1.Hè
Lại 1 mùa hè đã tới , mấy năm rồi tôi không hề cảm nhận được rằng bản thân đang làm gì , nghĩ gì và được gì.
Nắng gắt chói chang , tôi lại bước đến xóm chợ cũ , tuy không đông người qua lại nhưng đây là nơi nuôi tôi sống tới nhường này . Tôi ngồi xổm xuống hiên nhà của bà Thúy , đặt cái giỏ đan bằng tre xuống ngồi chờ người qua lại bố thí cho ít tiền sống qua ngày.
Đúng rồi đấy , tôi là 1 đứa trẻ mồ côi , ăn xin , lang thang suốt ngần ấy năm.
Tôi không có gia đình , bạn bè lại càng không . Ai lại muốn chơi với thằng chẳng ra gì như tôi , tôi gầy mò , ốm yếu lại ít nói , đôi mắt thì lúc nào cũng tối sầm , mặt mày thì lại mang sắc lạnh khó tả.
Dù người dân ở chợ này rất tốt nhưng họ lại luôn rất kiêng dè tôi , sợ tôi sẽ ăn cắp ăn trộm , họ ngăn con họ đến gần không cho tiếp xúc với tôi . Mặc dù ngoài mặt họ luôn mến tôi nhưng ai đâu muốn con mình day dưa với ăn xin cơ chứ.
Chán quá , trời nắng gắt , tôi lấy cành gỗ rơi gần đó vẽ linh tinh trên cát. Bông viên bi của một cậu bé lăng tới tôi.
"Xin lỗi , cậu có thể giúp mình nhặt nó không"
À là cậu nhóc đầu làng , cậu bé này tính tình ngoan ngoãn , dễ gần và rất tốt bụng.
Định bụng sẽ giúp cậu bé nhưng bỗng mẹ cậu - bà Xuân chạy tới giữ chặt vai cậu.Bà ấy răn đe bảo cậu bé không nên tiếp xúc với tôi. Mặc dù âm thanh rất nhỉ nhưng nhìn nét mặt tôi cũng có thể hiểu được.
Bà Xuân cười cười bảo :
"À xin lỗi cháu nhé , cháu cứ giữ mà chơi không cần trả lại"
Nói xong bà quay đi , nắm lấy tay cậu bé dắt về.
"Mẹ này bi của con"
"Thôi cứ cho đi nhỡ đâu nó trả lại mình lây mầm bệnh cho con thì sao . Nó mồ côi ai biết nó có sạch sẽ hay không chứ . Sao này không được lại gần đây chơi nữa biết chưa"
"Dạ" Cậu rũ mặt không hiểu , chỉ là trẻ mồ côi thôi mà , tệ hại thế á.
Tôi ở xa xăm nhìn hai mẹ con . Chẳng cần nghe hai người đó nói gì nhưng tôi vốn biết rõ rồi . Đã nhiều năm tôi vẫn sống trong hoàn cảnh này , bây giờ đã thành thói quen.
Mấy tiếng trôi qua tôi nhận được ít tiền bố thí , tôi cảm ơn họ rồi rối rít xen coi được bao nhiêu có thể đủ để mua gạo không.
Có lẽ hôm nay là ngày thường ít ai đi chợ , tôi ngồi suốt cả ngày vẫn không đủ mua gạo ăn , tôi cổ vũ bản thân ráng ngồi thêm mấy giờ nữa xen.
Dần dà mây đen kéo tới cả bầu trời tối như mực , thấy tình hình không ổn tôi cần vội cái giỏ đựng tiền lên chuẩn bị ra về thì từ đâu hai ba tên đầu xỏ đi tới .
Tên cầm đầu là tên hung hăng nhất , tên này xuất hiện thường xuyên ở đầu chợ , hắn không thường tới đây phía trong cùng của chợ như này .
Hai tên phía sau là đàn em của hắn cầm trên tay thanh gỗ dày . Chúng đổ dồn về phía tôi .
"Này muộn rồi sao còn ở đây vậy nhóc?"
Tôi rụt rè không trả lời , tôi biết nếu bị mấy tên này nhắm trúng sẽ không có chuyện gặp lành.Tôi ôm khư khư cái giỏ đựng tiền trong lòng ngực , không dám nhúc nhích thì tên cầm đầu tiến tới.
"Sao căng thẳng thế , bọn anh chưa làm gì mà"
Bọn chúng phá lên cười , bắt đầu áp sát tôi . Quả nhiên chúng giật mạnh cái giỏ trong lòng tôi ra . Tôi định tiến tới giật lấy nhưng hai tên phía sau đã nhanh hơn , chúng giữ chặt tôi .
"Trời ạ , sao ít thế , thế này thì làm sao mà sống"
Tên cầm đầu vừa cầm tiền trong giỏ vừa mỉa mai . Hắn lấy hết tiền rồi quăng mạnh cái giỏ xuống đất .
"Thôi kệ có nhiêu lấy nhiêu nhé!"
Tôi nhìn bọn chúng quay đi , lý trí tôi không thể đứng im nhìn họ đem tiền đi được nữa.
"Này! Trả lại cho tôi , nếu mấy người không trả tôi sẽ...sẽ la lên đó"
Tôi rụt rè rặn ra 1 câu dài , quả nhiên bọn chúng không sợ , quay đầu khiêu khích tôi.
"Này , la đi , mày la lớn lên , la đi"
"Cứu , cứu tôi với , cứu tôi có người cướp tiền của tôi"
Tôi hô hoán lên , và cuối cùng những người xung quanh họ đã mở cửa , thò đầu ra tìm kiếm tiếng hét của tôi.
Ngỡ là đã được cứu nhưng họ vẫn đứng chững 1 chổ , đôi mắt chăm chăm nhìn tôi , không một ai tiến tới gần.
"Cô ơi , giúp con có người cướp tiền của con"
"Chú ơi giúp con với , chú ơi"
"Giúp con với ạ , ai đó giúp với"
Tôi lay hoay kêu cứu , quay đi quay lại , cả người tôi rung lên , không biết sẽ ra sao nữa .
Và rồi 1 tên vung thanh gỗ dày đập vào sau gáy tôi , cú đập dứt khoát , thẳng tay , 1 phát đủ cho tôi choáng váng . Xung quanh bắt đầu tới sầm lại , tôi ngã khụy xuống đường , thoi thóp nhìn mấy tên côn đồ rời đi , tôi không biết tôi đã mất đi ý thức từ khi nào nhưng trong lúc mơ màng tôi đã nghe thấy tiếng của những người xung quanh , nhưng người trơ mắt nhìn tôi khi nãy :
"Ê , chảy máu, chảy máu rồi kìa"
"Chết rồi phải làm sao đây"
"Cậu ta có chết không thế , mau gọi xe cấp cứu đi"
...
Tôi hé mắt mở ra , trước mắt tôi là 1 cô y tá , cô ấy đang cắm cúi xem dây truyền dịch của tôi .
Tôi không biết mình bị làm sao , mắt thì mờ , cổ họng khô khốc , đầu thì đau , tai thì ù .
Tôi cố gắng nhìn kỹ cô y tá , hỏi :
"Cô gì ơi , cô có thể cho tôi hỏi đây là bệnh viện à?"
Cô y tá giật mình , ngạc nhiên khi cuối cùng tôi cũng tỉnh.
"Vâng , đây là bệnh viện, anh tỉnh rồi sao , đợi 1 lát tôi đi gọi bác sĩ"
Cửa đóng , tôi mất sức nhíu máy khó chịu , không thể gồng lên nổi , toàn thân như bị tê liệt , tôi khó khăn hớp từng ngụm không khí từ máy thở.
Cửa mở ra , hai ba vị bác sĩ đi vào.
"Cẩu tỉnh rồi à , thật may quá"
Bác sĩ lớn tuổi kiểm tra vết thương và các chỉ số sức khỏe của tôi.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh , với vết thương của cậu tôi cứ nghĩ cậu sẽ sống trên giường bệnh mãi , thật may mắn"
Tôi trầm mặt nhìn số dây chuyền dịch trên người , không biết tương lại tôi sẽ đi về đâu nữa . Bản thân vốn không tiền , không người thân , nay tôi lại bạo bệnh . Giá như tôi giống như lời bác sĩ nói "sống trên giường bệnh mãi mãi" thì không cần phải đối mặt với cuộc sống này nữa.
Sau tại nạn ấy , bác sĩ bảo thị lực của tôi chỉ còn 20/40 có nghĩa là tôi chỉ có thể đọc một chữ từ khoảng cách 20 feet, trong khi người bình thường cần khoảng cách 40 feet để nhìn rõ chữ đó. Điều này cho thấy thị lực của tôi kém hơn so với người bình thường khoảng 50% . Ngoài ra , sau cú đánh trời giáng ấy tôi khá mơ màng , lúc nhớ lúc quên . Tôi cứ hay đau đầu mãi không dứt , cứ buồn nôn rồi lại chóng mặt . Không biết nếu không chăm sóc bản thân tốt , tôi sẽ chết khi nào nữa.
Tình hình của tôi đã ở mức khá hơn , cần dùng thuốc để chữa từng ngày . Bác sĩ cho tôi xuất viện và đồng thời tôi được một trung tâm trẻ mồ côi nhận nuôi theo sự tư vấn của bệnh viện .
"Chào cháu , cháu là Nhật Tư phải không , dì là Lan , chủ quản của trung tâm trẻ mồ côi , hy vọng sau này chúng ta hãy sống tốt trong đại gia đình chung nhé!"
Người trước mặt tôi là dì Lan , người phụ nữ có gương mặt phúc hậu , nho nhả , dì ấy đã cưu mang biết bao đứa trẻ mồ côi . Và rồi tôi theo dì về trung tâm , một phần vì không có chổ nào để đi nữa . Thay vì cái chết tôi quyết định sống thử cùng dì.
_____________
Xin chào!! , đây là 1 ý tưởng mới của tôi , không biết tôi có đủ quyết tâm để viết hết không nữa . Một phần là vì quá chán nản nên tôi tự viết tự đọc luôn . Mong là tôi sẽ hoàn thành được bộ truyện đầu tay của mình.
Ủng hộ mình nhé!🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip