Chương 19
Gemini bước khỏi tầng thượng trong sự tĩnh lặng của mưa chiều. Những bước chân vang dội trên hành lang ốp kính phản chiếu bóng hình cậu như những mảnh ký ức rạn vỡ—những hình ảnh vừa rõ ràng, vừa hư ảo. Cậu không ngoái lại lần nữa. Không nên. Không thể. Nhưng trong lòng... vẫn còn một câu hỏi chưa thể gỡ ra.
Người đó là ai?
Gương mặt không lộ, giọng nói trầm thấp, dáng người mảnh dẻ... tất cả đều được che chắn kỹ lưỡng, không để lộ dù chỉ một dấu vết. Thế nhưng có một điều mà Gemini biết chắc: người đó không phải vô danh.
Cảm giác quen thuộc. Như thể từng ở rất gần, từng bước qua nhau trong hàng ngàn khoảnh khắc, từng thì thầm điều gì đó trong đêm vắng. Như thể hơi thở của người đó đã từng lướt qua cổ cậu, dịu dàng và nóng rực. Như thể ánh mắt phía sau mặt nạ ấy... đã từng nhìn cậu bằng một sự dịu dàng đến mức khiến tim run lên.
Fourth...?
Chữ đó hiện lên rất khẽ trong đầu cậu, như một vệt mực lem trên bản thảo vừa viết dở. Nhưng rồi cậu nhanh chóng xóa nó đi. Không thể nào. Fourth không thể hành động như vậy. Người như Fourth, một khi đã quay lưng... sẽ không bao giờ bước tới nữa. Huống hồ gì — hiện tại Fourth đang vui vẻ đi cùng Mark, không mảy may nhìn về phía sau.
Gemini bật cười một mình trong thang máy, một tiếng cười ngắn, khô khốc và đầy mỉa mai.
"Lại ảo tưởng rồi à, Gemini..."
Cậu tự lẩm bẩm. Rồi ngửa đầu ra sau, tựa lên vách kính lạnh lẽo. Đôi mắt cậu nhắm lại trong thoáng chốc, rồi lại mở ra – lần này, lạnh hơn.
⸻
Tối hôm đó, căn hộ xa hoa mà Fourth từng sống giờ chỉ còn Gemini. Đèn không bật sáng, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy ý chí của cậu. Hình ảnh Mark hiện lên trên màn hình, đang trò chuyện cùng vài nhân vật từ hệ thống sòng bạc — đoạn ghi hình được lấy từ camera riêng mà Gemini đã cài trước đây, khi vẫn còn được Fourth dẫn theo trong những lần điều phối ngầm.
Kế hoạch của Gemini chưa bao giờ chỉ dừng lại ở Mark.
Cuộc đối đầu hôm nay chỉ là một phép thử — một khối mồi thử lửa. Gemini cần biết Mark còn giữ những phản xạ cũ hay đã thay đổi; cần đo lường khả năng ứng biến, phạm vi kiểm soát và mức độ sơ hở của đối phương. Và quan trọng nhất... là để Mark biết, Gemini đã không còn là một con bài bị dắt mũi.
Một chiếc USB nhỏ được cậu cắm vào ổ lưu trữ. Từng dữ liệu mã hóa được bung ra. Những đường dây liên kết tài chính, các khoản đầu tư ẩn danh, danh sách con bạc VIP từng được Mark trực tiếp xử lý — tất cả đã nằm trong tay cậu từ vài tuần trước. Nhưng giờ, Gemini không còn chỉ muốn kiểm soát... mà muốn phá hủy.
Bởi vì, đằng sau Mark, còn có những cái tên khác. Những kẻ không ai dám gọi tên. Và Gemini hiểu, để gỡ chiếc mặt nạ cuối cùng ấy xuống... cậu cần phá từng tầng một, không để lại dấu vết.
⸻
Từ căn bếp lạnh tanh, Gemini bước chậm rãi ra ban công. Mưa vẫn chưa tạnh. Tầng cao đến mức sương mù như phủ một lớp màn bí ẩn lên cả thành phố.
Cậu tựa người vào lan can, ánh mắt hướng về một điểm xa xăm vô định.
"Nếu thực sự là anh...
...vì sao lại ngăn em?"
Một tia bối rối thoáng qua đáy mắt. Nhưng rồi, cũng như màn mưa đang nhòa đi mọi thứ ngoài kia, Gemini gạt sạch nghi ngờ ấy khỏi đầu.
Thứ cậu cần làm bây giờ là tiếp tục. Bước kế tiếp là tiếp cận sòng bạc phía Nam – nơi Mark vẫn luôn giấu giếm các khoản thu không hợp pháp, và cũng là nơi Fourth từng ra vào thường xuyên nhất khi cậu còn là "thằng nhóc theo đuôi".
Gemini siết nhẹ tay, móng tay ấn vào lòng bàn đến trắng bệch.
Đêm nay, cậu sẽ gửi một cảnh báo nhỏ. Chỉ đủ để khiến Mark nhận ra —
Trò chơi thật sự... mới chỉ bắt đầu.
_____
3 tuần sau.
Dưới cơn mưa lất phất của buổi chiều muộn, tầng thượng tòa nhà GN như một sân khấu không khán giả — nơi hai vai chính bước ra từ một vở kịch thâm hiểm chưa hề có hồi kết. Mark đứng giữa ánh sáng lờ mờ, áo khoác đen dài lấm tấm giọt nước, mái tóc ẩm ướt vì cơn mưa dai dẳng, đôi giày da nặng tiếng gõ lách cách trên nền xi măng lạnh. Không có sự căng thẳng thường thấy. Trên môi hắn là một nụ cười nửa miệt thị, nửa chờ đợi.
Đối diện hắn là kẻ đeo mặt nạ kim loại, áo choàng đen dài phủ kín người, đứng tựa lưng vào vách kính, hai tay khoanh trước ngực như đang chán chường vì một cuộc hẹn tới trễ.
"Còn biết đường quay lại," Mark cất giọng, nửa châm chọc, nửa như chào đón, "Tưởng mày chết đâu bên Nam Mỹ rồi, hay bị đứa nào dụ cưới ở châu Âu?"
Người kia không đáp, chỉ nghiêng đầu, giọng khàn trầm nhưng rõ ràng là mang theo vẻ giễu cợt y hệt:
"Gần cưới, mà tới khâu cuối thì phát hiện nó cũng là dân mafia. Tao không thích ngủ dưới gầm giường với hai khẩu súng chĩa thẳng mặt."
Mark phá ra cười thành tiếng, lắc đầu nhẹ.
"Khẩu vị mày vẫn không thay đổi. Cứ phải dính đến mấy thể loại nguy hiểm."
Người đeo mặt nạ tiến lại gần vài bước, ánh mắt sau lớp kính bạc như đang soi xét Mark từ đầu đến chân. Nhưng không phải theo cách thù địch. Mà là một thứ thân quen khó diễn đạt, như thể họ đã từng kề vai sát cánh trong một thời kỳ mà bây giờ không ai dám nhắc lại.
"Mày bày trò với thằng nhóc rồi bị nó cài bẫy?" — giọng người kia kéo dài, mỉa mai — "Tao nhớ hồi trước mày từng dạy nó: 'Đừng bao giờ chơi trò ngụy tạo dấu vết với tao.' Vậy mà giờ... mày tự sa vào bẫy nó?"
Mark nhướng mày.
"Tao để nó dẫn dắt đó chứ. Chẳng lẽ tao đánh gục nó ngay ở lần đầu tiên? Tao mà dạy không ra trò thì tao còn mặt mũi nào nhìn lại mày?"
Kẻ đeo mặt nạ khẽ bật cười, tiếng cười mang chút gì đó thảnh thơi như một kẻ rảnh rỗi lâu ngày quay lại để xem thế giới cũ có gì vui.
"Xem ra thằng nhỏ lớn thật rồi. Dám cài tao và mày vào cùng một khung hình."
"Khung hình hả?" Mark bĩu môi, "Tao nghĩ nó đang thử dựng cả một bộ phim đấy. Hồi hộp, ly kỳ, nhân vật phản diện như tao thì chắc sống tới tập 8 là bị đâm sau lưng rồi."
Người đeo mặt nạ phá ra cười, hơi ngả đầu ra sau, rồi chậm rãi cất tiếng:
"Nếu mày chết trong phim của nó, tao sẽ là người viết lại kịch bản. Cho mày sống dai tới tập cuối, nhưng phải chịu cảnh yêu thầm nhân vật chính mà không được đáp lại."
Mark giả vờ ho sặc, xua tay:
"Thôi mày tha tao đi. Kịch bản bi kịch kiểu đó, tao đọc hoài rồi. Sống không bằng chết."
Cả hai im lặng vài giây. Không khí không còn căng thẳng như trước mà thay vào đó là cảm giác kỳ lạ, gần như... hoài niệm.
"Mày theo dõi bao lâu rồi?" — Mark hỏi, mắt nhìn về phía trời xám. "Hay mày chưa từng rời đi?"
Người kia đáp khẽ:
"Chưa từng đi. Chỉ là chuyển chỗ ngồi thôi."
Mark nhếch môi, rồi quay sang nhìn đối phương — thật chậm rãi, như đang thử nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ đó, xuyên qua giọng cười quen thuộc và cái điệu nói chuyện chẳng khác gì một phiên bản khác của chính hắn.
"Mày là... ai trong cái trò chơi này, hả?"
Người kia nhún vai.
"Tao là đoạn lặng giữa hai màn đối đầu. Là người phát nước giữa hai hiệp boxing. Là thằng thích xem phim nhưng lỡ bước lên sân khấu."
"Vậy giờ mày định làm gì?" Mark hỏi, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo.
Người đeo mặt nạ nghiêng đầu, rồi từ từ tiến lại, đưa tay vỗ nhẹ vai Mark.
"Chỉ nhắc mày một câu: Đừng để con tốt leo tới cuối bàn cờ. Mày biết rõ nó sẽ hóa thành gì."
Mark im lặng. Tay hắn siết nhẹ cổ tay áo, nụ cười nhạt hiện lên một lần nữa — lần này không phải khinh thường, mà là chấp nhận.
"Vậy mày đứng về bên nào?"
Người kia khẽ thở ra, giọng khẽ như làn khói tan trong mưa:
"Tao đứng ở chỗ có ghế êm và đồ uống ngon. Còn mày với thằng nhóc kia muốn đánh nhau thì đánh, nhưng đừng đánh ngu. Tao không muốn phải xuống dẹp loạn."
Mark phá ra cười, khẽ đấm vào ngực người kia một cái nhẹ như gãi ngứa:
"Vẫn mất dạy như xưa
Nhưng dù vậy...mày vẫn rất ngon mắt."
Người kia bật cười theo. Rồi quay lưng, để lại câu cuối vang lên giữa màn mưa:
"Mày cũng vậy - ý t là mất dạy, Mark. Đừng chết trước khi tao chán mày."
Và rồi hắn biến mất qua lối thoát hiểm, chiếc áo choàng đen bay nhẹ như một bóng ma từng hiện hữu ở nơi tối nhất của hệ thống. Không cần lời giải thích, không cần mặt thật — chỉ cần giọng nói ấy, cách nói chuyện ấy, và thứ ánh nhìn khiến Mark biết chắc...
Fourth vẫn chưa từng đi xa....
_____
Mark nói người đó là Fourth, vậy tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy chỉ trong 3 tuần, hai nhân cách hoàn toàn khác nhau?
Vậy người đó có phải Fourth không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip