Chương 23
Chớp mắt một cái chiếc xe đã lăn bánh vào khuân viên trung tâm chỉ huy Hastar, Gemini nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi vai Fourth, nhỏ giọng hỏi.
"Có mỏi không?"
Thứ hắn nhận được là cái lắc đầu từ Fourth.
Mỏi gì chứ. Cậu gối lên chân hắn cả đêm còn không thấy hắn kêu gì, đây mới có chưa tới 30 phút thì với Fourth là vẫn ổn.
Gemini đẩy cửa bước xuống, hắn vươn tay đón lấy tay Fourth.
"Đi thôi, tôi dẫn em về phòng nghỉ ngơi."
"Không cần đâu. Để cậu ấy đưa là được rồi."
Fourth chỉ tay vào sĩ quan đứng gần đó, cậu biết hắn rất bận rộn nên không muốn phiền hắn nữa. Gemini cũng gật đầu đồng ý, vừa hay đúng lúc Aun đi tới, trên tay còn mang theo vài văn kiện.
"Tới đúng giờ ghê." Aun không khách khi phi tới nhét đống văn kiện vào tay Gemini, nói: "Vài đồng minh đế quốc gửi điện đàm tới nói sẵn sàng hỗ trợ nếu xung đột leo thang căng thẳng hơn. Cuộc thoại đàm sẽ diễn ra sau bốn mươi phút nữa, chúng ta nên đi thôi thưa thượng tướng."
"Ừm." Gemini lật nhìn vài tờ văn kiện trong tay sau đo nói với Fourth: "Em mau đi ăn sáng rồi nghỉ ngơi trước đi. Khi nào xong việc tôi sẽ tới tìm em."
Hai người vừa thảo luận vừa cùng nhau rời đi, Fourth cũng đi theo sĩ quan nọ trở về phòng đã được sắp xếp sẵn.
Theo như thực tế tình hình chiến sự khả quan hơn so với lời nói của mấy lão già ở thượng viện. Gemini biết ngay là mấy lão lại lấy đây là một cái cớ để lôi hắn trở lại làm việc để bản thân nhàn rỗi đây mà. Ray ray cái trán đang tức đến nổi gân xanh, Gemini giờ vẫn phải nén xuống cơn giận để bắt tay vào công việc.
Cuộc thoại đàm diễn ra sau đó không lâu, Gemini và tên thủ lĩnh quân đội đế quốc tự xưng Moscart nói chuyện qua lại khách sáo khá lâu. Hắn tốn không quá nhiều thời gian để đi tới thoả thuận ngừng bắn, phần còn lại để cho mấy tên bên bộ ngoại giao tự đi mà lo liệu nốt.
Ha! Chết tiệt!
Sao hắn phải làm cả việc của mấy tên ngoại giao nên làm cơ chứ? Chẳng qua hắn không muốn có nhiều thương vong xảy ra không thì đã đưa quân tới một lượt san phẳng cái gọi là đế quốc tự xưng Moscart đấy rồi.
Sắc trời đã đứng bóng, không nghĩ nhanh vậy đã quá giờ trưa rồi. Gemini dự định đi một vòng khảo sát thực tế xong mới trở về trung tâm chỉ huy.
Nhìn những toà nhà có phần đồ nát, dân tị nạn của đế quốc và phía bị đóng chiếm bởi đế quốc Moscart chạy sang đang được quân đội di rời tới nơi an toàn mà hắn không khỏi thở dài.
Bỗng trên trời một vệt sáng trắng lao vút từ phía đông lướt qua trên đầu Gemini dần rơi xuống mặt đất. Một vụ nổ lớn xảy ra trong chớp mắt, hắn cũng chỉ vội vàng chạy tới che chắn được cho hai đứa trẻ tị nạn tới nơi an toàn. Vụ không kích đột ngột khiến cho toàn khu vực vang lên tiếng còi cảnh báo nguy hiểm.
"Chết tiệt!"
Gemini mắng ra thành tiếng. Thoả thuận ngừng bắn còn chưa nổi một ngày đã không thực hiện được, giờ đây hắn không thể nhân nhượng nữa rồi. Đúng là nhóm mấy tên phiến quân nổi loạn chứ tự xưng đế quốc rồi chỉ biết mình mà không nghĩ đến dân chúng lầm than do chiến tranh thế nào.
Mau chóng đưa hai đứa nhỏ ra nhập vào đoàn người về hang trú ẩn, Gemini lấy ra máy liên lạc tổng bộ bắt đầu chỉ huy lực lượng chiến đấu tham ra tham chiến.
Fourth đang ở trung tâm chỉ huy suy nghĩ vu vơ nghe tiếng nổ lớn không khỏi giật mình mà đi tới bên cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài binh sĩ tất bật đi tới đi lui, các chuyến xe nối đuôi nhau rời khỏi cánh cổng trung tâm. Trong lòng Fourth cũng đã trở nên bồn chồn lo lắng, tại sao mãi vẫn chưa thấy Gemini trở về. Tiếng còi xe cùng tiếng chuông báo hiệu vang khắp vùng trời càng làm cậu trở nên bất an hơn.
Hành động đáp trả cũng được thực hiện ngay sau đó không lâu, người không muốn hoà bình vậy ta cũng không thể đứng yên chịu thiệt. Guồng quay quân sự diễn ra nhanh như cái chớp mắt dưới sự lãnh đạo của vị thượng tướng trẻ tuổi. Dưới sự tác động của các đế quốc đồng minh trên mặt trận chính trị cùng với sự áp đảo trên chiến trận đã giúp cho Gemini thuận lợi khiến đối phương phải đầu hàng vô điều kiện. Các phiến dân mong cầu hoà bình và dân tị nạn sau đó được quân đội sắp xếp trở về quê hương. Đế quốc tự xưng Moscart sụp đổ.
Fourth gặp lại Gemini đã là chuyện của một tuần sau đó. Mọi lo lắng như biến mất khi bóng dáng Gemini xuất hiện sau cánh cửa trại y tế nơi trú ẩn. Cậu vui như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về mà lao tới ôm chầm lấy hắn, ánh mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Ưm!"
Tiếng rên khẽ của Gemini bật qua kẽ môi kéo lấy sự chú ý của Fourth, cậu vội vàng buông hắn ra, hỏi.
"Anh bị thương?"
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi." Gemini hơi lảng tránh ánh mắt của cậu.
Fourth không tin đó chỉ là một vết thương ngoài da như hắn nói, làm sao mà một người mạnh mẽ như hắn lại chỉ vì một vết thương nhỏ mà kêu lên thành tiếng như thế được.
"Em muốn nhìn xem." Fourth vừa kéo Gemini tới bên bàn để hắn ngồi xuống vừa nói.
"Ừm... quân y đã khám và xử lý vết thương rồi. Không đáng ngại." Gemini vẫn là tiếp tục lảng tránh ánh mắt đầy mãnh liệt lại mang theo long lanh ánh nước của Fourth.
"Với tư cánh là bác sĩ riêng em muốn kiểm tra lại."
Gemini bất đắc dĩ mà cởi xuống lớp quần phục trước sự kiên định của Fourth mà để lộ ra vết thương sau bả vai và bắp tay phải. Dù đã được băng bó cẩn thận nhưng do hoạt động cánh tay bên phải nhiều khiến cho vết thương đã nhuốm máu ra ngoài lớp băng gạc.
Vậy mà nói chỉ là vết thương ngoài da. Có quỷ mới tin đây là vết thương ngoài da như lời hắn nói.
Fourth cẩn thận từng chút một nhẹ nhàng tháo từng lớp băng gạc đã thấm màu máu để lộ dần ra vết thương nhìn vừa giống như vết bỏng lại như bị vật sắc cắt vào, nhìn tựa hồ còn như có dấu hiệu nhiễm trùng vết thương. Đôi mắt đỏ hoe long lanh nước chỉ trực trào rơi xuống, cậu cảm nhận được sâu sắc cảm giác có người thân yêu là quân nhân phải ra chiến trận là như thế nào. Dù người bị thương không phải là mình nhưng cảm giác đau đớn lại không thể diễn tả nổi.
"Bị thương như vậy còn nói chỉ là vết thương ngoài da?"
Fourth bàn tay run rẩy muốn chạm vào nhưng lại e ngại mình làm hắn đau mà dừng lại giữa không trung.
"Tôi không sao thật. Rất ổn." Gemini vươn tay còn lại khẽ vuốt ve nhẹ lên đôi mắt đầy ánh nước trên gương mặt thanh tú kia: "Em đừng khóc. Tôi đau lòng."
Fourth quay người đi lấy dụng cụ y tế, thuốc chống viêm,... mang tới bên bàn.
"Em giúp anh."
"Ừm!"
Bên ngoài tiếng ồn ào náo nhiệt, bên trong trại y tế im lặng lạ thường. Fourth tập trung cẩn thận từng chút một chỉ sợ mình nỡ tay sẽ làm hắn đau.
Vết thương sau khi được xử lý chu toàn Fourth mới thấy trái tim như đang treo trên đầu sợi dây được hạ xuống đôi chút.
"Lần sau đừng để bị thương nữa."
Cậu biết việc một quân nhân để không bị thương khi ra chiến trường là rất khó, nhưng nhìn thấy vết thương trên người mình yêu cậu lại đau nhói lòng mà nói ra lời dặn dò.
Gemini từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng không nói một lời giờ cũng lên tiếng trả lời.
"Tất cả đều nghe theo lời dặn dò của bạn trai nhỏ của tôi."
Lúc nào rồi mà cái con người lạnh lùng kia lại có thể nói ra những lời nói đùa như thế chứ, nhưng nó cũng làm Fourth phải khẽ bật cười.
"Cười vậy mới xinh." Gemini chạm nhẹ lên bờ môi đỏ hồng của Fourth: "Hôn em, được chứ?"
Là câu hỏi nhưng hắn cũng không cần đợi tới khi nghe câu trả lời đã tiến lại gần đặt lên cánh môi đỏ mọng kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn của sự nhớ nhung và an ủi dành cho người yêu bé nhỏ của hắn. Gemini luyến tiếc rời đi khỏi cánh môi đỏ hồng, hắn nắm lấy tay Fourth vuốt ve.
"Đi thôi, chúng ta cùng trở về đế đô."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip