại chỗ đồng đội lấy ô mới, cũng không xa lắm." Là bác sĩ Tang lên tiếng, còn nở nụ cười rất dịu dàng.
Pond cũng cảm thấy không có vấn đề gì, cho nên đồng ý ngay, dù sao lúc ở cạnh cậu nhóc này anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, cõi lòng như được thả lỏng, tốt hơn cái tên tính nóng hừng hực kế bên nhiều.
Bọn họ đi rồi, Fourth cũng định đi quan sát địa hình, đang định đi thì thấy bóng người bên cạnh vẫn đứng bất động, cậu tò mò quay sang nhìn xem anh ta đang làm cái gì, chỉ thấy anh ta bật hoài mà ô vẫn không bung lên được, chắc là cần gạt bị hư rồi.
"Có muốn che chung ô không?" Fourth gợi ý hỏi, dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Nếu bây giờ Pond quay đầu lại chắc có khi tức phun ra máu, anh ta là cấp trên, đồng nghiệp, bạn thân (?) của cậu còn chưa được cậu "giúp đỡ" như vậy bao giờ đấy, thiên vị, không công bằng, anh chê!
"Không cần, tôi bung được rồi, cảm ơn." Nói xong anh ta đi một hơi về phía xe cứu thương, còn không thèm nhìn lại nữa chứ.
Fourth đứng đơ ra đó lúc lâu, sau đó hai má ửng hồng một chút vì xấu hổ, cái tên này, thấy bổn cung giúp đỡ còn không biết nhận lấy, dám xem thường ý tốt của bổn cung như vậy à? Lần sau đừng có hòng mà ta giúp ngươi cái đ* gì nhé, bực mình!
...
Sau khi về lại văn phòng, Pond phân chia mọi việc cho tất cả mọi người, sau đó theo Dunk đến nhà nạn nhân. Nạn nhân có một người vợ, không có con, gia cảnh khá giả có ít tiền, là một nhân viên cao cấp trong một công ty.
Theo điều tra thì biết tính tình anh ta khá tốt, không hay cự cãi với ai, là kiểu người luôn ôn hoà với mọi người, cho nên ít có khả năng bị người khác trả thù lắm. Fourth là một trong những người được giao nhiệm vụ đi điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân, càng điều tra càng thấy mù tịt về hung thủ.
"Vợ nạn nhân, năm nay 32 tuổi, làm nhân viên ở một công ty nhỏ, tính cách hiền hoà cũng không gây thù với ai." Pond ghim hình vợ nạn nhân lên bảng, sau đó ghi thêm vài chữ gì đó, "Hai vợ chồng rất yêu thương nhau, khi biết tin chồng bị tra tấn như vậy cô ta đã khóc đến ngất xỉu mấy lần, hiện tại đang được mẹ ruột chăm sóc."
"Hạnh phúc như vậy không có con thì cũng hơi lạ, với lại tới tuổi này thì cũng nên có một bé rồi chứ?" Dunk chống tay lên thái dương lật xem lý lịch của người nhà nạn nhân.
"Người ta không muốn có con thôi, cậu không thấy giới trẻ hiện nay à, toàn có tư tưởng không muốn con cái gây thêm phiền phức đấy." Một cậu cảnh sát trong đội lên tiếng phát biểu.
Fourth kế bên cũng đưa ra thắc mắc của mình: "Vậy cũng lạ, tình cảm hai vợ chồng rất tốt, cho dù không có ý định sinh con, thì chẳng lẽ người lớn lại đồng ý? Trẻ thì trẻ nhưng đâu thể tự tung tự tác."
Đúng lúc này lại có một cô gái bước vào, đặt một tệp tài liệu lên bàn, trầm giọng nói: "Không phải tự tung tự tác đâu, cũng không phải không muốn có, mà là có rồi nhưng đã mất. Sếp, sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện vợ nạn nhân từng sảy thai, cô ấy đã mang thai đến tháng thứ 8 rồi, nhưng vì trên đường không cẩn thận bị ngã từ trên cầu thang nên sinh non, thai chết. Sau đó cô ấy... mất khả năng sinh con."
Lúc này mọi người tụm vào nhau nhìn hồ sơ bệnh án, sự việc cách đây cũng đã hơn hai năm, nhưng lúc lấy lời khai cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện này. Pond xem xong một lát rồi đặt hồ sơ xuống, mọi người lại quay trở về chỗ ngồi cũ, chuẩn bị nghe phân phó.
"Trong chuyện này có rất nhiều uẩn khúc, tiếp tục điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, tập trung điều tra người vợ nhiều hơn, có bất cứ điều gì khác thường thì báo ngay cho tôi!"
"Tuân lệnh!"
____
Tác giả: Khai trương vụ án thứ hai, hứa hẹn sẽ gây go hơn vụ thứ nhất nhiều:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip