Chương 3: Thăm Mộ

Kí ức đó ám ảnh em suốt 10 năm nay, không nguôi ngoai, không biến mất. Những giấc mộng lặp đi lặp lại mỗi khi em chợp mắt, nó giày xé Fourth hằng đêm, hàng giờ và nó nhắc cho Fourth nhớ ngày hôm đó ông trời đã nhẫn tâm cướp mất người em thương, bạn lớn của em đã bỏ em mà đi chẳng một lời từ biệt.

Đã 10 năm nhưng Fourth vẫn chưa từng buông bỏ được cơn ác mộng ngày ấy, em ước rằng đó chỉ thật sự là một cơn mộng mị tàn nhẫn khi tỉnh dậy Gemini vẫn ở bên cạnh em và gọi em một tiếng bạn nhỏ... Ước mơ này của Fourth, giản đơn và nhỏ bé nhưng ông trời chẳng chịu thành toàn cho em.

Fourth dừng chân trước một ngôi mộ đã bám đầy rêu xanh, lá cây phủ đầy trên mặt đất, tấm ảnh trên mộ là một chàng thiếu niên trẻ đôi mắt trong veo và nụ cười toả nắng. Fourth đưa tay sờ vào di ảnh, ngần ấy thời gian trôi lần thứ hai Fourth dám ngồi trước ngôi mộ kể từ lần từ biệt 10 năm về trước. Đâu phải trốn tránh, đâu phải là chưa từng nhớ thương chỉ là đoạn ký ức ấy quá khủng khiếp quá bi thương... Fourth không chịu nổi.

- "Gemini! Em về rồi..."

Từng giọt nước mắt tí tách rơi bên tấm bia đã sờn cũ vì thời gian. Một thập kỷ không phải quá dài nhưng đủ để bào mòn một tấm đá cụi. Fourth vốn tưởng khi em trở về mộ của người em thương vẫn sạch sẽ tươm tất như chưa hề có giấu vết của thời gian. Thế nhưng giờ đây nơi này đã mọc lên những đám cỏ xanh tốt, rêu bám đầy trên tấm bia, không một ai đến quét mộ cả... Nó vẫn nguyên vẹn kể từ ngày em rời đi hôm đó.

Fourth đứng dậy, tay lau đi những giọt nước long lanh trên má đào. Em lùi về sau, lấy hoa đã chuẩn bị sẵn đưa đến bên mộ Gemini.

Lần đầu tiên Fourth trở về quê, nơi em đặt chân đến đầu tiên cũng là nơi bạn lớn em rời đi và không bao giờ trở lại nữa. Con đường ngày xưa cả hai cùng bước giờ chỉ còn mình Fourth lẻ bóng đơn côi... Không chỗ dựa, không nơi nương tựa một mình vật lộn với đời và một trái tim đã chết. Fourth chỉ sống vì cái hoài bảo mà khi xưa họ đã hứa hẹn sẽ cùng nhau thực hiện.

Đặt hoa xong Fourth cũng không còn khóc nữa, em tựa lưng vào tấm bia, đầu khẽ nghiêng nép sát vào di ảnh của Gemini mà thì thầm. Fourth kể rất nhiều chuyện, rất nhiều đều em gặp phải và trải qua suốt một thập kỷ dài đằng đẳng. Dù biết rằng nơi ấy chỉ có mình em, nhưng Fourth vẫn tự lừa dối bản thân rằng Gemini vẫn ở bên cạnh. Cũng đúng thôi vì Gemini vốn vẫn chưa bao giờ chết đi, anh vẫn sống, sống trong lòng một kẻ si tình bi lụy.

Fourth tin rằng Gemini vẫn luôn bên cạnh em, nhìn em trưởng thành từng ngày và nhìn em thực hiện ước mơ của họ.

Rất lâu sau, Fourth mới đứng dậy rời khỏi đó.

------

Fourth giờ đã là một hoạ sĩ nổi tiếng. Em đoạt giải thưởng danh giá trong một cuộc thi sáng tạo và truyền cảm hứng.

Bức tranh Fourth vẽ mô tả hai chàng thiếu niên trẻ, độ tuổi xuân thì tay đan tay bước trên con đường xưa, xung quanh lác đác vài căn nhà nhỏ và những hàng cây thưa thớt. Hai chàng trai có sự chênh lệch về chiều cao rõ ràng, trong ánh mắt của cả hai đều chất chứa bóng hình của đối phương, ánh mắt ấy tràn đầy tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ánh hoàng hôn buổi chiều tà phản chiếu hình bóng của hai trên mặt đất rọi thẳng vào thứ tình yêu nồng nàn mà tha thiết của cả hai dành cho nhau... Bức tranh này được ban giám khảo đánh giá rất cao và được giới trẻ với nhiều cặp đôi LGBT yêu thích. Họ thấy được cảm xúc trong bức tranh của một kẻ đang yêu cuồng nhiệt, một thứ tình cảm vô hình nhưng nồng cháy... Vì thế đa số bình chọn cho cuộc thi đều dành cho Fourth và Fourth đã đạt được giải thưởng danh giá, thực hiện được ước mơ mà em từng kể với bạn lớn năm nào.

Định kiến của xã hội đã không còn. Giới tính không còn là rào cản của những trái tim lỡ nhịp vì những lời cay nghiệt của xã hội kì thị đồng giới. Giờ đây mọi người đều được yêu, được sống với giới tính thật của mình, tình yêu không bắt đầu bởi giới tính nó bắt đầu khi hai trái tim đập nhanh, rung động và bẻn lẽn là thứ tình cảm ngây ngô và dại khờ xuất phát từ hai phía. Nguyện cầu mọi tình yêu trên thế gian đều suông sẻ, người có tình ắt sẽ được hạnh phúc, người yêu nhau sẽ đến được với nhau không vì đều gì cả chỉ vì đó là tình yêu và hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Ước mơ trở thành hoạ sĩ của Fourth đã thành hiện thực vậy còn chàng bác sĩ của em giờ đang ở nơi nào?

Nguyện cầu cho mọi tình yêu trên thế gian đều được hạnh phúc, người yêu nhau sẽ đến được với nhau, vậy còn Fourth? Em yêu người và người cũng yêu em nhưng cớ sao ông trời lại cướp  người em yêu nhất, không trả người lại cho em nữa... Bảo rằng người yêu nhau sẽ đến được với nhau vậy sao em và Gemini lại bị chia cắt, thứ tình cảm đẹp đẽ đó sao lại bị ông trời lấy đi, cuộc đời vùi dập họ, miệt thị họ đến cả thần chết cũng cướp mất Gemini khỏi tay Fourth. Cuộc đời vốn bất công sao lại còn tàn nhẫn, tàn nhẫn với một đứa trẻ chưa tròn 18 tuổi... vừa cướp mất người em thương, vừa cướp đi trái tim yêu đương nồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Người ấy chết rồi, mang theo cả tấm chân tình Fourth trao nằm lại nơi đất quê lạnh lẽo.

Ước mơ của Gemini là trở thành một bác sĩ còn Fourth là một hoạ sĩ. Fourth từng nói khi Gemini trở thành một bác sĩ Fourth sẽ kề cạnh hằng ngày vẽ lại hình bóng chàng bác sĩ của em nhưng mà hoạ sĩ thì Fourth đã làm được vậy còn chàng bác sĩ của em, anh đâu rồi?

Người ấy mơ làm một bác sĩ cứu người, cứu đời nhưng lại chẳng cứu nổi bản thân. Cứ nghĩ hi sinh cứu người mình yêu khỏi cái chết là mãn nguyện nhưng lại không nghĩ đến người ở lại có chịu nổi hay không. 

Áo blouse chưa kịp khoác, người ra đi bỏ em lại chẳng quay đầu, chẳng để em được gặp người kể cả trong giấc mộng...

Giấc mơ hoạ sĩ của em đã thành vậy còn người hứa sẽ để em vẽ lại dáng hình khi cứu người đang ở đâu?

- "Gemini... Anh rốt cuộc đang ở đâu? Có đang bên cạnh em? Ở thế giới bên kia anh sống thế nào? Có sống tốt hay không? Gemini! Fourth nhớ anh"

------










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip