24 - Hoa hướng dương
Đến địa điểm xa lạ thì chiếc xe liền dừng lại, Gemini bước xuống xe trước rồi qua phía của Fourth mở cửa dắt em xuống.
- Sao lại khóc rồi?
- Hức... Không có... Hức.
Fourth lấy hai tay che mặt mình lại mà nức nở. Gemini cưng chiều để bó hoa lên nóc xe rồi cầm tay em mở ra.
- Nơi này đẹp lắm, mở mắt ra xem đi.
- Không... Không đâu, mày mau đi tỏ tình với người mày yêu đi... Hức.
- Anh phải nhìn và chúc tôi hạnh phúc chứ.
- Hức... Tao không có can đảm đó.
Fourth từ chối hắn rồi đẩy nhẹ hắn ra nhưng không hề xê dịch một tí nào, Gemini vẫn đứng trước mặt em như pho tượng.
- Tao sẽ đi bộ về... Hức... Tao về lại Anh sống, không gặp mày nữa...
Fourth nức nở mà quay mặt đi, Gemini thấy vậy thì nắm tay em kéo lại ôm vào lòng, miệng không kiềm chế được cười thành tiếng.
- Tôi hạnh phúc sao anh không vui?
- Hạnh phúc của mày không có tao bảo tao làm sao vui?
- Ai nói không có anh?
Fourth liền ngưng khóc mà ngơ ngác nhìn Gemini, hắn liền hôn nhẹ lên môi em, lấy tay lau đi những giọt lệ rơi trên gò má ửng hồng.
- Hạnh phúc của tôi là có anh.
- Mày lại gieo tương tư cho tao đó hả?
- Ngốc...
Gemini cốc nhẹ lên đầu Fourth rồi lấy bó hoa hướng dương ấy đưa trước mặt em.
- Tặng anh, người em yêu. Đóa hoa hướng dương này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, anh hướng về tương lai còn em sẽ luôn hướng về anh.
- Chúng ta sẽ cùng hướng về một cuộc sống hạnh phúc, chỉ có yêu thương và thủy chung.
Fourth hạnh phúc nhận lấy bó hoa, Gemini lại lần nữa cúi xuống hôn lấy môi em. Fourth hai tay ôm hoa không có điểm tựa nên dựa người ra sau vào chiếc xe, hắn ôm lấy người em một tay đặt ở sau gáy tay còn lại ở bên eo.
- Gem... Anh yêu em.
- Em cũng yêu bé.
- Thế mà lúc đầu em cứ nói những lời đó làm tao hiểu lầm.
- Chỉ muốn trêu đùa bé một chút thôi, ai dè bé lại khóc như mưa.
- Đồ chó, tao mà nhanh chân bỏ về cho rồi.
- Thôi mà người yêu của em.
Gemini yêu chiều hôn nhiều cái lên chiếc má của Fourth, bế em đặt lên đầu xe ngồi.
- Tối nay tao muốn về nhà em ăn cơm.
- Dạ sao cũng được.
____________
Tối đó Gemini chở Fourth về nhà mình.
- Ba mẹ em đâu?
- Họ không có nhà, nguyên ngày là ở công ty miết thôi.
Nói đến đây thì Gemini thở dài, hắn rõ chuyện ba mẹ mình không thường gặp mặt vì họ quan tâm công việc hơn là hắn.
- Chắc cô đơn lắm nhỉ?
- Em quen rồi, chuyện thường thôi.
Nhìn cách Gemini hiểu chuyện mà em đau lòng, chỉ biết bên cạnh và bù đắp cho hắn những tháng ngày cô đơn trước đây.
- Mình xuống ăn thôi, em đói rồi.
Gemini ôm eo Fourth dìu em xuống phòng bếp, trên bàn đã được dọn sẵn đồ ăn chỉ còn đợi người ngồi xuống và thưởng thức thôi.
- Em thích ăn món này lắm, bé thử xem.
Món mà hắn gắp vào chén Fourth là món cải xoăn xào thịt bò.
- Em biết ăn rau nữa hả?
- Rau chín rồi thì em ăn.
Trong lúc hai người đang ăn vui vẻ thì tiếng bước chân lạch cạch vang lên làm tăng sự chú ý của cả hai.
- Nhà mình nay có khách sao?
Giọng của ba Gemini cất lên, ông cùng mẹ Gemini đi xuống bếp để xem người khách này.
- Con chào hai bác ạ.
Fourth lễ phép đứng dậy chấp tay chào hai người, họ gật đầu rồi cũng ngồi xuống bàn ăn cùng.
- Con là Fourth phải không?
- Dạ vâng.
- Ba mẹ con bên đó khỏe không?
- Vẫn tốt ạ.
- Ăn đi đừng hỏi nữa ạ.
Gemini khó chịu mà nhìn ba mẹ mình, hai người nghe hắn nói vậy thì cũng im lặng ăn cơm.
Fourth nhìn thế quyết định nói ra những thành tích của Gemini để được ba mẹ khen, biết đâu điều đó sẽ làm hắn vui vẻ lên.
- À hai bác, đợt trước Gemini có đi thi tiếng anh và đạt được giải nhất đó ạ.
- Vậy à?
- Cố gắng làm gì tốn công sức vậy?
Fourth nghe được câu nói hời hợt đó thì sững sờ, không ngờ là khi chứng kiến lại có thể khó nghe hơn lời kể.
- Hai người không mừng cho Gemini sao? Thằng bé đã cố gắng rất nhiều.
Ba Gemini bỏ đũa xuống và nhìn hắn.
- Ba chưa bao giờ bắt ép con phải cố gắng vì một cái gì đó, mệt thì lại than à? Con chỉ cần thích gì thì vung tiền ra mua thôi.
Rầm
- ĐỦ RỒI.
Gemini đập bàn đứng dậy nhìn ba mình với ánh mắt tức giận.
- Con có mệt đến đâu cũng chưa bao giờ than vãn với ba mẹ, con cố gắng hai người không công nhận thực lực của con thì thôi, đừng làm con bẽ mặt trước người yêu con.
Đây là lần đầu tiên Gemini cãi lại lời ba mình, duy nhất trong cuộc đời hắn cảm thấy được sự xúc phạm thực lực của mình từ phía người hắn xem là gia đình.
- Con chưa bao giờ học vì ba mẹ, con học vì bản thân, vì tương lai của chính con.
- Sao hai người lại suốt ngày bắt con đừng cố gắng, để rồi sau này ra đời con làm gì ra trò?
- Ba mẹ suốt ngày chỉ biết công việc và quăng tiền vào mặt con thôi.
Gemini nói xong lời đó thì hừng hực bỏ đi lên phòng, Fourth có chụp tay hắn lại cũng không kịp. Chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần rồi quay sang nhìn ba mẹ hắn, em khẽ khàng cất giọng.
- Con nghĩ hai bác nên suy nghĩ lại và đặt mình vào hoàn cảnh của Gemini. Hai người cũng nên dành thời gian nhiều cho Gemini và hiểu thằng bé hơn. Con xin phép!
Fourth đứng dậy cúi chào ba mẹ Gemini rồi lên phòng tìm hắn. Ở đây, hai người họ nhìn nhau và thở dài vì một bữa cơm ăn cũng chẳng còn ngon nữa.
- Gem...
Gemini thấy Fourth thì sà vào lòng em ôm chặt, như một đứa trẻ cần được vỗ về. Fourth vuốt nhẹ lưng Gemini để hắn có thể bình tĩnh lại hơn.
- Đến cuối cùng, họ cũng chẳng nhìn và công nhận em.
- Không sao, có anh bên cạnh em rồi.
- Em thấy tuyệt vọng quá.
Gemini thụt lùi lại mà ngã xuống giường kéo theo Fourth đè lên người hắn, Gemini ôm chặt lấy em vùi đầu vào hõm cổ như muốn nũng nịu.
- Em bé của anh ngủ đi, đêm nay anh ngủ cùng em.
- Dạ.
Gemini dạ một tiếng thật dài rồi chu môi lên hôn muốn được anh người yêu thơm vào, Fourth cũng chiều theo hắn mà thả một nụ hôn nhẹ xuống chiếc môi ấy. Hắn thỏa mãn cười tươi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng hai tay vẫn không buông em ra.
__________
End.
Chời ơi viết chap này tưởng đâu 4G không á mấy bà☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip