Chương 7: Gặp Lại

Cảm xúc là thứ có thể giết chết con người ta mà không cần dùng đến vũ khí. Thời gian là thứ có thể xoá nhoà đi mọi thứ từ quá khứ, hiện tại, niềm vui, nổi buồn và cả những vết thương vô hình.

Fourth muốn dùng thời gian để xoá nhoà đi cảm xúc hỗn tạp trong lòng nhưng có lẽ chưa đủ lâu chăng? Fourth muốn quên Gemini nhưng em chẳng làm được. Người ấy là tình đầu, là người dạy em cách yêu bản thân và cũng là người dạy em cách yêu một người.

Fourth chỉ là... càng muốn quên đi lại càng nhớ Gemini nhiều hơn. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu Fourth lại hiện lên những đoạn kí ức vụn vặt, tất cả đều là những kỉ niệm ngọt ngào của họ thuở thiếu thời. Kí ức ấy nếu giữ Fourth, nó nắm chặt sợi dây lý trí của Fourth rồi lẵng lặng chặt đứt nó đi chỉ chừa lại một phần, trái tim Fourth cảm nhận được khẽ chèn ép lên những sợi lý trí đứt đoạn ấy... Và rồi khoảnh khắc con tim chiến thắng lý trí Fourth chỉ thấy bản thân càng ngày càng nhớ Gemini nhiều hơn, muốn được trò chuyện cùng hắn, chạm vào hắn và nhận được cái ôm ấm áp từ hắn như họ đã từng. Fourth biết những ý nghĩ này là sai trái nhưng em lại chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của mình...

-----

Khép lại khoảng thời gian suy sụp, cơ thể Fourth tiều tụy trông thấy. Đôi mắt thăm quần, làn da trắng mịn ngày nào giờ đã nổi li ti vài đóm mụn, đôi môi trắng bệch vì thiếu chất,... Tự ngắm bản thân trong gương khiến Fourth không tin vào mắt mình, chỉ 1 tuần ngắn ngủi em đã thành ra thế này.

Chàng thiếu niên trẻ năm ấy suy sụp vì mất người mình yêu thương nhất, giờ đây 10 năm sau thiếu niên ấy lại tiếp tục chịu sự giằng xé của cảm xúc đến lụi tàn.

Fourth nhìn ông trời ban cho người em thương một ân điển là được tiếp tục sống, còn chưa kịp vui mừng lại bị ông trời vả cho một cú đau điếng là phải sống tốt để nhìn người thương của mình hạnh phúc bên người khác chứ chẳng phải em. Ông trời đúng là chẳng thương Fourth chút nào cả...

Fourth vực dậy, em tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng, em nấu ăn tự thưởng cho bản thân sau khoảng thời gian tự ngược chính mình. Bước cuối cùng phải làm - Fourth lấy từng mảnh vải mỏng che lên từng bức hoạ vẽ Gemini như che đậy thứ tình yêu hèn mọn của mình dành cho hắn.

Fourth đưa tay sờ vào gương mặt Gemini qua từng bức hoạ, lòng khẽ dao động. Từng mảnh vải hạ xuống như che lấp đi một phần sự nhớ nhung của Fourth bấy lâu nay và cũng là sự khép lại của một trái tim đã vợ vụn tan tành.

Mảnh vải thứ 10 hạ xuống, trái tim Fourth cũng đóng lại. Từng mảnh kí ức ấy cũng sẽ theo Fourth và được em khoá lại thật chặt trong tim.

Fourth ép bản thân quay về quỹ đạo vốn có. Loay hoay tìm dụng cụ vẽ nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Fourth lắc đầu, tự ngán ngẫm trí nhớ của bản thân. Sau hôm định mệnh ấy, Fourth còn chẳng ra khỏi nhà huống chi là đến quán cà phê lấy lại dụng cụ vẽ. Có lẽ, Fourth thật sự phải đến quán cà phê một chuyến.

-----

Gemini kiên trì đợi Fourth đến nay cũng là ngày thứ 8, bóng hình em chưa từng xuất hiện như thể Fourth đã chạy trốn khỏi thế gian này. Bất kể Gemini có chăm chú tìm kiếm đến đâu, đợi lâu cách mấy Fourth cũng chưa từng quay lại...

Hôm nay mẹ anh lại làm loạn, bà muốn anh dẫn Malee đi chơi sau khi thấy cả hai lạnh nhạt. Gemini thầm nghĩ, chỉ là anh không muốn diễn nữa, ngay từ đầu vốn đã chẳng có tình cảm nào tồn tại giữa hai người thì lấy đâu ra sự lạnh nhạt?

Nhưng để mẹ không nghi ngờ Gemini vẫn phải dẫn Malee theo. Hôm nay, anh đến quán muộn hơn. Gemini bước xuống xe, theo thói quen mở cửa cho Malee như một phép lịch sự và sự ga lăng mà một người đàn ông vốn có. Hôm nay không có người của mẹ hắn đi đi cùng, hắn và Malee căn bản không cần diễn. Họ chỉ bước vào quán cùng nhau như những người bạn bình thường.

Vừa vào đến cửa, Gemini sững sờ. Fourth đang đứng ở quầy thanh toán, trên tay là dụng cụ vẽ vừa được lấy lại. Em mỉm cười với nhân viên nữ đầy lịch thiệp, lịch sự cảm ơn cô ấy rồi chuẩn bị ra về. Malee đứng phía sau Gemini quan sát từng biểu cảm thay đổi đến chóng mặt của hắn, thầm liên tưởng đến nhiều kịch bản yêu hận tình thù. Gemini mất trí nhớ đã lâu, việc hắn nhớ lại cũng chẳng để ai biết vì thế đối với việc Gemini và Fourth từng yêu nhau Malee dường như chẳng biết gì cả.

Fourth xoay người lại vừa vặn chạm phải ánh mắt Gemini đang đứng ở cửa, bên cạnh hắn vẫn là cô gái ấy. Và Fourth thấy ánh mắt của hắn dành cho em - có chút khác không còn là ánh mắt xa lạ, thản nhiên như người một kẻ không quen mà là ánh mắt đượm buồn mang theo sự nuối tiếc...? Tại sao chỉ mới một tuần ngắn ngủi hắn lại nhìn em như thế.

Fourth đứng chết trân như không tin vào mắt mình. Em đã cố gắng đi thật sớm để không phải chạm mặt hắn vậy mà vẫn không tránh được. Dụng cụ vẽ trên tay Fourth từ khi nào đã rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo vươn vãi khắp nơi.

Malee cất tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người.

- "Gemini đó chẳng phải chàng hoạ sĩ đã vẽ cho chúng ta sao, hai người quen nhau à?"

Không gian chợt im bặt. Gemini không đáp, chỉ vội vàng cất giấu ánh mắt chứ đựng sự nhớ nhung bao năm qua. Hắn nghĩ, bây giờ vẫn chưa phải lúc để hắn có thể nói sự thật với Fourth vì hắn cần em được bình an. Đợi sau khi mọi chuyện ổn thoả hắn sẽ tự tìm đến em rồi giải thích tất cả.

Fourth bừng tỉnh, em vội vàng cuối xuống nhặt đống dụng cụ đã rơi động tác nhanh nhẹn, gần như mất kiểm soát. Giờ đây em chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Fourth vốn tưởng mình đã ổn nhưng khi nhìn thấy Gemini và cô ấy Fourth mới nhận ra thực chất em không chịu nổi, một chút cũng không. Vốn dĩ Fourth chưa bao giờ là ổn, chỉ có Fourth tự lừa dối mình mà thôi.

Fourth đứng dậy, đôi chân thoăn thoắt vội vàng lướt ngang Gemini. Bất chợt cánh tay em bị vật gì đó níu lại. Cảm giác quen thuộc ùa về - là tay của Gemini đang giữ tay em lại... Fourth đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, Gemini cũng nhìn em nhưng thứ Fourth nhận được là năm chữ "Cảm ơn vì bức tranh" khẽ phát ra từ miệng hắn.

Fourth cười gượng, dứt khoát gạc tay hắn khỏi tay mình khẽ đáp "Không có gì, chỉ là tôi thấy hai người rất đẹp đôi nên vẽ thôi". Có trời mới biết Fourth phải cố gắng như thế nào để thốt ra hai chữ "đẹp đôi" ra khỏi miệng. Vừa dứt lời Fourth đã vội quay đi, rồi sảy bước thật nhanh khỏi nơi đó. Phải cách xa đó một đoạn Fourth mới dám dừng lại, hơi thở em nặng nhọc, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tay em siết chặt vào nhau, cố gắng nhịn xuống cơn quặn thắt nơi lồng ngực, nói không đau là nói dối.

Gemini vẫn đứng đó, dõi theo bóng hình Fourth bước đi. Hắn không đuổi theo, không giải thích, chỉ nhìn em khuất bóng sau con hẻm ấy. Hắn đã gặp được Fourth và thật may Fourth của hắn vẫn an toàn. Chỉ thế thôi là đủ... Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, hắn và Fourth sẽ lại được bên nhau và không còn ai có thể chia cắt họ nữa, ngay cả "người đó" cũng không được.

-----



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip