Sự khó khăn trong tình yêu

Khi Gemini thức giấc thì cũng là chuyện của sáng ngày hôm sau. Cơn đau đầu ập tới hắn lấy tay xoa xoa cho bớt rồi mở mắt dần để thích nghi với ánh sáng. Mọi thứ xung quanh khá lạ tường nhà và nội thất tất cả đều mang màu tối . Hắn ngồi trên giường thì không khỏi đặt ra 7749 câu hỏi trong đầu.

Hắn cố mò tìm kiếm điện thoại của mình thì thấy nó ở trên tủ cạnh đầu giường thì cầm nó lên gọi cho Satang.

( Alo gì đấy tao đang học mà )

" Tao bị bắt cóc rồi hay sao ấy chỗ này sao nó lạ vậy ''

Gemini nói cais giongj voo cungf thản nhiên cuws kiểu như hắn không hề thấy lo lawmgs tại sao mình lại ở nơi này và nó có gì nguy hiểm hay không ?

( Hôm qua tao đưa mày về tận giường lận đấy giờ hỏi tao cũng đell biết)

" Nhưng tao có nhớ gì đâu chứ "

( Thử nhớ lại xem cha )

Nghe lời Satang Gemini cũng cố nhớ lại nhưng mà không có chút kí ức gì cả , hắn đứng dậy đi xung quang nhìn ngó mọi thứ đa phần toàn là cup rồi bằng khen, giấy chứng nhận,.....đại loại là như vậy nhưng nhìn ngó hồi lâu thì không thấy tấm ảnh nào được treo ở đây cả chả biết chủ nhân nơi này là ai cả . Rồi Gemini chú ý đến tấm bằng khen lớn đặt trên kệ tủ cố nhìn kĩ thì cái tên đó khá quen .

" Hình như tao được học bá bắt cóc mày ạ, xung quanh toàn giấy khen cúp huy chương thôi với tên giống cr tao vãi "

(Thằng học bá nào ngu thế rước cái của nợ là mày về nhà mà nó tên gì )

( Tên gì?)

" Fourth Natawat ''

( Fourth Natawat ể đó không phải là cr mày à )

" Có khi nào tên trùng tên không "

( Thích còn bày đặt )

Nghe Satang nói thì giờ gem mới nhận ra đây là họ tên của fourth, không lẽ hắn có diễm phúc được cr đưa về tận nhà sao.

Tận dụng cơ hội này Gemini đi xung quanh thăm dò coi cr mình sống như nào sao mà xinh đẹp thơm tho như thế .

( mà này nếu là fourth thì lượn nhanh đi cha, tao biết mày không cải trang gì cả)

" Không mấy giờ tao ở đây luôn được không là Fourth thật mày ạ "

( Ờ ở đi)

Nói xong Satang tắt cái rụp, Gemini chả nghĩ nhiều tiếp tục đi tham quan xung quanh. Coi bộ người yêu tương lai xa của Gemini rất ngăn nắp gọn gàng phòng ốc thì thơm y như chủ của nó vậy thật là đã quá đi hí hí .

Đang mơ mộng nghĩ về tương lai khi mà hắn lấy được Fourth với cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thì bỗng có tiếng cửa mở ra, 1 người phụ nữ mặc chiếc váy đen dài tóc búi gọn lên khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng  đến đáng sợ bước vào. Hắn cũng theo quán tính lùi về phía sau .

" Chào...chào cô cô là...? "

Người phụ nữ không trả lời ngay, liếc ánh mắt quét dọc từ chân đến đầu từ đầu đến chân Gemini rồi châm biếm nói : " Ta là mẹ của người đưa cậu đến đây , ta thật không biết điều gì từ cậu lại khiến nó mang cậu về đây "

Này là đang khinh thường hắn đấy sao? Mà thôi kệ đi hỏi em yêu ở đâu trước đã.

" Fourth đâu ạ "

Gemini không quan tâm bà ta nói gì thứ hắn quan tâm là cr hắn đâu rồi với người trước mặt dù gì cũng là mẹ vợ tương lai thôi thì cũng lễ phép vậy.

" Cậu biết thằng bé? "

Nhận ra bản thân bị lộ Gemini liền tìm cách biện minh.

" Cháu.....cháu thấy tên ở trên kia " ngón tay chỉ về phía bảng khen trên tường. Phải nói người phụ nữ này cứ toát ra một loại khí khiến Gemini có chút e dè.

'' Giờ thì biến về nơi của cậu"

Đang đuổi hắn ấy sao chưa kịp hít mùi cr xong nữa , bà ấy không phải mẹ vợ tương lai thì hắn đã gọi người đến xử vì cái tội chửi hắn rồi đó .

" Cháu.... "

" Đi ngay!!!! "

Bà ta hét lớn lên làm Gemini giật mình rồi chạy thẳng ra ngoài đường lớn bắt xe về. Đừng nói hắn nhát mà là vì bà ta đáng sợ quá, con lạnh lùng khó đoán mẹ thì hung dữ đáng sợ đúng là mẹ nào con nấy mà. Coi bộ sau này hắn phải sống có chút khổ rồi .

..,......

" Mày không thể biết được tao vừa phải gặp gì đâu"

Gemini vừa nhớ vừa kể lại cho Satang nghe việc mình gặp phải lúc sáng , đến giờ Gemini vẫn còn đang sởn gai ốc lên vì nghĩ lại nó.

" Bà ta bị điên đúng không? '' Satang vừa cắn hạt dưa vừa nói

'' Mẹ vợ tao sao mày lại nói thế " Hắn cau mày khó chịu nhìn Satang, mẹ vợ tương lai của hắn ai cho anh nói vậy tuy bà ấy có chút gì đó giống bị điên .

" Chứ gì nữa, thui để tao kể mày nghe chuyện này " Satang dừng hành động cắn dưa của mình lại rồi kể cho Gemini nghe chuyện mình gặp lúc sáng .

" lúc sáng mày gọi tao xong ấy tao còn định ra chơi mua tí bánh trong cantin về cho Winny vì ẻm ấy thích thì phải nán lại hóng drama của vợ tương lai mày "

" rồi sao nữa "

'' Chuyện là lúc đó tao bắt gặp cảnh có đứa lại bị té vô buồng hoa của Fourth. Không biết sao chứ buồng hoa này được nhiều người săn đón lắm và cũng như lần trước tận mắt Fourth chứng kiến bọn họ nô đùa nhau dẫm đến việc không may té xuống "

" Rồi sao nữa " Gemini gấp gáp hỏi lại anh

" Từ từ cha "

" Cả hai đứa kia bị em yêu của mày chửi xối xả còn không quên đấm cho lệch quai hàm "

Thấy Gemini không nói gì nữa anh cứ nghĩ chắc Gemini đang suy nghĩ lại việc có nên thích Fourth nữa không đây mà và thế anh nhanh mồm nói lời an ủi.

" Thôi không sao nè Fourth vốn đâu có dịu dàng gì chuyện như thế cũng không gì lạ "

Lời vừa dứt đầu Satang bị giáng 1 đòn xuống

" Au sao đánh tao "

"Mày nói gì đấy, có mày không hợp Winny ấy chưa rước đc về đã bị cái mỏ mày trù rồi "

" Chứ sao không nói gì? " Vừa xoa đầu anh vừa uất ức nói. " Tao cứ nghĩ mày.... ".

" Tại tao thấy cậu ấy rất cá tính và dễ thương, tao từng chứng kiến cảnh cậu ấy đánh nhau rồi Aaaaa đẹp điên " Coi ánh mắt vừa kể của hắn kìa chứa toàn sự nuông chiều yêu thích, thứ điên tình gì đâu ấy.

Satang cũng chả nói gì với hắn nữa về vấn đề này vì có nói thì cũng toàn là sự điên tình trong đó rồi cả hai chuyển sang nói chuyện công việc.

.........

Winny vừa thức dậy đã vội xuống nhà cùng những người hầu bận rộn làm việc, vốn dĩ việc này Satang đã nhắc bản thân cậu không làm nhưng mà sao Winny có thể nghe lời anh được cậu không chịu nổi mấy cái ánh nhìn chán ghét kia đâu.

Winny đang cùng với những người hầu dọn dẹp lại căn nhà này, cậu đảm nhiệm việc lau dọn và bày trí lại phòng khách. Những đồ được bày trí ở đây khá là đắt đỏ nên đòi hỏi sự tỉ mỉ cao khi nhận lấy việc này.

Tiếng xe ở ngoài sân ba của Satang đã về, cậu dừng hẳn hành động của mình lại phủi phủi quần áo rồi ra cửa đợi. Người đàn ông nọ bước xuống xe rồi vào nhà luôn mặc kệ sự hiện diện của Winny đang ở ngay cửa.

Winny không để tâm khi bản thân bị coi như không khí vì ngày nào cũng thế đối với người trong nhà thì cậu vốn như không tồn tại. Vừa quay lưng đi vô thì Winny bị ông ta ném thẳng cái túi xách vô người xém chút ngã thì ngã nhào xuống .

"Lấy cho tôi ly trà ra đây "

Cái giọng sai khiến của ông ta rất đáng ghét nhưng lời đấy không phải nói cậu đâu mà là nói người khác cơ.

Một cô hầu gái vội vàng mang ly nước ra cho ông ta rồi chạy nhanh vào trong  .

" Thằng Satang đâu rồi " nhấp một ngụm trà xong ông ta mới lên tiếng hỏi cậu với cái vẻ miệt thị khinh thường tỏ rõ ra khuôn mặt.

" Anh....cậu chủ đi học rồi ạ "

" Lại làm mấy thứ vô nghĩa suốt ngày chỉ gặp rồi giao du với mấy thứ chẳng ra làm sao , còn cậu nữa không định đi ra khỏi đây sao ăn bám mãi không biết nhục à " ông ta chỉ tay vào vai của mình ý muốn cậu lại bóp nhưng vẫn không dấu đi vẻ khinh thường kia lại.

Vừa nói cậu vừa đi lại bóp vai cho ông ta " Tôi đâu ăn bám đâu thưa ông chủ, tôi vẫn làm việc mà "

" Cậu nghĩ mấy thứ cậu làm thì có lợi gì những thứ đó tôi có thể thuê người không cần đến người như cậu " Ông ta tận hưởng những cái bóp vai của Winny thực sự chỉ có tài này của cậu là ông ta tạm thích.

Winny im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng " Tôi biết rồi ạ "

" Cậu cứ rời xa thằng Satang càng xa càng tốt, một đứa làm trai bao như cậu chẳng xứng với nó tí nào cả thật kinh tởm "

Lời nói tựa như dao ấy cậu nghe nhiều rồi nghe đến phát thuộc, ông ta ghét cậu lắm ghét cái thân phận ban đầu của cậu. Dùng những lời lẽ kia để đả kích đến cậu trong những lúc không Satang ở nhà vì khi anh ở nhà mà nghe được chắc chắn hôm ấy nhà lại vang dội những tiếng cãi cọ nhau .

Winny hiểu chứ hiểu bản thân mình thấp kém hèn hạ như thế nào khi ở đây cơ mà cậu bị bắt mà bị bắt một cách không tự nguyện ở mãi cậu cũng có chịu nổi đâu nhưng mà biết sao giờ lỡ yêu phải tên đáng ghét kia rồi.

" Tôi hiểu rồi ông chủ " Winny thở hắt một hơi rồi ngậm ngùi trả lời, ông ta cũng nghe được câu vừa ý thì nhếch mép quay lưng về phòng.

Thả trôi bản thân mình trên sofa cậu ngước mặt lên nhìn đời, cớ sao chuyện xấu luôn tìm đến cậu và vì sao bản thân luôn phải chịu sự miệt thị kia chứ.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip