Chương 22
Trên đường trở về Gemini ghé vào vài cửa hàng quen mua chút đồ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Nói là mua đồ cho cả hai nhưng thực chất những gì hắn mua đều dành cho Fourth hết, hắn sợ chiến khu không có được đầy đủ.
Cả hai về tới nhà cũng là lúc trên xe đã chất đầy túi lớn túi nhỏ. Fourth cảm thấy hai người đã mua quá phung phí, mang hết chỗ này đi cũng không được nhưng mỗi lần từ chối lại nhìn tới gương mặt đẹp trai lạnh lùng đang nhăn nhó trông đến buồn cười kia lại không nỡ. Thôi thì cứ mua đó còn mang đi hay không thì cậu chưa chắc.
Lục đục cả buổi cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Nghe từ chiến trường có vẻ hơi đáng sợ nhưng Fourth rất tin tưởng Gemini có thể giải quyết được vấn đề lần này. Cậu cũng mong xung đột không quá gay gắt vì với tư cách một bác sĩ Fourth không hề muốn nhìn thấy ai bị thương hay đổ máu cả.
'Cốc, cốc!' Tiếng gõ cửa vang lên.
Gemini đứng tựa cửa nhìn con người kia chọn tới chọn lui đồ xếp vào vali cũng khá lâu rồi mà cậu không hề nhận ra. Nhìn Fourth không mang hết những gì mình đã mua theo thì hắn cũng không hề tức giận, chỉ cần cậu thích thì mang gì theo cũng được hết.
"Anh xong rồi hả?" Fourth ngẩng đầu hỏi Gemini.
"Ừm!" Có lẽ thấy mình trả lời hơi ngắn hắn lại nói thêm: "Đồ đạc không nhiều, không tốn thời gian lắm."
"À!"
Sao nghe cứ như hắn đang chê cậu mang theo nhiều đồ đạc vậy nhỉ? Nghĩ nhiều quá rồi chăng?
"Xuống dưới thôi. Hôm nay tôi có dặn nhà bếp nấu nhiều món ngon cho em."
Chút suy nghĩ lập tức bay mất khi nghe Gemini nói, Fourth vui vẻ cùng hắn đi xuống lầu dùng bữa.
Một bàn ăn thịnh soạn vô cùng phong phú bày ra trước mắt Fourth.
Nhiều vậy ăn không hết thì rất lãng phí.
Fourth chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào hắn hỏi: "Chỉ có hai chúng ta?"
Gemini gật đầu khẳng định, không hai người thì còn ma nào ở đây nữa.
Fourth bĩu môi: "Quá lãng phí."
Gemini khẽ nhướng mày nhìn Fourth như muốn hỏi lý do.
"Nhiều món như vậy hai chúng ta ăn sao hết được."
"Tẩm bổ cho em trước khi phải ăn lương khô quân đội trừ bữa."
Gemini không mặn không nhạt vừa trả lời vừa gắp vào bát Fourth một miếng thịt sườn cừu áp chảo thơm ngon.
"Đâu phải chưa ăn lương khô quân đội bao giờ, trước làm quân y em cũng đã ăn rồi, rất là dinh dưỡng đấy."
Gemini biết mình sẽ không nói lại vị bác sĩ nhà mình về khoản dinh dưỡng hay không dinh dưỡng này nên thẳng tay bón vào miệng cậu một thìa súp gà vừa được hắn thổi nguội.
"Ngon chứ?"
"Rất ngon!"
"Ngon thì ăn nhiều một chút, em quá gầy."
Fourth nhìn là biết hắn lại không muốn nói chuyện nên cũng tập chung ăn uống. Đang ăn Gemini có cuộc gọi liền đứng dậy rời đi nghe máy, nhìn hắn khẽ nhăn mặt Fourth không đâu lại thấy căng thẳng thay.
Mãi tới khi Fourth dùng bữa xong khá lâu rồi Gemini mới trở ra từ phòng làm việc dưới lầu. Nhìn Gemini khẽ xoa mi tâm, Fourth hỏi.
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"
"Không có gì, chỉ là điện đàm từ Hastar. Em ăn xong rồi chứ? Lát nữa chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn dự tính."
"Đi trong đêm luôn hả?"
"Ừm. Sáng mai tôi có cuộc đối thoại với chỉ huy bên kia nên cần xuất phát sớm."
Fourth gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại nghĩ tới vừa nãy Gemini mới ăn chưa được bao nhiêu liền thúc dục hắn tranh thủ dùng bữa.
Xe chuyên dụng rất nhanh cũng đã tới đón hai người rời đế đô tiến về Hastar. Cộng sự số một của Gemini là Aun đã tới đó trước đưa ra đàm phán tạm ngừng bắn để cuộc đối thoại ngày mai diễn ra suôn sẻ hơn.
Trên xe Gemini để Fourth nằm gối đầu lên đùi mình, giúp cậu thoải mái nhất có thể để có một giấc ngủ ngon. Hắn lấy chiếc áo măng tô quân đội của mình đắp lên cho cậu, nói.
"Em chợp mắt chút đi, còn khá lâu nữa mới tới nơi."
Từ lúc lên xe Fourth nhìn Gemini vẫn dán mắt lên chiếc máy trên tay là biến hắn bận cỡ nào rồi. Cậu không muốn làm phiền hắn làm việc nên ngoan ngoãn chợp mắt một lúc, trước đó vẫn không quên dặn dò.
"Đừng lao lực quá, anh cũng nên chợp mắt một lúc nhé."
Gemini rời mắt khỏi máy tính cầm tay, khoé miệng cũng vẽ lên một nụ cười dịu dàng, khẽ cúi xuống hôn lên cái trán loà xoà vài lọn tóc của Fourth.
"Tôi biết rồi, em ngủ đi."
Nhìn thấy Fourth nhắm mắt ngủ hắn mới yên tâm quay lại tiếp tục công việc.
Cả một đêm thức trắng nhìn vào màn hình khiến mắt Gemini nổi đầy tơ máu. Còn khoảng 30 phút nữa họ sẽ tới quân khu Hastar nơi tập chung lục lượng chính, Fourth cũng đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Không gian có hơi chật trội khiến toàn thân cậu có chút ê ẩm, nhớ ra mình còn nằm trên đùi Gemini cả đêm thì chút ê ẩm này có là gì, chán hắn giờ ắt hẳn phải tê dại ra rồi.
Fourth ngồi dậy hơi áy náy nói với Gemini: "Chân anh có ổn không?" Nhìn tới gương mặt với chiếc cằm đã mọc ra chút râu do thức đêm cùng với đôi mắt đầy tơ máu kia khiến Fourth đau lòng vô cùng: "Anh không ngủ chút nào sao?"
"Công việc hơi gấp rút." Gemini lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, hắn cũng lén lút cử động đôi chân một chút.
Vẫn ổn, chỉ hơi mỏi một chút.
"Còn bao lâu nữa sẽ tới nơi vậy ạ?" Fourth hỏi người lái xe.
"Chắc khoảng 30 phút nữa."
30phút sao? Vậy vẫn đủ để hắn chợp mắt một lúc. Fourth vỗ vỗ vào vai mình nhìn Gemini, giọng mềm xèo mà nói.
"Anh mau tựa vào đây nghỉ một chút đi, em cho anh mượn bờ vai này đó."
Nhìn gương mặt của Fourth khiến Gemini bất giác mỉm cười, hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu rồi nhắm mắt lại.
"Vậy tôi xin chân thành cảm ơn em vì đã cho tôi mượn bờ vai vững chắc này nhé."
Không gian trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiến xe vù vù rẽ gió tiến về phía trước. Từ góc độ của Fourth nhìn xuống chỉ thấy chóp mũi cùng mái tóc được thả xuống che đi cái trán đầy đặn của Gemini. Fourth mong rằng cuộc xung đột ở biên giới Hastar sớm chấm rứt để người con trai này có thể bình bình an an mà tựa vai cậu như bây giờ.
_________
•fic viết không logic, chỉ mang tính chất đọc chơi chơi giải trí thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip