Chương 11: Có Em

Đông này, hắn có em.

Khi còn ở Mỹ, giữa mùa đông lạnh giá Gemini chỉ đứng ở ban công nhà, hắn mặc một chiếc áo thật dày để giữ ấm, đôi mắt cô độc hướng xuống đường phố hoa lệ.

Mặt đường phủ kín tuyết rơi, trẻ con và những cặp đôi chơi trò chọi tuyết trông rất nhộn nhịp và ấm cúng. Chỉ có hắn cô độc nơi phồn hoa này, nép mình vào căn phòng nhỏ không người thân, không người yêu, không tụ họp bạn bè. Lặng lẽ như sự tồn tại của hắn không đáng để tâm.

-----

Thời tiết Thái Lan vào mùa đông không lạnh giá như ở Mỹ nó ấm áp hệt như lòng hắn hiện tại khi ở cạnh Fourth - em nhỏ của hắn, người hắn yêu sâu đậm.

Gemini ngồi vắt chéo chân, trên tay là tách trà nóng hổi mà Fourth vừa đưa cho hắn. Đưa trà xong, bóng lưng người nhỏ cũng khuất dần.

Một lúc sau Fourth bước xuống như một chiếc bánh bao tròn ủm. Em mặc áo khoác lông, trển cổ là chiếc khăn len màu xanh nhạt, quần ống rộng và đôi giày trắng trông như một cục bông đáng yêu di động vậy.

Gemini mỉm cười đầy dịu dàng nhìn Fourth, bạn nhỏ của hắn trông quá đáng yêu khiến hắn chỉ muốn nhào tới ôm em vào lòng ngay lập tức. Hắn bước đến nắm lấy tay Fourth cẩn thận đeo lên từng chiếc găng tay giữ ấm cho em.

-----

Cơn gió lạnh từng đợt kéo tới, Gemini nắm lấy tay Fourth như sợ rằng Fourth sẽ lạnh và hắn sợ lạc mất đứa trẻ này giữa dòng người đông đúc của khu chợ truyền thống.

Chẳng ai dẫn người yêu đi hẹn hò ở chợ cả nhưng Gemini thì khác, hắn muốn mượn sự náo nhiệt của khu chợ ồn ào để làm bạn nhỏ vui.

Hắn đan tay Fourth, đưa Fourth đi qua từng quầy hàng bánh ngọt. Ánh mắt Fourth dán chặt vào từng loại bánh đủ loại sắc màu, mỗi thứ em đều muốn thử một chút... Gemini đóng vai làm một người bạn trai tinh ý. Chỉ cần Fourth dời mắt đến đâu hắn đều mua tất. Thoáng chốc trong tay đã đầy ấp bánh ngọt. Hắn bước đi, thi thoảng lại dừng lại đút cho Fourth một ít bánh như đang chăm em bé. Miệng hắn hoạt động không ngừng cứ ríu rít bắt chuyện với các cô bán hàng, thân thuộc như thể họ đã quen nhau từ lâu. Mỗi quầy hàng Gemini đi qua hắn đều không quên giới thiệu bạn nhỏ bên cạnh là người trong tim hắn khiến cả chợ rộn ràng cả lên. Người nhỏ bên cạnh thì vừa vui vẻ lại vừa đỏ mặt.

Fourth kéo tay hắn chặt hơn vì ngại. Gemini được thế thì cười tít mắt hài lòng, ít phút lại tiếp tục khoe khoang. Hắn phải để cả thiên hạ biết Fourth là của hắn em nhỏ nhắn, đáng yêu, có chút nhút nhát,... và là bảo bối trân quý của hắn.

Dạo chợ một lúc Gemini lại dừng chân ở một quán cà phê nhỏ. Hắn bảo Fourth ngồi đợi mình còn bản thân thì đi đâu đó.

Fourth gọi cho mình một ly cà phê, ngoan ngoãn ngồi đợi người lớn trở lại đúng chuẩn như một em bé chờ người lớn đến đón.

Gemini đi một lúc lâu vẫn chưa trở lại khiến Fourth bắt đầu sốt vó, dù vẫn ngồi im nhưng ánh mắt em lại đảo quanh quán tìm kiếm bóng hình quen thuộc, trong lòng không khỏi lo lắng đại não không tự chủ nghĩ đến những chuyện không may. Fourth từng mất Gemini 10 năm, khó tránh sẽ có những suy nghĩ tiêu cực...

Người nhỏ toang đứng dậy đi tìm người lớn thì Gemini đã kịp đẩy cửa bước vào, trên tay hắn là đoá hoa hướng dương rực rỡ. Gemini chạy nhanh đến chỗ Fourth hắn tưởng rằng tạo bất ngờ sẽ khiến Fourth vui vẻ, nhưng Fourth của hắn sao lại mếu máo sắp khóc thế này. Hắn xót lắm, vội vàng đưa tay lau đi từng giọt nước long lanh trên má đào. Fourth chủ động ôm chầm lấy hắn như sợ mất đi một thứ quý giá. Thút thít một lúc lâu trong lòng Gemini người nhỏ mới luyến tiếc buông ra. Suốt quá trình Gemini chỉ im lặng, vỗ vai an ủi Fourth rồi lại siết chặt cái ôm hơn. Kì thật, hắn chưa hiểu tại sao Fourth lại khóc nhưng hắn biết để Fourth rơi lệ là hắn sai rồi.

Buông Gemini ra, Fourth giận dỗi đánh thụp vào ngực hắn một cái, giọng nói ủy khuất vang lên "Bạn đi đâu mà lâu vậy, em...em lo cho bạn" giọng nói đứt quãng kèm theo tiếng nấc nho nhỏ.

Lúc này, Gemini mới chìa đoá hoa ra trước mặt Fourth nhẹ nhàng đáp "Anh đi mua hoa cho bạn. Khi nãy anh thấy bạn ngắm nó một lúc lâu, anh nghĩ bạn sẽ thích nhưng chỗ này khá xa chợ nên để bạn đợi lâu rồi. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nói với bạn"

Không hiểu sao hắn vừa nói xong Fourth lại khóc, giọt nước mắt thấm ướt cả áo Gemini. Lần này, Fourth khóc vì hạnh phúc và vì cảm động. Hạnh phúc vì bản thân chọn đúng người và người đó là Gemini chứ chẳng phải ai khác, cảm động vì Gemini để ý em từng chút một chứ chưa từng rời mắt.

Cả hai rời khỏi quán cà phê nọ. Gemini cẩn thận cõng Fourth trên lưng chỉ vì đường xa hắn sợ chân em mỏi.

Đến xe, Gemini còn chu đáo mở cửa ghế phụ cho Fourth. Fourth vui vẻ, nhảy chân sáo di chuyển ngồi yên vị trên ghế phụ, trên tay là đoá hoa tươi được em nâng niu như báu vật.

Gemini vẫn tập trung lái xe nhưng thi thoảng lại liếc mắt qua kính ngắm nhìn người nhỏ đang ôm bó hoa ngủ say.

Fourth ngủ ngoan như một thiên thần nhỏ, tay vẫn ôm chặt bó hoa như sợ làm rơi, hoa sẽ hỏng mất. Thi thoảng tỉnh dậy Fourth lại ôm bó hoa lên rồi hôn hôn. Còn quay sang Gemini cười dịu dàng, có vẻ bạn nhỏ của hắn thích hoa lắm. Gemini lại âm thầm note lại.

Chiếc xe dừng bánh tại nhà Fourth. Gemini nhìn cục bông đáng yêu vì lạnh mà làn da trở nên ửng hồng, cảm giác xót xa dâng trào khó tả. Hắn kéo Fourth lại ôm ôm, cảm thấy đủ ấm mới chịu thả lỏng, luyến tiếc nắm lấy tay người nhỏ xoa xoa, còn hà hơi làm ấm tay người nhỏ. Lúc buông ra còn khẽ kéo người nhỏ lại hôn nhẹ lên trán rồi mới chịu buông hẳn.

Fourth để mặc Gemini chăm sóc mình, đôi mắt nhỏ cứ chăm chú ngắm anh không rời mắt. Môi mỏng khẽ cong lên, đôi mắt cũng bắt đầu híp lại lộ rõ. Đời này Fourth vớ được cậu bạn trai yêu chiều mình đến thế này, Fourth hứa sẽ giữ chặt Gemini chẳng chịu buông tay nữa đâu.

Ngắm Gemini xong Fourth lại quay sang ngắm bó hoa trên tay. Không biết Fourth nghĩ gì trong đầu, em nhìn Gemini thêm chút nữa rồi bất chợt chủ động rướn người lên hôn chốc vào má người nọ một cái rõ vang. Chẳng kịp để người nọ phản ứng lại, em nhanh chanh chạy vọt vào nhà, che đậy gương mặt ngại ngùng đến đỏ ửng như quả đào chín mọng.

Gemini ở ngoài cửa cười đến ngốc, hắn đứng bất động nhìn người nhỏ đến khi bóng em khuất dần. Nội tâm hắn gào thét, như được cởi bỏ lớp hình tượng bên ngoài cả trái tim trong lòng ngực và cả cơ thể Gemini đều nhảy điệu disco.

Kết thúc một buổi hẹn hò... không phải là kết thúc, mà là lời mở đầu cho những lần hẹn tiếp theo - dài hơn, đậm hơn và vui hơn. Là lúc cả hai đi về với nụ cười ngốc nghếch, tim thì vẫn còn đập loạn nhịp vì ánh mắt của người kia và cái ôm vẫn còn đọng lại hơi ấm.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip