11
Sau khi nghe sáo một hồi, Nhật Tư bỗng ngáp khẽ, hai mắt long lanh vì mệt. Cậu thả người nằm dài trên bờ ruộng, tay chống sau gáy, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.
— Đẹp quá... — Cậu thì thầm, rồi quay đầu gọi:
— Anh Song Tử, lại nằm kế em đi, cùng ngắm sao nè.
Song Tử đang ngồi kế đó, nghe vậy thì lắc đầu ngay:
— Thôi... không được đâu. Nhỡ có người thấy thì kỳ lắm.
Nhật Tư bật dậy, chống cằm nhìn anh, giọng nũng nịu:
— Nhưng mà khuya rồi, làm gì có ai ra đây nữa. Em muốn anh nằm kế để cùng em ngắm sao cơ.
— Nhật Tư... — Song Tử khẽ thở dài, mặt đã nóng ran vì cái nhìn chăm chú của cậu Tư.
Nhưng cậu càng nhìn anh càng bướng, đôi mắt tròn tròn sáng rực dưới ánh trăng, bàn tay còn kéo kéo vạt áo anh:
— Không chịu nằm xuống là em giận đó!
Song Tử im lặng một hồi, cuối cùng cũng đành buông xuôi. Anh chậm rãi nằm xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi lên bầu trời để tránh phải chạm vào đôi mắt long lanh kia.
Nhật Tư thấy vậy thì cười tươi, quay sang ngắm anh thay vì ngắm sao, đôi môi cong cong khẽ nói:
— Vậy mới ngoan chứ.
Còn Song Tử thì khẽ nuốt một hơi, giả vờ tập trung nhìn trời, nhưng trong lòng lại rối bời chẳng khác gì đêm nay có hàng vạn vì sao rơi xuống ngay ngực mình.
Nhật Tư hí hửng chỉ tay lên bầu trời đêm:
— Anh coi kìa, cái kia giống con trâu đang gặm cỏ nè. Kia nữa, giống cái quạt... còn cái cụm kia... chắc là hoa sen..
Cậu nói say sưa, hết chỉ chòm sao này lại chòm kia, đôi mắt sáng long lanh chẳng khác nào trẻ con khoe món đồ chơi mới.
Song Tử thì nằm kế bên, mắt cũng hướng lên trời, nhưng thật ra chẳng nhớ nổi Nhật Tư đang chỉ ngôi nào. Tai anh chỉ nghe thấy giọng cậu vang lên ríu rít, âm thanh trong trẻo giữa đồng đêm tĩnh lặng.
Ánh trăng rải xuống, gió đồng thổi nhè nhẹ. Mỗi câu cậu nói ra, anh lại thấy lòng mình yên đến lạ, cứ như cả cánh đồng này chỉ còn hai người.
Một lúc sau, Nhật Tư nghiêng đầu sang, thấy anh im lặng thì nhíu mày:
— Nè, anh có nghe em nói không đó?
Song Tử giật mình, ậm ừ gật đầu:
— Có... có chứ.
— Vậy anh thấy giống bông sen thiệt hông? — Nhật Tư dí sát lại hỏi.
Ánh mắt ấy gần quá khiến Song Tử bối rối, vội quay mặt sang bên khác:
— Ừ... giống.
Nhật Tư cười tủm tỉm, hài lòng. Cậu lại tiếp tục chỉ sao, còn Song Tử thì lặng lẽ nghe, trong lòng chỉ thấy mỗi tiếng cười và giọng nói ấy còn sáng hơn cả vầng trăng trên trời.
Cậu tiếp tục hăng hái chỉ hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, giọng cậu ríu rít vang cả một góc đồng. Nhưng chỉ được một lát, giọng nói trong trẻo ấy bỗng chậm lại, câu chữ ngắt quãng.
— Kia... giống... bông... sen... nè... — Cậu Tư nói dở chừng, mí mắt đã cụp xuống, hơi thở đều dần.
Song Tử quay sang thì thấy Nhật Tư đã nghiêng đầu, gối lên cánh tay mình, ngủ ngon lành từ lúc nào. Làn tóc đen mềm rũ xuống, gương mặt thanh tú thả lỏng, khóe môi khẽ cong như vẫn còn mơ dang dở.
Anh khẽ thở dài, nhưng nơi khóe môi cũng vô thức dãn ra thành một nụ cười. Bàn tay to bè do dự một lúc rồi nhẹ nhàng khoác cái áo tơi của mình phủ hờ lên người Nhật Tư, che đi làn gió đêm đang thổi.
Ánh trăng soi xuống, những vì sao long lanh trên trời chẳng sáng bằng ánh mắt anh khi lặng lẽ dõi nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh.
Trong phút chốc, Song Tử thấy lòng mình bình yên lạ thường. Anh cứ nằm im như thế, chẳng nỡ lay gọi, chỉ để mặc cho cậu được say ngủ, và cho mình một cơ hội lặng lẽ ngắm nhìn, giữ lại khoảnh khắc mà anh biết sẽ nhớ suốt đời.
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích dưới ruộng. Song Tử vẫn nằm đó, nghiêng đầu nhìn Nhật Tư đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt ấy dưới ánh trăng càng trở nên trong trẻo, thảnh thơi như trẻ nhỏ.
Một lúc lâu, anh khẽ cúi xuống, giọng nói chỉ như làn gió thoảng:
— Nhật Tư à... sao em cứ phải chạy ra đây hoài... làm tôi cũng chẳng nỡ đuổi em đi.
Anh bật cười nhẹ, rồi mím môi, để câu chữ cuối cùng chỉ nằm yên trong ngực:
— Em đâu biết, tôi đang phải vất vả kiềm lòng đến thế nào chứ... — Giọng anh thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy.
Nói xong, anh đưa mắt lên trời, nơi ngàn sao đang lấp lánh. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa bất an vừa ấm áp, như thể giây phút này, cả thế gian cũng chỉ còn lại anh và em thôi.
Gió sương vẫn thổi nhè nhẹ. Nhật Tư nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, như chẳng hề hay biết xung quanh.
Bỗng cậu cựa mình một chút, bàn tay nhỏ vô thức vươn ra. Trong khoảnh khắc ấy, những ngón tay nhỏ khẽ chạm vào vạt áo Song Tử rồi nắm chặt lấy, cứ như sợ anh bỏ nó đi mất.
Song Tử sững người, toàn thân anh bỗng đơ cứng lại. Anh nhìn xuống bàn tay ấy, cảm giác ấm áp vừa rồi khiến tim anh đập liên hồi.
— Nhật Tư... — Anh khẽ gọi, nhưng người kia vẫn say ngủ, chẳng đáp lời.
Song Tử nuốt khan, không dám nhúc nhích, sợ chỉ một cái động đậy nhỏ cũng sẽ làm cậu buông tay. Thế là anh cứ nằm yên, để mặc cho bàn tay nhỏ ấy nắm lấy mình, vừa bất lực vừa thấy dễ thương lạ thường.
Ánh trăng rọi xuống bờ ruộng, soi rõ gương mặt rám nắng của Song Tử đang thoáng ửng hồng. Trong lòng, một câu nói vang lên mà anh không dám thốt ra: "Ước gì đêm nào cũng được em nắm chặt như thế này."
Trời dần hừng sáng, những vệt nắng cam mỏng manh bắt đầu le lói nơi chân trời. Tiếng gà gáy xa xa vang lên, báo hiệu một ngày mới sắp đến.
Song Tử vẫn không ngủ, cả đêm anh chỉ nằm yên, để mặc bàn tay nhỏ kia nắm chặt lấy áo mình. Cảm giác vừa ấm vừa khiến anh không nỡ động đậy.
Nhưng rồi, ánh sáng mặt trời đến gần, anh biết mình không thể để em bị phát hiện nằm ngủ ngoài đồng cùng mình. Song Tử khẽ nghiêng người, cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú kia lần cuối trong ánh nắng ban mai.
— Em ấy... mà dậy là phiền to... — Anh thì thầm, như thể tự nhắc nhở mình.
Bàn tay to bèn chậm rãi, cực kỳ cẩn thận, từng chút một gỡ ngón tay mảnh khảnh đang nắm chặt vạt áo. Nhật Tư trong mơ khẽ nhíu mày, cựa nhẹ, khiến tim anh nhảy thót. Nhưng may thay, chỉ một lát sau, cậu lại thả lỏng, ngủ say tiếp.
Thoát khỏi cái nắm tay ấy, Song Tử nhẹ nhõm nhưng có chút gì đó... hụt hẫng. Anh khẽ đứng dậy, phủi áo, rồi lấy chiếc khăn mỏng trong túi phủ nhẹ lên người Nhật Tư, như để em không lạnh trong buổi sương sớm.
Anh ngoái nhìn một lần nữa, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh bình minh, trước khi quay xuống ruộng tiếp tục công việc, để mặc Nhật Tư vẫn say ngủ trên bờ, ngập trong nắng mai vàng óng.
Khi tia nắng ấm đầu tiên len qua tán bóng cây phượng, tiếng chim hót ríu rít vang khắp cánh đồng, Nhật Tư khẽ trở mình. Cậu mơ màng tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy trên người mình có thêm một lớp áo tơi và chiếc khăn mỏng, vẫn còn chút hơi ấm sót lại.
Một lúc sau, cậu khẽ sờ vào, mùi hương quen thuộc của Song Tử lẫn hương nắng ấm thoang thoảng khiến tim cậu bất giác đập nhanh.
— Là.. của anh Song Tử... — Nhật Tư khẽ lẩm bẩm, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười tủm tỉm.
Cậu xoay đầu xuống dưới ruộng. Quả nhiên, bóng dáng Song Tử đã lom khom cày cuốc, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi trong nắng sớm.
Nhật Tư ôm chặt chiếc khăn vào ngực, vừa cười vừa thì thầm như giữ riêng một bí mật:
— Anh đúng là ... lo cho em như vậy mà chẳng chịu nhận ra em thương anh đến nhường nào...
Cậu cất chiếc khăn vào túi sách, coi như báu vật. Rồi hí hửng nhìn xuống chỗ Song Tử, miệng gọi lớn:
— Anh Song Tử!
Nghe tiếng cậu, Song Tử ngước lên. Gương mặt rám nắng, mái tóc dính mồ hôi, nhưng đôi mắt to lại hằn rõ quầng thâm, mệt mỏi vì cả đêm không chợp mắt.
Nhật Tư ngỡ ngàng, vừa xót vừa buồn cười:
— Anh Song Tử... anh canh cho em ngủ cả đêm à?
Song Tử quay mặt đi chỗ khác, giọng khàn khàn:
— Ừ thì...
Nhật Tư nhổm dậy, ôm chặt lấy chiếc áo tơi của anh, đôi mắt long lanh cong lên:
— Vậy là anh lo cho em, phải hông?
Song Tử thoáng giật mình, bàn tay siết chặt cán cuốc, môi mấp máy muốn phủ nhận... nhưng cuối cùng chẳng thốt nổi. Trước nụ cười sáng rỡ của Nhật Tư dưới nắng sớm, mọi lời chối bỏ đều trở nên vô nghĩa.
Thấy đôi mắt thâm quầng của anh, Nhật Tư chịu không nổi nữa. Cậu vội vàng nhảy xuống bờ ruộng, chạy lạch bạch tới.
— Anh ngồi nghỉ ngay! — Nhật Tư chống nạnh, giọng dỗi hệt như trẻ con.
— Nếu anh mà không nghỉ... là em khóc đó!
Song Tử khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu. Trên gương mặt mệt mỏi ấy, khóe môi lại bất giác cong thành một nụ cười nhẹ.
— Em... đúng là rắc rối... — Anh thở dài, nhưng cuối cùng cũng buông cuốc, bước lên bờ.
Nhật Tư vụng về lấy vạt tay áo đưa lên trán lau mồ hôi cho anh.
— Thấy chưa, mắt thâm quầng hết cả rồi. Anh mà còn mần nữa, là em giận đó.
Song Tử ngồi yên, để mặc cho bàn tay nhỏ nhắn của cậu lau mồ hôi. Trong lòng, anh chỉ thấy ấm áp lạ thường, như thể có một đốm sáng nhỏ bé nhưng dai dẳng cứ bám lấy cuộc đời mình.
— À.. em có cái này.
— Cái gì? — Song Tử nheo mắt khó hiểu nhìn Nhật Tư đang lục lọi cái gì ở trong túi.
Nhật Tư không nói, chỉ mở bọc ra. Bên trong là hai nắm cơm to, gói lá chuối xanh bóng, còn thơm mùi gạo mới. Cậu cẩn thận đưa một nắm cho Song Tử, mắt sáng rỡ:
— Anh ăn thử đi, hôm qua em làm mà không cần ai chỉ hết đó.
— Hả? — Song Tử thoáng khựng lại. Nghĩ vì mình mà em tận tuỵ chuẩn bị làm cơm còn không cần ai phụ hay chỉ dẫn. Tuy đây cũng phải lần đầu nhưng anh bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Anh cầm lấy nắm cơm, thử một miếng. Cơm còn hơi nhão, không được chắc tay, nhưng vị lại dẻo thơm lạ thường.
— Anh, ngon không? — Nhật Tư nghiêng đầu, ánh mắt mong chờ như trẻ nhỏ.
Song Tử nhìn cậu, môi khẽ cong lên:
— Ừm... ngon lắm.
Nhật Tư nghe xong thì cười tít mắt, tự gặm lấy nắm cơm của mình. Hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh nắng sáng sớm, trước mặt là cánh đồng lúa đang ngả màu, phía xa vọng lại tiếng chim đang gọi nhau đi kiếm ăn. Cảnh tượng bình dị, ấm áp đến mức khiến cả hai quên đi mọi ngăn cách ngoài kia.
Ăn xong, Nhật Tư nhanh nhảu gói lại lá chuối, rồi bỗng ngẩng lên thấy một đàn chuồn chuồn bay là là trên mặt ruộng. Mắt cậu sáng rỡ, chẳng khác gì con nít:
— Anh Song Tử! Nhìn kìa, chuồn chuồn bay thấp như thế này, chắc mai lại có mưa đấy!
Nói rồi, cậu bật dậy, chạy lon ton ra giữa ruộng, hai tay đưa lên cố vồ lấy một con. Mỗi lần hụt, Nhật Tư lại bật cười giòn tan, giọng vang cả một khoảng đồng.
Song Tử ngồi dưới gốc cây, tay vẫn cầm nửa nắm cơm chưa ăn hết, ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn kia. Vạt áo lụa của Nhật Tư bị gió thổi bay, bước chân ngập ngừng trên bờ ruộng, lấm lem chút bùn đất... vậy mà trong mắt anh, cảnh ấy lại trong trẻo đến lạ.
Một lúc, Nhật Tư hớn hở chạy lại, chìa ra lòng bàn tay nhỏ bé, trong đó có một con chuồn chuồn cánh đỏ đang run rẩy.
— Anh nhìn nè, em bắt được rồi! Chuồn chuồn này đẹp chưa?
Song Tử khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm thấp:
— Ừ, đẹp thật.
Nhật Tư tưởng anh đang khen chuồn chuồn, lại cười tươi rói, nhưng chỉ mình Song Tử thì biết... câu nói ấy không dành cho con côn trùng kia..
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip