4.Hoa

"Có chuyện gì sao , tự nhiên sao em lại khóc?"

"Hức... hức anh đấy sao dạo này anh không tới tìm em"

Song Tử nhìn Ngọc Vy bất lực , cô bé này bao năm vẫn vậy vẫn cứ dành một thứ tình cảm nam nữ cho anh.

"Này , Vy nghe anh nói , có chuyện gì thì hả bảo anh , đừng cứ nói chuyện với anh theo kiểu đấy , mọi người sẽ hiểu lầm đấy"

"Thì sao bao năm anh cũng vậy đấy , vẫn không chấp nhận em , vì sao thế , anh cũng không chịu chấp nhận tại sao em phải buông bỏ suy nghĩ ấy chứ"

"Này , Ngọc Vy em phải hiểu , anh và em khác nhau , chúng ta không đến với nhau được"

Ngọc Vy ương ngạnh , ngông cổ lên bão : "Tại sao chứ , em có gì không tốt , vốn dĩ em xuất thân giàu có , lại có học thức chỉ vì năm đó em bị mẹ kế tống cổ ra khỏi nhà phải vào đây ở nên anh mới không chấp nhận à?"

Song Tử thở dài "Không phải , em thật là , em thật sự không hiểu đâu , đừng khóc nữa , đi ngủ đi"

Dứt lời , Song Tử ra khỏi cửa đóng chặt cửa lại.

"Song Tử , tại sao hả , Trương Ngọc Song Tử" Ngọc Vy cứ hét mãi , cả trung tâm dần dà ai cũng chai mặt , đêm đến Ngọc Vy dở chứng lại la hét , đánh mắng Song Tử . Vì không muốn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh , Song Tử chọn tránh mặt , hạn chế tiếp xúc , mong Ngọc Vy sẽ quên đi thứ tình cảm không đáng có.

___________

1 tháng sau

"Hôm nay , tới ngày chúng ta trồng hoa mới , hoa năm trước héo cả rồi , mọi người cố gắng nhé!!"

"Dạ" mọi người đồng thanh.

Hôm nay mọi người ồ ạt kéo ra sân để trồng hoa , mỗi người trồng 1 loại , ai thích loại nào thì trồng loại ấy . Ba loại hoa được đem tới : hoa hồng , hoa mẫu đơn và hoa cúc.

"Trời ơi năm nay trung tâm sộp ghê có mẫu đơn luôn nè" Ly phấn chấn cầm cái xẻn và 1 vài cành mẫu đơn.

"Đám con gái thích hoa đên thế à , chả bù cho con trai tụi tao chả thấy hoa đẹp chút nào" Nam thở dài ngao ngán .

Vừa dứt lời , thấy Ly chỉ quay ra sau trợn tròn mắt , mồm mở to hết cỡ.

"Gì vậy , mày làm gì mà bất ngờ th..." vừa nói Nam vừa quay ra sau xem là thứ gì mà làm cho Ly há hốc như thế . Không ngờ nói chưa hết câu chính bản thân Nam cũng choáng váng , ngồi bệch xuống đất.

Người đằng sau đang bước tới là Nhật Tư , 1 tháng nay vết thương của cậu dần hồi phục , cậu không còn hay đau đầu , chóng mặt như trước nữa.

3 ngày trước

"Ngày trồng hoa á?"

"Vâng , 3 ngày nữa sẽ đến ngày trồng hoa mới , mỗi năm trung tâm chúng ta đều tổ chức cho mọi người có thể thoải mái tự trồng , tự ngắm hoa của mình ấy . Dì Lan bảo việc trồng hoa giúp thư thái tinh thần với lại trung tâm chúng ta có rất nhiều con gái nên dì muốn đưa việc trồng hoa trở thành phong tục , mỗi năm sẽ trồng 1 lần . Mặc dù vậy nhiều hoa đến kỳ vẫn héo nên ai muốn trồng hoa mới thì cứ trồng , lúc nào cũng được"

Nghe Song Tử trả lời 1 hồi , Nhật Tư thoáng suy nghĩ.

"Dạo này em sao rồi , đã đỡ đau đầu chưa?"

"Vâng , đỡ nhiều rồi , cảm ơn anh nhé!" Nhật Tư cười hiền .

Không thấy Song Tử đáp , Nhật Tư nhìn châm châm. Cậu thấy anh mở to mắt , cả người đờ ra .

"Anh sao thế , có chuyện gì sao?" Nhật Tư lo lắng hỏi.

"Kh..không tại đây là lần đầu anh thấy em cười đấy!!"

"Xin lỗi , tôi sẽ không cườ..."

"Không không ý anh không phải thế , Tư cười đẹp lắm ấy , cười thường xuyên lên nhé , anh thật sự muốn ngắm!!"

Song Tử rất biết cách làm người khác được an ủi , Nhật Tư lại cười , nụ cười ngập tình ý bên trong . Cả hai cứ thế ngồi trò chuyện cho đến đêm.

__________

Quay về thực tại...

Nam há hốc mồm quay qua hỏi : "Ôi trời ơi , ai thế , là..là ai mà trắng trẻo dữ không biết"

"Là con trai à không ngờ sống bao nhiêu năm đây là người con trai xinh nhất mà tao từng gặp" Ly cũng không khá hơn , bái phục trước vẻ đẹp của Nhật Tư.

"Nhật Tư , em đi chậm thôi , kẻo ngã ảnh hưởng tới đầu đấy" Song Tử chạy tới phía Nhật Tư căn dặn.

"Kính của em này , em bỏ quên trong phòng đấy" Chìa cặp kính cận ra cho Nhật Tư . Cặp kính này là anh mua cho Nhật Tư khoảng tháng trước , sau khi anh tặng cho Tư quyển sách mới nhớ ra . Tư gặp một số vấn đề về mắt có lẽ sẽ khó khăn trong việc sinh hoạt , đọc sách này nọ . Anh đã mua tặng Nhật Tư cặp kính này.

"Không phải đâu , do trời sáng với lại chỉ trồng hoa thôi nên tôi không mang theo kính" Nhật Tư đáp.

"Vậy à , anh cứ sợ em không nhìn thấy sẽ hoảng loạn rồi ngã , ảnh hưởng tới sức khỏe"

Nhật Tư lại cười "Anh đừng lo lắng quá , không sao đâu"

Chứng kiến một màng tình cảm sướt mướt, bộ ba Ly , Nam , My tụ lại .

"Tụi bây có thấy cái gì tao đang thấy không" Ly bảo.

"Đui sao không thấy , ôi ngọt ngào quá đi" My cảm thán .

"Thì ra cái bạn nam xinh đẹp ấy là người yêu anh Song Tử ư không lẽ..."Ly đa nghi nghĩ.

"Không lẽ cái gì"

"Ôi trời ơi My ơi sao mày không chịu nắm tình hình gì hết , thấy hậu quả của việc tối ngày ăn ăn chưa"

"Kệ tao , mà hồi nãy mày nói không lẽ cái gì?"

"Theo tao đoán người bạn trai xinh đẹp ấy là Nhật Tư" Ly khẳng định chắc nịch , sẽ không có chuyện sai .

_____________

Gieo hi vọng ghê😿







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip