Chương 10: Nụ Hôn Đầu

Ngày thứ 2 hắn đến nhà bạn nhỏ. Gemini đứng trước cổng nhà do dự chẳng dám ấn chuông. Cơ thể không tự chủ mà cứ đi đi lại lại trước nhà Fourth. Hắn sợ, nếu Fourth nhìn thấy hắn lại nhớ đến những lời hôm qua rồi đẩy hắn về cho Malee...

Gemini hạ quyết tâm bất kể dù hôm nay Fourth có ngăn cản hay đuổi hắn đi Gemini cũng nhất định phải giải thích rõ chuyện này không để bạn nhỏ của hắn nghĩ ngợi linh tinh nữa. Dù hôm nay Fourth có đuổi hắn, hắn vẫn sẽ ngồi lì ở đây không chịu về, cùng lắm thì hắn ăn vạ đến khi nào em chịu gặp hắn thì thôi.

Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nghĩ thế Gemini dừng bước, tay đặt lên chiếc chuông cửa nhẹ nhàng ấn xuống.

Fourth đang ngồi trên sofa thẩn thờ, bất chợt bị tiếng chuông cửa kéo về thực tại, em đứng dậy rảo bước tiến về cửa.

Tiếng cửa kéo vừa bật mở, Gemini cũng thuận thế mà chen vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Fourth. Lúc định hình lại Fourth đã thấy Gemini đứng cạnh em từ khi nào.

Người nhỏ lúng túng, buột miệng thốt ra "Gemini sao anh lại đến đây?"

Gemini không đáp chỉ kéo Fourth vào lòng rồi ôm chầm lấy em, hắn muốn Fourth bình tĩnh lại để em nghe hắn nói. Thế nhưng người nhỏ trong lòng hắn nhất quyết cự tuyệt cái ôm này, Fourth vùng vẫy đẩy mạnh hắn khỏi cái ôm ấm áp.

Đôi môi nhỏ lại cất tiếng "Anh về đi, anh rõ ràng biết cô ấy cần..."

Lời nói chưa kịp thốt ra, cánh môi hồng nhuận bị Gemini hôn xuống, hắn chậm rãi đặt môi mình lên môi Fourth rồi mút nhẹ. Người nhỏ trợn tròn mắt, đồng tử co thắt dữ dội, cơ thể đông cứng không còn sức để chống cự vì kinh ngạc mà cơ thể biến thành một tảng băng di động đông cứng - nụ hôn đầu của Fourth cứ thế mất đi sau 26 năm gìn giữ.

Gemini đợi đến khi Fourth bình tĩnh mới khẽ dừng. Môi Fourth rất ngọt khiến hắn suýt thì chìm đắm mất kiểm soát. 10 năm chữa trị và học tập ở Mỹ khiến Gemini không còn là chàng thiếu niên ngây thơ ngày nào. Lối sống ở Mỹ khá thoáng nên việc Gemini biết hôn cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ là... Fourth của hắn là lần đầu bị hôn, hắn phải kiềm chế. Hơn nữa, lần này hắn hôn còn chưa có sự đồng ý của Fourth, hắn sợ Fourth lại dỗi hắn mất. Khi nảy bản thân hắn sợ Fourth mất bình tĩnh nên mới đành làm liều nào ngờ người nhỏ lại không đẩy hắn ra để mặc cho hắn làm loạn.

Fourth toàn thân đông cứng đến thần kinh tê liệt nào có hơi sức mà phản kháng, Fourth muốn đẩy hắn ra nhưng tay em còn không nhấc lên được đại não nhất thời không hoạt động trong chốc lát. Khi chấn tỉnh Gemini đã tự mình buông ra rồi.

- "Em bình tĩnh, nghe anh nói một chút thôi. Không thì anh sẽ lại hôn em"

Gemini quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Fourth, hắn thấy người nhỏ ngoài việc toàn thân cứng đờ, gương mặt cũng đỏ ửng lên, hơn nữa đối với hắn còn có chút cảnh giác. Thuận thế Gemini lấy đó dọa em một chút để chiếm thế thượng phong ép người nhỏ phải lắng nghe mình.

Fourth mang khuôn mặt ửng hồng, hai tai nhỏ đỏ ửng, cơ miệng sẵn sàng hoạt động vì bị cưỡng hôn, mấp máy định mắng Gemini đã có người yêu mà còn đến cưỡng hôn em thì đã bị chặn lại bởi lời nói của người kia mà im bặt. Fourth thật ra cũng biết sợ... Em giận dỗi tiến thẳng vào nhà, chẳng thèm đoái hoài đến hắn đang đứng ngoài sân. Fourth không thèm đuổi hắn nữa, hắn muốn em nghe thì em sẽ cho hắn một cơ hội vậy.

Gemini thấy em rảo bước vào trong, bản thân sợ em đổi ý cũng lon ton chạy theo sau, vừa chạy vừa cười mỉm như vừa nhặt được vàng thỏi trông ngốc ngếch vô cùng nhưng cũng đáng yêu.

Fourth vào đến nhà liền ngồi thụp xuống sofa. Gemini theo em tiến vào, hắn đảo mắt xung quanh nhà Fourth so với 10 năm về trước cũng chẳng thay đổi là bao, chỉ khác là số lượng tranh vẽ lại nhiều hơn.

Không để Gemini lơ đãng lâu, Fourth cất tiếng "Mời anh ngồi"

Cốc trà hoa cúc nóng hổi vừa rót được Fourth lịch sự đặt trước mặt Gemini.

Bầu không khí có chút căng thẳng nhất thời khiến khoảng cách của họ xa dần. Fourth tiếp đãi hắn như một người xa lạ khiến lòng Gemini chợt thắt lại theo đó âm thầm tổn thương.

Gemini nhấp một ngụm trà nhỏ, vẫn là hương vị của năm đó. Fourth vẫn thích trà hoa cúc, 10 năm rồi vẫn không thay đổi. Nhưng giờ không phải lúc để hàn huyên chuyện cũ, Gemini sợ chỉ cần ngồi thêm một lúc nữa khoảng cách của hắn và Fourth lại xa thêm một chút. Hiện tại, hắn cần phải làm rõ mọi chuyện!

Fourth ngồi đối diện nhìn hắn không chớp mắt, trên khuôn mặt hiện rõ 6 chữ "sao anh không nói gì thế?". Một lúc sau, Fourth thấy Gemini nắm chặt hai tay đan vào nhau, căng thẳng nhìn vào mắt em rồi lại cụp mắt xuống hệt như cún con đang chịu oan uổng và ủy khuất. Đôi mắt hắn long lanh một tầng sương sớm, cơ hồi sắp rơi nước mắt. Có trời mới biết hắn là đang làm nũng với Fourth để Fourth tập trung vào hắn, lắng nghe hắn và tin hắn.

- "Fourth, chuyện đó là hiểu lầm. Khi đó anh về nước vì mẹ anh cứ giục anh đưa con dâu về nhưng anh chỉ thích con trai thôi, khi sống ở Mỹ vẫn luôn như thế. Mẹ anh muốn anh đưa bạn gái về ra mắt nếu không sẽ ép anh đi xem mắt... Bởi vì không muốn gặp phiền phức nên anh đành đưa ra hạ sách nhờ Malee đóng giả làm bạn gái anh để qua mắt mẹ. Giữa anh và cô ấy không có gì cả, Malee là bạn thân của anh, cô ấy có người yêu rồi. Anh thề không có nữa lời gian dối!" _Gemini nói xong còn giơ hẳn 3 ngón tay lên thề như thể sợ rằng Fourth không tin mình. Giọng nói đứt quãng, sụt sịt, nước mắt cũng rơi sau khi dứt lời.

Fourth nghe xong cũng gật gù như đã hiểu. Ngoài mặt tuy Fourth không biểu lộ nhiều nhưng trong lòng đã sớm mở cờ nhảy múa. Vội vàng tiến đến kéo bàn tay vừa thề thốt của đứa trẻ to xác xuống.

- "Được rồi, em tin anh không cần thề đâu"

Gemini chỉ đợi câu này của Fourth, hắn thừa cơ kéo Fourth vào ôm. Fourth bị vòng tay to lớn siết chặt trong lòng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng tựa lên vai em thút thít khóc ướt cả một mảng áo của Fourth khiến em không thể không vỗ về hắn. Fourth đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn như an ủi, thi thoảng khẽ xoa xoa như đang dỗ em bé nín khóc. Người lớn được đà lấn tới, thấy Fourth dỗ hắn lại càng khóc to hơn khiến người nhỏ lúng túng, lỡ miệng "Gem ngoan, nín đi. Fourth hiểu cả rồi, Fourth không đuổi anh đi nữa có được không?"

Vừa nghe xong, Gemini liền khịt nhẹ mũi sau đó từ từ tiếng thút thít cũng nhỏ dần rồi mất hút. Fourth không hề biết, khi em ôm hắn gương mặt Gemini rạng rỡ đến mức nào, hắn còn giương lên một nụ cười thoả mãn khi đạt được mục đích nhưng sau đó lại sớm giấu đi tiếp tục diễn. Tuy rằng hắn vẫn khóc nhưng là khóc giả... Mục đích của hắn chỉ để Fourth ôm hắn rồi dỗ dành mà thôi, hắn nhớ bạn nhỏ của hắn rồi, muốn được ôm.

Đơn giản là "Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng" _ Gemini tự thấy chiêu này rất hữu dụng, hắn sẽ còn áp dụng về sau.

- "Fourth hứa với anh đi rằng không được đẩy anh ra nữa, anh không chịu được đâu Fourth" _nói rồi Gemini lại giương đôi mắt cún con lên nhìn Fourth, tựa như chỉ cần Fourth không đồng ý hắn lại lăn ra khóc ngay lập tức.

- "Được rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa. GemGem ngoan đừng khóc" _ bàn tay nhỏ xinh đưa đến bên sườn mặt của người nọ, tỉ mỉ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi hàng mi cong cong, sau đó còn nán lại xoa xoa vào má mềm. Fourth cảm thấy Gemini sau 10 năm hình như có phần biết làm nũng, hơn nữa còn rất dễ thương... Trái tim nhỏ của em lại một lần nữa đập liên hồi, loạn xạ vì rung động.

-----

Mọi hiểu lầm đều được gỡ bỏ. Fourth cũng chẳng ngần ngại nữa.

Fourth đưa hắn đến căn phòng nhỏ của mình. Em chu đáo gỡ từng mảnh vải đã che đi những bức tranh chân dung sơn mài đẹp đẽ.

Mười bức tranh tượng trưng cho 10 lần sinh nhật của Gemini qua từng năm, mỗi năm Fourth đều tưởng tượng ra dáng vẽ của hắn rồi vẽ khác đi một chút.

Fourth đưa Gemini đến xem từng bức hoạ em vẽ hắn, mỗi đường nét trong tranh đều chân thật và sống động đến lạ. Fourth vẽ hắn rất đẹp, rất giống đến cả Gemini còn kinh ngạc.

Đến bức tranh thứ 10, là bức tranh vừa mới vẽ vào năm nay. Gemini thoáng khựng lại, Fourth vẽ hắn trong dáng hình của một vị bác sĩ tận tâm. Trong tranh vẽ hắn còn đang thăm khám cho một bệnh nhân, trông như em tận mắt chứng kiến rồi vẽ ra vậy.

Như vỡ oà trong niềm hạnh phúc,Gemini lại ôm chầm lấy Fourth, hắn nhận ra không chỉ có mình hắn yêu em mà Fourth - em vẫn luôn yêu hắn, tình cảm ấy chưa hề thay đổi cũng chưa từng phai nhạt sau ngần ấy năm, càng không ngờ Fourth vẫn luôn nhớ về ước mơ của hắn.

Bức tranh ấy khiến Gemini nhớ lại lời hẹn ước giữa họ. Fourth có ước mơ trở thành một hoạ sĩ còn Gemini lại có ước mơ trở thành một bác sĩ. Hai người hẹn ước rằng sau này khi Gemini trở thành một bác sĩ thực thụ, Fourth sẽ là người sát cánh bên hắn, em sẽ ngồi một góc trong phòng khám cẩn thận vẽ lại bóng hình hắn trong trang phục áo blouse nhạt màu... Và đều đó Fourth đã thực hiện nó trên bức hoạ hoa mỹ này.

Hắn thực tâm muốn biết Fourth trong những năm không có hắn đã sống như thế nào, đã nhớ hắn ra sao... Nhưng bất luận ra sao, hắn vẫn sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho Fourth.

Gemini buông Fourth ra, bản thân xúc động đến mức lại sắp khóc đến nơi. Hai tay hắn đặt hờ lên vai Fourth, cố gắng nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt tràng đầy chân thành nói "Fourth anh thật sự vẫn giữ lời hứa năm đó, anh đã trở thành một bác sĩ giỏi. Vốn anh định tháng sau sẽ bay về Mỹ để tiếp tục công việc nhưng khi nhớ lại, bản thân lại chẳng muốn xa em nữa. Anh đã xin chuyển công tác về Thái rồi, sau này nhờ em vẽ lại hình bóng anh trong chiếc áo blouse khắc tên bác sĩ Norawit có được không?"

Fourth nghẹn ngào như không ngờ Gemini vẫn nhớ đến ước hẹn ấy. Em nén nước mắt, cố gắng mỉm cười đáp "Ngốc thế này, hoạ sĩ nổi tiếng Nattawat tình nguyện vẽ anh cả đời"

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của cả hai. Tình yêu của họ đã sống dậy bởi sợi tơ duyên mang tên ước nguyện...























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip