7 - Người bạn năm xưa

Ba người đi xuống cantin lựa một chỗ ngồi trong góc, cử một người đi lấy đồ ăn rồi hai người kia đợi.

- Tao đi vệ sinh cái nha.

Pond đứng dậy nói với Dunk rồi anh bước đi vào nhà vệ sinh, vì nhà vệ sinh gần nhất là ở khối 11 và đi mất cũng khoảng gần 5 phút mới đến nơi.

Pond bước vào thì thấy Phuwin đang bị 2 thằng khác ức hiếp, vốn tính không ưa gì Phuwin nên anh chả quan tâm.

- Đúng là bạn bè chơi chung, hoạn nạn không thấy thằng kia đến cứu.

Thằng kia ở đây là Pond đang ám chỉ đến Fourth, ý muốn nói Fourth bỏ bạn thấy nạn mà không cứu. Nhưng thật chất em đang ở nơi nào, tại sao lại để Phuwin rơi vào hoàn cảnh này.

- Phuwin đi sao lâu thế nhỉ? Đồ ăn muốn nguội luôn rồi.

Chính xác là Fourth đang ở dưới cantin, có thể là do nhóm Pond ngồi trong góc khuất nên có thể bị che chắn tầm nhìn nơi Fourth ngồi.

Pond trong nhà vệ sinh, sau khi xả xong thì cũng đi ra ngoài rửa tay. Tiếng ồn bên ngoài vẫn không dứt, anh thấy bọn họ đang dằn co với Phuwin một thứ gì đó mà cậu cảm thấy rất quý giá. Pond lập tức xoay mặt lại nhìn, Phuwin thấy anh thì dâng lên ánh mắt cầu cứu. Cậu dường như đã hoảng sợ mà sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, anh cũng như rủi lòng thương mà tiến lại gần.

Vừa tiến lại thì sợi dây chuyền ẩn giấu trong áo đồng phục liền phát sáng, Pond cũng cảm nhận được điều đó. Và anh còn thấy cái gì đó lấp lánh trên lòng bàn tay của Phuwin.

- Tụi bây làm gì đó?

Anh nhẹ giọng, cất tiếng lên phá tan sự ồn ào đó. Hai người bắt nạt cũng xoay lại nhìn anh, nhưng họ lại chả biết danh tính của anh nên không có gì mà sợ.

...: Mày là ai, đừng xía vào chuyện của tao.

- Tao là ai hả? Là ông cố nội mày nè.

...: Thằng này gan, mày mau biến ra khỏi đây cho tao làm việc.

- Tụi bây có việc gì ngoài ức hiếp người khác, thả bạn tao ra trước khi tao đánh tụi bây bầm dập.

...: Mày nghe gì không? Nó đòi đánh mình đó.

Hai người đó người qua tiếng lại, nghe Pond hù dọa thì không những sợ mà còn phá lên cười. Pond dường như cảm thấy lời nói của mình bị xúc phạm, anh chưa bao giờ phải bị ai đó khinh thường như vậy. Lập tức máu điên nổi lên, hai tay bẻ khớp kêu rắc rắc.

- Mẹ mày, đừng có mà giỡn mặt với tao.

Pond bước lại gần thằng nhóc gần nhất, nắm đầu hắn kéo ra. Vì thân hình Pond cao lớn nên khá là thuận lợi cho việc né dễ dàng với những chiêu đòn của thằng còn lại.

Pond dùng nắm đấm của mình cho hắn một cú vào mặt, hắn bị đấm đến cả mờ con mắt, loạng choạng mà ngã xuống nền gạch lạnh. Thằng còn lại, anh dùng chân đá vào bụng hắn rồi tung cù chỏ vào ngay lưng làm hắn cũng ngã xuống kế thằng bạn mình.

Hai bọn hắn bị đánh đến mức hoảng sợ, phải đứng dậy hỗ trợ nhau mà chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Pond ở đây phủi tay rồi quay về phía Phuwin.

- Gì đây, không phải cậu sợ rồi phát khóc đấy chứ?

- Không... Không phải, cảm ơn nhiều nha Naravit.

- Mà cậu làm sao để bọn chúng ức hiếp như vậy?

- Lúc đó tôi đi ngang qua không may đạp phải chân họ, họ bắt tôi đền đôi giày mới. Nên tôi mới nói là tôi không đem tiền theo, đợi tôi lên lớp lấy điện thoại rồi chuyển khoản nhưng họ không chịu nên đòi... Sợi dây chuyền của tôi.

Pond lập tức ngẩn người, thứ cậu đang nhắc đến không phải là thứ mà anh đang suy nghĩ sao. Pond lấy sợi dây chuyền ra để ngoài áo, Phuwin thấy cũng nhìn theo rồi nhìn lại sợi dây chuyền trên tay mình. Vì khoảng cách hai người đứng khá gần nên 2 sợi dây chuyền cùng lúc phát sáng.

- Sao cậu lại có sợi dây chuyền này?

Pond nghi ngờ mà chỉ vào thứ đang phát sáng trên tay Phuwin, cậu cũng bất ngờ mà run run trả lời.

- Đây là bạn lúc nhỏ tặng tôi, cậu ấy nói thứ này sẽ giúp chúng tôi tìm lại được nhau.

- Cậu ấy tên là gấu bự đúng chứ?

- Sao cậu lại biết?

- Bé má mềm à, gấu bự là mình đây.

Pond run tay như không tin vào mắt mình, sờ nhẹ lên đôi má mà mình hằng mong nhớ gặp lại. Sự thật luôn trớ trêu ngươi, người mà anh luôn căm ghét lại chính là người mà anh yêu nhất. Người anh đợi bấy lâu nay luôn ở ngay bên cạnh mà anh lại không hề hay biết, lúc nào cũng căm ghét mà mắng chửi cậu.

- Cậu là gấu bự thật sao Naravit?

- Gọi mình là Pond được rồi, không cần quá xa lạ.

Hai người xúc động ôm chầm lấy nhau, tuy cảm xúc đang dâng trào nhưng chỉ có Phuwin là rơi nước mắt. Còn Pond đang mỉm cười trong hạnh phúc vì tìm được người mình yêu.

- Phuwin đừng khóc, em bé mà khóc sẽ rất xấu.

- Cậu... Cậu chê mình sao?

- Không có, mình không có ý chê em bé má mềm đâu. Từ giờ, mình tìm được cậu rồi nên mình sẽ bảo vệ cậu.

Pond lấy sợi dây chuyền trên tay Phuwin rồi đeo lên cổ cậu, anh rất vui vì cậu còn giữ món đồ anh tặng kĩ như vậy. Nhẹ nhàng kéo đầu Phuwin lại gần rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Hai người mỉm cười nhìn nhau, Pond nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phuwin rồi kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh đi xuống cantin.

Hai người trong lúc đi xuống cantin, ai ai cũng phải nhìn. Lời khen lời chê đều có đủ, nhưng cả hai nào có quan tâm. Ánh mắt tự lúc nào đã dành cho nhau, không quan tâm đến xung quanh đang như thế nào. Vì có một số người biết Pond nên đã lan đồn tin vào trong cantin, Gemini và Dunk nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ. Khi thấy Pond và Phuwin tay trong tay với nhau đi xuống thì hai người cũng há hốc mồm, buông cả đôi đũa trên tay xuống bàn. Fourth ngồi một góc, đang uống nước thấy thế thì cũng ho sặc sụa.

Pond và Phuwin chào nhau rồi tách nhau về hai hướng khác nhau, đến khi Phuwin khuất bóng thì anh mới thôi đi ánh mắt u mê đó. Và ngồi xuống ghế, nhận được ánh mắt tra hỏi của hai thằng bạn thì cũng nhẹ giọng mà kể lại mọi chuyện.

- Sau này tao phải gọi mày là em rồi Gemini.

- Em con khỉ, đừng có mơ.

- Giờ còn có mình mày thôi đó.

- Nè Gemini, nhìn theo hướng tao chỉ.

Hắn không chút nghi ngờ hướng ánh mắt theo cái chỉ tay của Pond, hình ảnh Fourth ở tít đằng xa đập vào mắt hắn.

- Mày chỉ mẹ gì vậy?

- Lớp phó kỉ luật Nattawat, tao thấy cậu ấy rất hợp với cái mỏ hỗn như mày.

- Không bao giờ có chuyện đó... Mà sao nay lại gọi nó là cậu, hôm trước còn gọi thằng mà?

- Vì cậu ấy là bạn của Phuwin.

Gemini liếc mắt tỏ vẻ khinh chê, nhưng Pond nào có quan tâm. Thứ anh quan tâm là em bé má mềm đang ngồi ở tít đằng xa ăn cơm, làm anh lâu lâu phải nhón người lên xem vì có người đi ngang hoặc đứng dậy chắn tầm nhìn.

___________

End.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip