21. euphoria (14)
Vầng thái dương nhẹ nhàng chìm xuống sau rặng núi xa xa, thế nhưng trước khi tạm biệt thế giới này để nhường chỗ cho ánh trăng chiếu rọi, nó toả ra tia nắng cuối ngày êm dịu ấm áp, để rồi lưu luyến mà khuất bóng sau đồi.
Màn đêm dần dần bao phủ khắp thành phố, Gemini đúng như lời hứa đỡ Fourth đi thăm Phuwin khi cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa kéo dài, bởi vì phòng của cả hai cách nhau không xa mấy cho nên cậu từ chối ngồi xe lăn, thế nhưng trước sự kiên quyết của cậu thì vẫn có người nào đó còn cứng đầu hơn.
"Em nói rồi em tự đi được, tay em bị thương chứ chân cẳng vẫn bình thường mà!"
Fourth mặt lạnh tanh ngồi trên xe lăn được người kia đẩy đi, không lải nhải thì cũng cằn nhằn, cậu vừa cảm thấy ngại ngùng khi được người mình thích chăm sóc, cũng vừa cảm thấy bực bội vì hiện tại nhìn cậu cứ trông như người vô dụng.
Gemini mặc kệ mấy lời càm ràm của cậu, mắt điếc tai ngơ xem như không nghe thấy gì, giọng điệu vẫn thờ ơ lạnh nhạt nói: "Vừa tỉnh lại đã muốn chạy nhảy, sao cậu giống y chang cái nết của tên Pond chết tiệt kia vậy?!"
Nhưng mà Fourth còn chưa kịp phản bác câu nào thì Gemini đã lập tức nói thêm một câu nữa: "Người ở đội hình sự nằm yên thì đinh cắm vào mông à?"
Fourth: "..."
Cậu cảm thấy có vẻ như sau khi Gemini trải qua cú shock suýt mất đi đứa em họ thân thương của mình thì công tắc mỏ hỗn cũng đã được bật lên, từ khi cậu tỉnh lại đến giờ chưa một câu nào mà anh ta thôi khịa kháy đội hình sự, đặc biệt là người sếp yêu quý của đội, Pond Naravit.
Fourth cảm thấy bây giờ tốt nhất là cậu nên ngậm miệng và dừng việc tranh cãi với anh, vì dù nói thế nào thì cuối cùng người thua vẫn là cậu mà thôi.
Ai bảo người này là đối tượng thầm mến của cậu cơ chứ!
Mãi đến khi đi tới trước cửa phòng bệnh Phuwin, Fourth theo bản năng định giơ tay lên gõ cửa, ai ngờ người đằng sau nhanh hơn một bước, không đợi cậu vươn tay đã nhanh chóng vặn nắm cửa mở toang cửa phòng trước sự trố mắt đầy kinh ngạc của cậu.
Thế nhưng sự ngạc nhiên đó không hề biến mất, nó chỉ chuyển từ sự ngạc nhiên này sang sự ngạc nhiên khác khi mà khung cảnh ở trước mặt hai người bọn họ diễn ra quá đặc sắc, Phuwin đang cúi người lén hôn lên gò má của Pond, người đang ngủ say như chết ở kế bên.
"Đm cái thằng khốn chết tiệt, dám lợi dụng em tao!" Đó là câu nói vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng này, Gemini gằn giọng xăn tay áo, dáng vẻ giống như sắp tiến lên cho người đang ngủ say kia một trận ra trò.
Mặc dù Fourth thường xuyên phỉ nhổ sếp của mình, nhưng trước tình cảnh như vậy cậu vẫn không nhịn được bênh anh ta một phen:
"Anh nên nhìn lại là ai lợi dụng ai cái đã!"
Vừa nghe xong Gemini lập tức khựng lại một chút, sau đó xăn tay áo càng cao hơn, nhanh chân bước đến trước mặt Phuwin:
"Mày có tin là anh mày tận tay đưa mày trở lại phòng cấp cứu không hả?"
Phuwin vừa nhìn thấy Gemini đi tới, sau lưng anh còn thấp thoáng một bóng người quen thuộc, cậu lập tức hoảng hốt, hàng ngàn câu hỏi tràn ra bao phủ lấy đầu cậu, cả người cậu cứng đờ trong chốc lát, sau đó bắt đầu run rẩy không thôi.
Cậu vừa làm một chuyện vô cùng xấu hổ, biết rõ người ta đã có người yêu mà vẫn còn ôm tâm tư không tốt, còn để cho người còn lại bắt gặp nữa chứ.
"Em..." Cậu run đến mức không nói nổi một câu nào hoàn chỉnh, vết thương trên người theo sự xúc động của cậu mà nhói đau từng trận, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, gương mặt trắng bệch không có chút màu sắc.
Fourth vừa nhìn thấy biểu hiện của Phuwin đã biết bây giờ cậu ta đang nghĩ gì, cậu thầm tự trách bản thân sao không sớm ngăn cản Gemini lại, nếu lúc nãy gõ cửa đàng hoàng thì đã không xảy ra tình huống khó xử như thế này.
Cậu cũng biết rằng hiện tại Phuwin đang hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Pond, cho nên bây giờ cậu xuất hiện ở đây giống như đang bắt gian tại trận vậy, nếu không sớm giải thích mọi chuyện cho cậu ta biết thì có lẽ cái chăn đang đắp trên người Phuwin sẽ bị cậu ta vò nát mất.
"P'Gemini, anh có thể gọi P'Pond ra ngoài một lát được không? Em muốn nói chuyện riêng với Phuwin."
Đối với Fourth thì cậu đang muốn giải thích mọi chuyện với Phuwin và cảm ơn cậu ấy, thế nhưng trong mắt Phuwin thì cậu đang sắp tính sổ với cậu ta. Vừa nghe thấy Fourth muốn nói chuyện với mình, cả người Phuwin càng run rẩy hơn nữa, cậu ta cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của Fourth, vừa cảm thấy hổ thẹn vì hành động lỗ mãng của mình, cũng vừa cảm thấy có lỗi vì đã làm ra hành động đó.
Chẳng qua lúc nãy cậu không tự chủ được, cảm thấy thời gian này rất trân quý với mình, nếu Fourth tỉnh lại Pond sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa, sẽ quay về chăm sóc cho người yêu bé nhỏ của anh. Cho nên cậu hạ quyết tâm đánh liều một lần lén hôn lên gò má đó, không ngờ lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, có lẽ sau này cậu sẽ không còn thấy anh nhiều nữa.
Tại sao anh mãi mãi không thuộc về cậu chứ? Tại sao không thể mãi mãi là của cậu vậy? Phuwin đau đớn suy nghĩ.
Gemini liếc mắt nhìn người em trai thân thương đang suy diễn 7749 kịch bản máu chó tự ngược bản thân trước mặt, nhíu mày kiềm chế không muốn lôi cậu ta ra mắng một trận, anh nhìn Fourth rồi lại nhìn Phuwin, sau đó lia mắt qua con người đang ngủ say như chết trong bầu không khí căng thẳng hiện tại, bực bội giơ chân đạp một phát đánh thức người kia.
Pond thức dậy sau cú té trời giáng từ trên ghế xuống đất, đầu óc quay cuồng không biết đâu là phải đâu là trái, ngơ ngác nhìn xung quanh không hề có tiêu điểm. Sau khi lấy lại được đại não đang chạy nhảy khắp nơi mới biết ngọn nguồn cho cú té vừa nãy của là do một tay Gemini gây ea, đang định mở miệng mắng thì thấy bóng người ngồi trên xe lăn, tinh thần không tồi, còn nhìn anh khinh bỉ như vậy thì chắc ổn rồi nhỉ?
"Cậu tỉnh lại khi nào đấy?"
Fourth liếc nhìn sang người đang đứng dậy, bình tĩnh trả lời: "Em vừa tỉnh hồi sáng thôi, anh ra ngoài với P'Gemini đi, lát nữa em sẽ nói chuyện với anh sau, bây giờ em muốn nói chuyện với Phuwin một lát."
Nghe vậy Pond chỉ ờm ừ vài câu rồi đi theo Gemini ra ngoài, lạ thật, không biết do anh vẫn chưa tỉnh ngủ hay lỗ tai có vấn đề mà lại nghe Fourth gọi Gemini là anh vậy nhỉ?
Thế nhưng anh vẫn không quên món nợ vừa rồi đâu nhé, trên đường đi còn trách móc Gemini vì tội đánh thức thô bạo khi nãy, sau đó nghe thấy Gemini tức giận trách ngược lại vì tội trông em trai anh ta mà còn ngủ ngon hơn cả thằng bé, chỉ khi cánh cửa phòng khép lại thì không gian yên tĩnh vốn có mới trở về căn phòng này, ngăn cản những tiếng ồn ào cãi vã ở ngoài kia.
"Phuwin..." Fourth là người phá vỡ bầu không khí im lặng này đầu tiên, cậu ngập ngừng mở miệng, không biết nên giải thích mọi chuyện từ đâu.
Nghe thấy Fourth gọi tên mình, Phuwin siết chặt cái chăn đã bị cậu vò nát nãy giờ, cậu biết rằng giờ phút hành hình đã đến, gương mặt càng ngày càng trắng bệch hơn, cậu mím chặt môi, một lúc sau như hạ được quyết tâm, cậu ngẩng đầu lên nói:
"Fourth, tôi thành thật xin lỗi cậu! Là tôi không tốt, đã biết rõ Pond và cậu yêu nhau mà vẫn mặt dày có tâm tư không đứng đắn với anh ấy, cậu muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được, tôi sẽ chịu hết."
Nhìn Phuwin gấp gáp nhận lỗi, Fourth lại càng tự trách bản thân hơn, vì cái tính tránh rắc rối của mình mà cậu đã mặc kệ tin đồng yêu đương của hai người bọn họ, để nó trôi càng ngày càng xa, nếu lúc đó kiên quyết tỏ thái độ thì có lẽ Phuwin đã không hiểu lầm nặng như thế.
Nghĩ lại thì có khi Phuwin cứu cậu là vì muốn bảo vệ người Pond "yêu", giống như cách mà cậu cảm thấy ân hận khi để người Gemini "thương" hy sinh vì mình vậy.
Vành mắt Phuwin hơi đỏ, thấy thế Fourth lập tức mở miệng ngay: "Yêu nhau gì chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận yêu cái tên gắn đèn led mở nhạc remix trong xe như anh ta sao?"
"Hả? Cậu và P'Pond không phải là..." Phuwin vô cùng bất ngờ khi nghe Fourth nói như vậy, có một giây cậu đã nghĩ rằng mình nghe lầm.
"Là gì? Là người yêu ấy hả? Thôi nào Phuwin, sao tôi có thể yêu anh ta trong khi hiện tại tôi đang muốn nuốt anh cậu vào bụng chứ?!"
Phuwin: "!!!"
...
Màn đêm cuối cùng cũng đã hoàn thành quá trình nuốt chửng thành phố xa hoa lộng lẫy, các ánh đèn bắt đầu được thắp lên để chiếu rọi cho không gian tối tăm mù mịt, góp phần làm cho thành phố vốn đã lấp lánh càng lấp lánh hơn.
Fourth ngồi dựa vào thành giường bệnh của mình, im lặng cúi mặt như đang suy nghĩ gì đó, đợi đến khi người ngồi kế bên nói xong, cậu mới bắt đầu mở miệng:
"Ý anh là anh đã đoán ra được Mary là hung thủ khi chúng ta đến nhà bà ấy lấy lời khai à? Vậy tại sao lúc đó anh không nói với mọi người?"
"Nói với mọi người ấy hả? Fourth này, cậu có biết trong đội hình sự điều tối kỵ nhất là gì không? Đó là giác quan thứ sáu đấy, bởi vì nó chỉ là cảm giác và không hề có bằng chứng nào chứng minh nó đúng cả." Pond thở dài giải thích mọi chuyện cho cậu biết.
Fourth hơi nhíu mày, nói: "Nhưng anh từng là nhà phác hoạ tâm lý tội phạm mà, nếu anh nói chắc chắn sẽ có người tin."
"Nhưng bây giờ tôi là đội trưởng đội hình sự, không phải nhà phác họa tâm lý nữa!"
Cảm thấy câu nói vừa rồi của mình dường như đã chạm đến chuyện không vui của Pond, Fourth mím môi, nói:
"Xin lỗi, P'Pond."
Sau đó hai người họ im lặng rất lâu, mãi đến khi đầu cậu như nhớ ra gì đó, lập tức mở miệng hỏi: "Vậy đã bắt được Mary chưa? Bà ta khai như thế nào?"
"Bắt được rồi, có điều bà ta không khai bất cứ chuyện nào cả, chỉ im lặng ngồi đó mặc Dunk tra hỏi như thế nào cũng không trả lời. Sau khi cho đội điều tra cặn kẽ nguyên do, họ báo cáo rằng khi còn nhỏ bà ta sống trong một gia đình khá nghèo khổ, ba là bượm nhậu còn mẹ thì bỏ nhà ra đi theo tình nhân, bởi vì cờ bạc rượu chè mà vào một hôm ba của bà ấy đã bán bà ta cho một sòng bài nhằm trả nợ, không biết lý do tại sao chủ sòng bài lại bán bà ta cho một tên chuyên huấn luyện lính đánh thuê bên Mỹ, từ đó cuộc đời bà ta càng ngày càng tăm tối."
"Đến lúc trưởng thành, khi thoát khỏi gông cùm xiềng xích của tên huấn luyện viên đó, bà ta trở về nước bắt đầu học tâm lý học, sau đó bà ta mở phòng khám và kết hôn với một người đàn ông làm văn phòng. Tưởng chừng như hạnh phúc cuối cùng cũng đến với bà ta nhưng không ngờ nó quá ít ỏi, ngay khi bà ta mang thai đứa con đầu tiên thì người đàn ông đó đã ngoại tình với một người con trai khác, đúng vậy, sau khi gặp người con trai đó thì ông ta đã yêu điên cuồng, bỏ mặc vợ con mà đi ra nước ngoài sinh sống."
"Bà ta gặp phải cú shock quá lớn cho nên đã sảy thai, cuối cùng không thể mang thai được nữa. Bà ta hận hai người bọn họ vô cùng, hận nhất là cậu con trai đã dụ dỗ chồng bà ta, đó cũng chính là động cơ gây án của bà ta. Cậu cũng nghe bà ta kể rồi đấy, sau khi chúng ta điều tra thì phát hiện nó đúng như những gì bà ta kể."
Nghe xong câu chuyện, Fourth cũng không biết nên trách hay nên đồng cảm với Mary, sinh ra và lớn lên trong một môi trường như vậy, việc tâm lý vặn vẹo là chuyện không thể tránh khỏi. Người đáng trách nhất trong chuyện này chính là người chồng của bà ta, ông ấy là hạnh phúc lần đầu tiên và duy nhất mà Mary có, vậy mà cuối cùng lại tát cho bà ta một cái đau điếng vì sự phản bội.
Chung quy Mary không phải là người có lỗi duy nhất, bà ta thật sự đã giết người nhưng những người bà ta giết đều đã từng gây ảnh hưởng đến người khác, bà ta chỉ đang thay trời trừng phạt những con người tệ bạc ấy mà thôi.
Fuild cũng vậy, Dilly cũng thế, ngay cả Pond và cậu cũng sai trong chuyện này, nếu Pond có thể nói ra suy đoán của mình mặc dù nghe rất phi lý để mọi người cùng đưa ra biện pháp tốt nhất, hay cậu không vô tâm đến mức tin đồn tràn lan mà vẫn thờ ơ khiến nhiều người hiểu lầm, thì có lẽ cậu và Pond đã không bị bắt đi tra tấn như thế, Phuwin cũng sẽ không bị lôi vào chuyện này mà nằm viện.
Xét đến cuối cùng, chẳng có người nào là người đúng trong câu chuyện của Mary, và cũng chẳng có ai là người sai lớn nhất cả.
"Vậy anh biết bà ta có cái nhìn không tốt về đồng tính từ trước rồi sao? Cho nên mới lôi kéo em đóng bộ phim yêu đương tán tỉnh?" Fourth đột nhiên hỏi.
Cảm nhận được sát khí vờn quanh người của cậu, Pond nuốt nước miếng một cái, nở nụ cười gượng gạo: "Thì tôi đoán bà ta nhắm đến cậu lúc đi lấy lời khai từ nhà bà ta, lúc đó bà ta cứ nhìn cậu chằm chằm. Sau đó tôi còn phát hiện bà ta hay ve vãn dưới hầm đỗ xe, có hôm nọ cậu đi xuống một mình, bà ta cứ đứng núp sau cây cột theo dõi cậu, đến khi Gemini tiếp cận cậu thì bà ta tức đến độ siết nát tay mình, cho nên tôi đoán bà ta ghét gay và cụ thể là cậu thôi."
Fourth hơi đơ ra một lúc, sau đó ngập ngừng hỏi: "Có phải là cái hôm Gemini bị trật chân đi nhờ xe em đúng không?"
"Ờ ờ, lúc đó cậu ta lập tức báo cho tôi biết rằng hình như có người đang theo dõi cậu, tôi đi xem camera ẩn mới phát hiện ra bà ta thật sự đang theo đuôi cậu đấy, cậu nên cảm ơn Gemini đi, không có anh ta thì tôi cũng không biết."
Trái tim bỗng dưng bị thứ gì đó kích thích mà đập mạnh liên hồi, ngày hôm đó cậu còn khó chịu vì nghĩ anh đang doạ ma hù cậu, hoá ra là vì anh muốn về nhưng lại thấy có nguy hiểm mà đành lên xe ngồi chung với cậu để phòng hờ chuyện không may.
Nếu cậu có được người ấm áp này trong cuộc đời, có lẽ đây là điều hạnh phúc duy nhất mà cậu nhận được từ ông trời nhỉ?
Nói chuyện một lúc thì Pond đứng dậy định rời đi, anh còn công việc ở đội chưa giải quyết xong, vụ án của Mary cần được viết báo cáo gửi lên cấp trên, cũng như trình bày những tài sản mà Sở Cảnh Sát đã mất trong vụ lần này.
"Cậu nằm nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói rồi, mặc dù bị bắn ngay tay nhưng nó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến chuyện cầm súng, dưỡng thương tầm vài tuần chắc sẽ quay lại được thôi."
Trước khi đi Pond còn quay sang dặn dò cậu một số việc, đến tận khi anh mở cửa sắp rời đi, cậu mới mở miệng ngập ngừng nói:
"P'Pond, cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh nhé!"
Pond xoay mặt lại nở nụ cười với cậu, anh không đáp lại lời cảm ơn và xin lỗi vừa rồi, chỉ khẽ cười rồi gật đầu, sau đó đóng cửa lại rời đi.
Có đôi khi Fourth ước rằng, Pond có thể làm anh trai của mình được không? Cảm giác ấm áp giống như một người anh dành cho người em trai bé nhỏ của mình, nó chân thật đến độ cậu đã tưởng rằng mình thật sự có một người anh trai.
Đang lúc suy nghĩ miên man về những chuyện vừa qua, cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, bóng người cao lớn mặc áo sơ mi quần tây quen thuộc đi vào, trên tay cầm một túi giấy, anh nhíu mày khi thấy người trước mặt đang nhìn mình, trên gò má là hai hàng nước mắt chưa kịp khô, cậu mỉm cười, một nụ cười vô cùng rực rỡ.
"Anh đến rồi à, P'Gemini?"
"Ừm, đến giờ ăn rồi N'Fourth."
...
Tác giả: Cuối cùng cũng xong vụ án thứ hai, cũng không biết mình viết có ổn không, có logic không nữa, có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua cho 🙏 đọc vui thui nha mọi người ơi 🥺 Nhân đây cũng cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ fic này của tui, tui đọc cmt mọi người để lại cảm thấy vui lắm luôn, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip