22 - Bữa cơm trưa
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được hơn hai tháng, Gemini lại sắp phải thi vòng khu vực, là một vòng thi cuối cùng và thật sự quan trọng. Mấy ngày nay hắn không thể đi chơi được nữa mà phải chú tâm vào ôn thi. Thời gian ở trên trường còn nhiều hơn ở nhà, lịch học kèm cũng đã hẹn lại.
Sau thời gian học trên lớp thì Gemini đang ngồi tự học trên thư viện, vì còn vài ngày nữa là thi nên giáo viên cho nghỉ ngơi không ôn nữa. Hắn không vì thế mà đi chơi, dành thời gian ôn bài cho đến ngày cuối để có thể thi được điểm cao.
- Hù...
- Fourth, sao anh lại lên đây?
Fourth từ sau lưng hắn đi đến ngồi phía đối diện, tay xách một túi đồ ăn và nước uống để lên bàn.
- Đến cổ vũ tinh thần, không được sao?
- Được chứ, nhưng thứ tôi muốn là bữa thi anh phải có mặt.
- Tất nhiên hihi.
Gemini nhìn Fourth cười rồi lại cúi xuống làm bài tập, em cũng nhìn theo vào quyển sách ôn của hắn. Không hiểu gì cả vì Gemini đang học chuyên môn nâng cao.
- Nghỉ ngơi ăn uống một tí đi.
- Nốt câu này đã.
Thấy hắn vẫn cặm cụi viết, em chủ động bày thức ăn ra rồi đợi.
- Xong.
- Cầm đũa.
- Anh mua sao?
- Ể... Đâu có, tự tay tao nấu đó. Nhìn ngon mắt lắm đúng không?
- Ở nhà anh thường hay nấu ăn cho thầy Joong lắm hả?
- Không... Joong nấu tao ăn thôi, nay là lần đầu tiên đó.
Gemini nghe thì ngưng động đũa, hắn lấy tay che miệng mình lại vì hắn đang cười, sợ em buồn nên không dám phát ra tiếng.
- Làm sao? Ăn đi chứ, nhìn ngon mà. Tao muốn mày thử trước.
- Nhìn thì ngon nhưng mùi vị không biết ra sao.
Gemini đưa đũa gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng nhai, nhai qua nhai lại thì thấy có gì giòn và cứng ở trong liền lấy tay bóc ra.
- Bộ anh bỏ vỏ vào hả? Còn nhạt nữa.
- Sơ ý thôi, thử món heo phơi cẳng ngoài nắng đi.
- Heo phơi cẳng ngoài nắng? Nghe lạ vậy.
- Tên tao tự đặt, chứ thật ra nó là giò heo hầm.
- Tại sao lại đặt như vậy?
- Lúc mua giò heo về lỡ bỏ quên ngoài nắng mấy tiếng.
Gemini nghe thì há hốc mồm, tay không dám gắp cục giò heo lên ăn.
- Ăn đi, chê hả?
- Không, thử mới chê được.
Hít một hơi dài rồi hắn gắp lên cắn một miếng, mặt nhăn lại rồi gắp đũa cơm lớn bỏ vào miệng. Miệng vừa nhai vừa nói với Fourth.
- Bộ anh bỏ cả hủ muối hả?
- Mặn lắm sao?
- Anh thử đi, mặn hơn nước biển nữa.
- Ò, vậy thử món cuối đi. Này là canh cải thịt băm.
Gemini cầm muỗng lên múc một chút nước canh rồi đưa lên miệng nếm, lần này không nhăn mặt nữa mà bình thản buông muỗng.
- Anh nấu chè hả?
- Gì? Ngọt lắm hay sao mà...
- Rõ ràng là anh bỏ cả hủ đường vào đây.
- Haizz... Vậy là không có món nào ăn được hết.
Thấy Fourth buồn rầu vì không có một bữa cơm ra hồn thì Gemini có chút ái ngại vì đã nói thẳng như vậy với em. Hắn gắp giò heo vào chén cơm rồi bắt đầu ăn, ăn miếng trứng rồi đến húp canh ráng cho hết.
- Gem, bỏ đi đừng có ăn.
- Mặc dù vị có hơi đậm nhưng ăn vào cuốn lắm nha.
- Bỏ đi, tao ra ngoài mua cho.
Gemini lắc đầu lia lịa như muốn nói tốn công Fourth lắm, em đã cất công nấu cho hắn ăn thì làm sao mà bỏ được. Dẫu sao tương lai cũng về chung một nhà, chê nặng thì mốt làm sao rước em về được.
- Ngon mà.
- Lúc nãy mày chê sao giờ lại ăn?
- Đâu thằng nào nói... Ai nói, vả mồm nó.
Fourth lấy tay tát nhẹ vào miệng Gemini làm hắn đứng hình, hắn nói giỡn thôi mà em làm thiệt.
- Thằng điên ngồi ở đây nè, mới vừa chê.
- Không có mà...
- Haizz, uống miếng nước ép thơm nè.
- Aaaa... Chua quá.
Gemini vừa uống một ngụm nuốt xuống thì liền la lên, không có món gì trên bàn Fourth làm là ổn cả. Trứng thì nhạt lại còn vỏ, canh thì ngọt như chè, giò hầm thì mặn hơn nước biển, nước ép thơm thì chua như chanh.
Fourth bĩu môi xụ mặt xuống, em hết vui rồi. Người ta lần đầu tiên nấu ăn cho chồng tương lai mà không món nào hắn khen hết.
- Biết vậy không nấu cho rồi, mua cho nhanh.
Em úp mặt xuống để lộ hai bàn tay trắng có dán băng keo cá nhân, Gemini thấy thì liền cầm tay em lên hỏi.
- Bị thương do nấu ăn cho tôi sao?
- Phải đó...
Fourth gật gù cùng với gương mặt mếu máo, vì muốn nấu một bữa ăn cho hắn mà em bị dao cứa với dầu bắn vào tay, nên thành ra bàn tay mới dán băng keo.
Gemini cúi mặt hôn nhẹ lên vết thương của em một cách yêu chiều.
- Sau này đừng làm bếp nữa, lỡ có chuyện gì thì sao?
- Ý mày sợ tao bị gì hay cái bếp?
- Đương nhiên là anh, ngốc quá.
- Ò hiểu rồi.
- Bị thương vậy người ta xót lắm có biết không?
- Người ta nào?
Fourth ngơ ngác mà hỏi, Gemini vỗ trán bất lực tự hỏi sao hôm nay em lại có thể khờ khạo như thế. Cố gắng bình tĩnh rồi chỉ mạnh vào mình.
- Người ta này, rất lo có biết không?
- Biết rồi.
- Cất đồ ăn lại đi, tôi dẫn anh đi ăn.
Fourth nghe lời Gemini cẩn thận đóng hộp đồ ăn lại rồi bỏ vào túi, em được hắn nắm tay dẫn đi ra khỏi thư viện. Vì trường vào buổi trưa không có ai nên mới được thoải mái như vậy, hắn cùng em ung dung ra trước cổng trường để ăn uống cho no nê rồi mới tiếp tục những thứ khác.
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip