1
Trịnh Nhật Tư, sinh ra và lớn lên ở làng Sen Vàng cái tên gắn liền với bông sen và bông lúa. Cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, gió hiu hiu man mác, hương lúa thoang thoảng phảng phất mùi rơm mạ, khiến lòng người bỗng thấy bình yên lạ thường. Giữa làng, có một ao sen rộng lớn như tấm gương xanh soi bóng trời mây. Trên mặt nước, những bông sen vươn mình thẳng tấp. Tiếng chim gọi nhau ríu rít trên cây bàng già trăm tuổi, vài chú trâu nằm nghỉ dưới bóng gốc luỹ tre cao ngút trời, khói lam vang bếp nhà dân làng bốc lên bảng lảng.
Nhật Tư, là đứa con út của nhà họ Trịnh phú hộ quyền thế bật nhất trong cái làng này. Từ nhỏ đến lớn được sống trong nhung lụa, áo gấm lụa là, không cần phải suy nghĩ đến bất cứ thứ gì hay làm việc vất vả, nặng nhọc như bao nhiêu người khác. Chính vì thế mà tính cách của Trịnh Nhật Tư rất khó chiều, em cũng vô số lần ăn cây nhưng lại chứng nào tật nấy, đánh thì xót con nhưng không đánh thì lại càng không được. Ai nói gì em cũng để ngoài tai chỉ thích làm theo ý mình đến nổi ông bà phú hộ cũng bó tay chịu thua với thằng nghịch tử này. Nhưng bù lại nhan sắc của em chính là chủ đề bàn tán sôi nổi, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Những cô chiêu có tiếng trong cái làng này cũng không ai sánh bằng trước cái tên Trịnh Nhật Tư, nước da trắng mịn, đường nét thanh tú, hai má ửng hồng dưới ánh nắng sương mai, mái tóc đen nhánh, mượt mà. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai khéo còn thanh mảnh hơn những cô gái quanh làng. Đôi mắt em trong veo, đen láy như chứa đựng cả bầu trời sao đêm, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào nhưng có phần nghịch ngợm.
Chính cái vẻ đẹp ấy đã làm chao đảo biết bao nhiêu thanh niên trai tráng trong làng, mỗi khi chạm ánh mắt của Nhật Tư lại thấy ngực mình rung động lạ thường. Có kẻ ngẩn ngơ lén nhìn, có người vụng về né tránh, song chẳng ai có thể phủ nhận: trái tim họ đều một lần xao xuyến trước dáng hình ấy – một vẻ đẹp làm lu mờ cả các mĩ nhân vốn được ca tụng bấy lâu.
Ngoài ra, Trịnh Nhật Tư còn có một người anh trai và một người chị gái. Trịnh Nhật Đăng – cậu hai, giỏi giang việc buôn bán, tính toán nhanh nhẹn, thay cha quán xuyến ruộng đất và việc làm ăn trong gia đình. Trịnh Nhật Cẩm Tú – cô ba là một người khó tánh nhất trong cái dòng họ Trịnh, đi theo con đường quan trường, giữ lễ nghĩa, nghiêm nghị, hay khuyên nhủ ( thậm chí bắt ép ) mọi người phải sống đúng khuân phép.
Hôm đó, trong phủ nhà họ Trịnh, tiếng quát lớn của ông phú hộ vang khắp nhà:
– Nhật Tư! Ngồi yên mà học đi! Sau này còn phải thành tài, làm rạng danh nhà ta.
– Mặc kệ con đi.. – Em bĩu môi, nói thì thầm trong miệng.
– Thằng Hải đâu, ra đây ông biểu.
– Dạ, ông kêu con. – Nó vội buông cái lùi dẻ đang lao dở trên ghế chạy lẹ lại ông Trịnh.
– Mày lo mà canh thằng Tư học bài, nó mà trốn đi chơi là tao đập mày với nó luôn.
– Dạ ông.
– Cha.. – Chưa kịp nói thì ông Trịnh chặn lời ra sức hăm he:
– Không có cha con gì ở đây hết, còn mè nheo gì nữa là tao cho mày ra ngoài đường ở.
– Xí...
Nhật Tư cầm quyển sách nặng trịch, đôi mắt uể oải dán vào từng dòng chữ mà chẳng lọt nổi một chữ nào vào đầu. Cậu vốn bướng bỉnh, lại chẳng có lòng dạ với chữ nghĩa. Mỗi lần bị ép học, cậu cứ như con chim bị nhốt trong lồng, chỉ muốn vùng vẫy thoát ra. Thằng Hải ngồi kế bên mà cũng chẳng vui vẻ gì mấy, lo cho cậu chủ của nó bèn cất giọng hỏi:
– Cậu.. sao cậu không học đi, để ông vô ông thấy ông la cậu nữa đó.
– Haizz.. anh muốn thì anh học đi, em hong học nổi đâu.
– Sao được cậu, với lại cậu đừng kêu con là anh nữa, ông mà biết ông đánh con á cậu.
– Thì anh lớn hơn em mà, với lại kêu anh em nghe thân thiết hơn. – nói xong em quay qua nhìn ann Hải mà cười hì hì như chuyện bình thường. Đối với Nhật Tư tất cả mọi người ở đây dù có là người ở hay sao đi nữa thì cũng luôn được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giàu hay nghèo, đẹp hay xấu. Anh Hải là người anh cũng như người bạn thân thiết đối với em.
– Cậu Tư..
– Em nói dới anh là kêu anh em mà. – Nhật Tư nhíu mày, giọng tức giận chẳng khác nào mèo con bướng bỉnh đang giận dỗi cả.
– Ờ.. anh quên.
– Tạm tha cho anh đó. – nhỏ bĩu môi, nhưng giây sau lại thay đổi 180 độ hoàn toàn.
– Mà anh với chị Thảo dạo này hai người sao rồi. – nhỏ háo hức cười toe toét hỏi.
– S-..Sao em lại hỏi chuyện đó – vừa nói nó vừa nhào góc áo đến nhăn nhúm hết cả lên, cả hai vành tai đều đỏ ửng khi nghe Nhật Tư hỏi chuyện yêu đương.
– Em muốn ngheee, anh Hải nói đi màa mấy hổm rày em toàn thấy anh đi kè kè với chị Thảo không à. – giọng nhỏ mè nheo nếu thằng Hải không kể cho nó nghe thì chắc nó sẽ nằm ra mà dãy đến khi nào được mới thôi.
– Thì ờm.. chuyện tình cảm của hai đứa anh cũng bình thường thôi à.
– Bình thường là bình thường làm sao.., bộ chị Thảo đồng ý làm người thương của anh rồi hả? – nói tới đây thì Nhật Tư bỗng hét lớn nhưng anh Hải vừa kịp đã bịt lấy miệng em ra dấu nói nhỏ.
– Suỵt..!!
– Chết.., em xin lỗi hì hì tại em vui quá. – nhỏ cúi đầu nói thỏ thẻ.
– Em la vậy là chết anh luôn đó Tư.
Nhỏ cười cười gãi đầu, ánh mắt biết lỗi:
– Mà thích một người là cảm giác như thế nào vậy anh Hả? – Thấy nhỏ Tư ánh mắt tròn xoe đen láy, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu trông rất giống cún con đang làm nũng với anh, hết cách anh Hải phải giải thích cho nhỏ hiểu.
– Là cảm giác khi nhìn người ấy thôi là tim Tư đập rất nhanh như muốn nhảy ra lun, lúc nào cũng suy nghĩ về người đó, lúc nào cũng nhớ, muốn biết người đó bây giờ đang làm gì, như thế nào. Đặc biệt là người ấy có làm gì em cũng thấy đẹp hết á. – Anh Hải càng kể càng hăng như muốn kể hết những nỗi niềm, tâm tư của mình cho nhỏ Tư nghe. Nhật Tư ngồi ngay ngắn trên ghế, lắng nghe không dám nhúc nhích, ánh mắt chăm chú như đứa học sinh ngoan đang nghe giảng một bài toán khó thật thụ.
– Vậy là ai khi thích một người cũng cảm thấy vậy hả anh Hải.
– Ừm, mà sao em lại hỏi vậy ?
– Tại dì em cũng muốn biết thích một người là như thế nào, mà em chưa có cảm giác nào như anh nói hết – nói rồi em lại nằm chường ra bàn, dáng vẻ lười biếng vô cùng rầu rĩ như ông cụ non lỡ lứa.
– Tại em Tư đang còn nhỏ mà, từ từ em lớn lên em sẽ biết.
– Có thiệt hong anh..
– Anh đâu có lừa em bao giờ, thôi anh đi pha trà đường cho em uống để học bài he.
– Ở đây chờ anh xíu nhen.
Chiều hôm ấy, phủ họ Trịnh rộn ràng tiếng la mắng. Ông phú hộ ép Trịnh Nhật Tư ngồi vào học bài lâu lâu còn ngó xem cậu có học thật không, nhưng cậu Tư vốn tính lì lợm, chữ nghĩa thì lọt tai trước, rơi ra sau. Ngồi một chốc, Nhật Tư đã thấy ngột ngạt như bị giam trong lồng hơn mười năm cũng không bằng, cũng vừa hay anh Hải đi pha nước cho em rồi không có ai để ngán đường em nữa.
Nhật Tư lén lút nhẹ nhàng bước xuống dang bếp nhà sau, cẩn thận mở chốt gạt cửa gỗ, chạy băng qua vườn chuối, men theo lối mòn ra cánh đồng. Cánh đồng mùa ấy bao la xanh ngát, gió thổi hiu hiu, mùi đất mới trộn lẫn hương lúa non phả lên, khiến tâm hồn em dịu đi phần nào.
Đến bên hồ sen lớn của làng, Nhật Tư ngồi ở trên bờ hóng gió mát thơm thoang thoảng mùi nhị sen. Bỗng một bông hoa sen lọt vào mắt xanh của em, nhỏ thích thú vội vàng cúi người xuống hái một bông hoa đang nở rộ kia giọng cười nhí nhảnh vang vảng xung quanh hồ. Nhưng vừa với tay, đất bờ hồ mềm nhũn, Nhật Tư trượt chân, cả người chúi thẳng về phía trước mặt nước.
– Á..
Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay rắn chắc kịp nắm chặt lấy cổ tay cậu. Tư ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt rám nắng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng nhưng nghiêm nghị của một chàng trai nông dân. Đó chính là Trương Ngọc Song Tử, người vừa từ bờ ruộng bên cạnh chạy sang.
Anh ta kéo mạnh, cả người Nhật Tư ngã chúi vào lồng ngực anh. Mùi mồ hôi mặn nồng xen với hương cỏ đất, đập vào mắt em thân hình rắn chắc, lớp cơ bụng nổi rõ như bậc thang khiến trái tim em như đánh trống liên tục bên trong.
Song Tử khẽ cau mày, trách nhẹ:
— Công tử, bờ hồ trơn lắm, rơi xuống thì biết làm sao. Sao lại nghịch thế này ?
Nhật Tư, vẫn còn chưa hoàn hồn, đôi mắt mở to, rồi bất chợt cười ngây:
— Nếu té xuống, chắc tui được hồ sen giữ lại... nhưng mà may quá, có anh giữ rồi hì hì.
Câu nói vụng về ấy khiến Song Tử thoáng sững, còn Tư thì tim đập loạn xạ hết cả lên, lần đầu biết cảm giác kì lạ trước một người không hề quen biết.
Từ giây phút ấy, hình ảnh hồ sen lúc xế tà, ánh nắng nhuộm vàng cả mặt hồ hôm đó và vòng tay cứu lấy mình đã in đậm trong lòng Trịnh Nhật Tư.
————————————-
Có gì sai xót mong mọi ngừ góp ý mình thêm ạaa💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip