5

Nghe Song Tử kể xong, Nhật Tư im lặng hồi lâu, rồi bỗng ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh:

— Thế... em gái anh tên gì? Có đẹp không?

Song Tử thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, rồi cười khẽ, giọng dịu lại:

— Nó tên là Ngọc Như. Con bé hiền lành, ít nói, chăm học lắm. Làng trên xóm dưới đều khen nó ngoan.

Nhật Tư chống cằm, gật gù ra vẻ suy tư:

— Ngọc Như... nghe tên đã thấy dịu dàng. Vậy thì sau này... em nhất định phải gặp một lần.

Song Tử chau mày, có chút cảnh giác:

— Cậu Tư gặp nó làm gì?

Nhật Tư cười ranh mãnh, nghiêng người lại gần, thì thầm:

— Thì để ra mắt... em chồng tương lai của em ra sao chứ còn gì nữa.

Song Tử giật mình, mặt đỏ bừng, vừa bối rối vừa lúng túng. Anh lắp bắp:

— Cậu... cậu Tư ăn nói kỳ cục vậy!

Nhật Tư bật cười khanh khách, ôm bụng lăn lộn trên bờ ruộng, đất dính đầy áo. Thấy Song Tử cứ đỏ mặt quay đi, cậu càng cười to hơn.

— Trời ơi! Mới nhắc có một câu mà anh đã đỏ mặt mắc cỡ như con gái mới lớn rồi. Em chưa từng thấy anh đáng yêu như thế này đâu!

Song Tử gắt gỏng cho có lệ:

— Cậu im đi! Đừng đem chuyện em gái tôi ra đùa giỡn.

Nhưng trong lòng, không hiểu sao lại ấm lên. Lời trêu ghẹo của Nhật Tư tuy ngông nghênh, nhưng giấu sau đó là một lời hứa âm thầm: rằng cậu công tử này thật sự muốn bước vào cuộc đời anh, cả những gánh nặng anh đang mang theo.

Nắng trưa đứng bóng, đồng ruộng rực lên như dát vàng. Song Tử dắt trâu ra khỏi thửa ruộng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhật Tư lại không chịu về nhà nghỉ, mà cứ lẽo đẽo theo sau, tay phe phẩy tà nón lá cũ của Song Tử, miệng thì hát nghêu ngao, đôi khi còn chọc ghẹo Song Tử:

— Nè, mai em lại xuống ruộng nữa, em gieo mạ, còn anh phải hứa cười cho em xem đấy nhé! — Nhật Tư hớn hở, đôi mắt sáng rỡ.

Song Tử vốn đang mệt, nghe vậy thì nhíu mày:

— Cậu thôi đi. Giữa trưa nắng như đổ lửa, ruộng đồng cực nhọc thế này, không phải chỗ cho cậu bày trò. Về nhà nghỉ cho khỏe đi!

Nhật Tư khựng lại, nụ cười tắt hẳn. Đôi mắt cụp xuống, giọng chùng chình, mang theo vẻ uất ức:

— Em chỉ muốn ở bên anh thôi... Ở trong nhà thì chỉ nghe người ta rầy la, chẳng ai để ta cười thật lòng. Ra đây với anh, dù nắng có cháy da, em cũng thấy vui... Vậy mà anh cũng nạt em.

Cậu nói nhỏ đến nỗi gần như lạc giọng, rồi bước chậm lại, bờ vai run run như sắp khóc.

Song Tử thoáng hoảng, trong lòng mềm nhũn. Anh dừng lại, xoay người về phía Nhật Tư, thấy đôi bàn tay nhỏ trắng muốt đang run lên vì nắng và bùn. Anh thở dài, giọng dịu đi:

— Thôi... tôi xin lỗi... Tôi không có ý nạt cậu. Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Nắng trưa thế này, ngâm bùn cả buổi... tay chân cậu chịu sao nổi?

Nghe vậy, Nhật Tư ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như có giọt lệ, nhưng khóe môi lại cong cong ranh mãnh. Cậu bật cười khẽ:

— A, thì ra anh lo cho em! Em biết ngay mà, anh ngoài miệng gắt gỏng, chứ trong lòng thương em lắm!

Song Tử ngẩn người, mặt đỏ lựng, giọng lắp bắp:

— Cậu... cậu, lại giở trò nữa!

Nhật Tư liền xoay vòng quanh con trâu, vừa cười vừa gọi lớn:

— Em bắt quả tang rồi nhé! Anh lo cho em thì phải nhận đi, có gì đâu mà giấu!

Tiếng cười của cậu vang xa giữa trưa nắng, át cả tiếng ve kêu râm ran. Song Tử vừa bất lực, vừa không kìm được một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

Giữa trưa nắng gắt lên đỉnh điểm, mồ hôi chảy dài trên gò má rám nắng của anh. Nhật Tư vẫn khăng khăng đi kè kè bên cạnh, miệng luyên thuyên không dứt. Thấy nhỏ đi chân trần trên nền đất trưa nắng mà Song Tử lại càng xót thêm.

— Cậu leo lên lưng trâu đi, tôi dẫn đi.

— Thôi, em muốn đi kế bên anh thôi.

— Đừng có bướng, đây tôi ẫm lên. — nói rồi không đợi Nhật Tư kịp phản hồi thì Song Tử đã bế gọn em lên lưng trâu. Lúc đầu còn chống đối nhưng sau khi được trải nghiệm cảm giác cưỡi trâu thì thích thú vô cùng.

— A.. vui ghê — Nhật Tư bật cười khúc khích, ngó nghiêng quay qua quay lại như con nít.

— Ngồi yên, coi chừng té cấm đầu xuống.

— Anh trù ẻo em hả?
...

Khi về đến chuồng, Song Tử lấy dây thừng định buộc trâu vào cột. Chưa kịp làm thì Nhật Tư đã nhanh nhảu bước tới, giành lấy:

— Để em làm cho! Hôm nay em phải giúp anh đến cùng, kẻo anh lại nói em chỉ biết phá.

Song Tử chau mày, nhưng chưa kịp ngăn thì Nhật Tư đã loay hoay vòng dây. Cậu công tử vốn chưa từng động vào trâu bò, nên buộc một hồi thì dây rối tung, nút nọ chồng nút kia, trâu thì giật mình hất đầu, làm dây càng siết loằng ngoằng.

— Ấy chết! Đứng yên, đứng yên coi! — Nhật Tư luýnh quýnh, tay chân lóng ngóng, cuối cùng bị dây quấn cả vào cổ tay, trông chẳng khác nào bị chính con trâu... "trói" lại.

Song Tử đứng nhìn, mặt vừa bực vừa buồn cười. Anh bước nhanh tới, gỡ dây khỏi tay Nhật Tư, giọng nghiêm nghị:

— Nhật Tư, thôi để tôi làm. Cậu mà giúp kiểu này, trâu chưa buộc xong thì chính cậu đã bị nó buộc trước rồi.

Nhật Tư xị mặt, ra vẻ uất ức:

— Em chỉ muốn phụ anh một chút thôi mà... Ai dè bị la nữa.

Song Tử lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt đầy bất lực xen lẫn thương yêu:

— Phụ thì phụ cho khéo, đừng phụ cho rối thêm việc.

Nhật Tư nhìn thấy nụ cười thoáng qua ấy liền reo lên:

— A! Cuối cùng anh cũng cười rồi. Vậy đáng công em làm rối tung dây thừng!

Song Tử bật cười thật sự, dù có cố nghiêm mặt cũng không được. Anh lắc đầu, khẽ gõ nhẹ vào trán Nhật Tư:

— Đúng là cậu Tư... chỉ giỏi làm người ta vừa giận vừa buồn cười thôi.

Cả chuồng trâu vang tiếng cười, tiếng gió trưa hiu hiu hòa cùng, khiến buổi trưa ấy trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Buộc trâu xong, Song Tử đi lấy gàu nước giếng bên cạnh chuồng. Nước mát lạnh vừa kéo lên, còn long lanh dưới nắng trưa. Anh cúi xuống, định rửa tay thì chợt thấy đôi bàn tay trắng muốt của Nhật Tư vẫn dính đầy bùn, vết đỏ do nước sình ăn từ sáng chưa kịp lặn.

Song Tử chau mày, đặt gàu xuống rồi nắm lấy tay Nhật Tư, kéo lại gần.

— Đưa đây, để tôi rửa cho.

Nhật Tư hơi giật mình, mắt mở to, nhưng ngoan ngoãn chìa hai tay ra. Bàn tay to, chai sần của Song Tử vốc từng gáo nước, nhẹ nhàng trút xuống. Nước mát chảy qua kẽ ngón, mang theo bùn đất, để lại làn da trắng nổi bật bên làn da rám nắng.

Song Tử vừa rửa vừa lẩm bẩm trách:

— Cậu đúng là chẳng biết giữ gìn. Tay ngọc ngà thế này mà cũng đòi xuống sình. Có lỡ bị trầy xước... rồi thì biết làm sao?

Nhật Tư nghiêng đầu, nụ cười nửa tinh nghịch, nửa dịu dàng:

— Anh lo cho em nhiều vậy sao? Em thấy đáng lắm. Chỉ cần anh nắm tay em, thì có lấm bùn bao nhiêu em cũng cam lòng.

Song Tử thoáng khựng lại, bàn tay đang rửa bỗng chậm đi. Gương mặt rám nắng của anh bất giác ửng đỏ. Anh cúi người xuống, đôi tay chà rửa cho bàn chân mềm mại không một vết chai sần mà giờ đây dính đầy bùn sình của em.

— Ấy! Để em tự rửa cũng được.

— Đứng yên, sắp xong rồi.

Nhật Tư thì mỉm cười, nhìn anh không chớp, đôi mắt sáng rỡ như mặt nước giếng trong veo.

Khi xong, Song Tử lấy vạt áo mình lau khô tay cho Nhật Tư. Động tác vụng về nhưng dịu dàng đến lạ.

— Xong rồi. Lần sau... đừng làm bậy nữa, nghe chưa?

Nhật Tư gật đầu, nhưng miệng lại trêu:

— Nếu lần sau em lại cố tình làm bậy... thì anh lại rửa cho em nữa nhé.

Song Tử ngẩng phắt lên, thấy đôi mắt long lanh của cậu công tử thì chỉ biết thở dài, mặt nóng bừng. Anh quay đi, nhưng khóe môi vẫn không kìm được một nụ cười khẽ.

Còn Nhật Tư, tim đập rộn ràng, thầm nghĩ: Chỉ cần có anh, bùn đất cũng hóa thành ngọc ngà.

Khi đã lau khô tay cho Nhật Tư, Song Tử bỗng sực nhớ ra điều gì. Anh giật mình, vội đặt gàu nước sang một bên rồi quay người chạy nhanh vào ngôi chòi nhỏ.

Nhật Tư ngẩn ngơ nhìn theo, vừa tò mò vừa nheo mắt. Chỉ một lát sau, Song Tử trở ra, trên tay cầm một đôi giày gấm đã được rửa sạch sẽ, phơi khô, da giày còn thơm mùi nắng.

Anh dừng trước mặt Nhật Tư, có chút ngập ngừng:

— Đây... đôi giày hôm trước cậu bỏ quên lại. Tôi giữ hộ, giờ trả.

Nhật Tư mở to mắt, rồi bất giác cười. Cậu cầm lấy đôi giày, ngắm nghía một hồi rồi khẽ nói:

— Em còn tưởng anh vứt đâu rồi chứ. Ai dè... anh còn cẩn thận rửa sạch, giữ gìn như thế.

Song Tử khẽ cúi mặt, giọng trầm nhưng thật lòng:

— Là đồ của cậu... tôi đâu dám bỏ.

Nhật Tư nghe mà tim run lên, bàn tay siết chặt đôi giày, ánh mắt long lanh. Rồi cậu ngồi xuống bậc gạch trước chuồng trâu, cẩn thận xỏ giày vào chân, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy Song Tử, như muốn nói: Anh ta không chỉ giữ giày cho mình... mà còn giữ cả mình trong lòng nữa.

Không kìm được, Nhật Tư nghiêng đầu, cười khúc khích:

— Vậy ra... đôi giày này được anh nâng niu hơn cả em rồi. Có phải khi anh nhìn nó là  nhớ đến em không?

Song Tử thoáng giật mình, rồi vội quay mặt đi, gắt nhẹ để che đi sự bối rối:

— Cậu Tư bớt nói càn đi. Giày thì giày, sao so được với người.

Nhật Tư nghe câu ấy, lòng như nở hoa, nụ cười càng tươi rạng rỡ dưới nắng trưa, khiến Song Tử chỉ biết thở dài mà lén nhìn trộm, không dám nói thêm lời nào.

Đúng lúc Nhật Tư vừa xỏ xong đôi giày, từ xa vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp trên con đường đất. Một giọng con gái trong trẻo cất lên:

— Anh Hai ơi, em về rồi!

Song Tử ngẩng đầu, thấy bóng dáng một cô gái mặc áo bà ba nâu, tóc buộc gọn gàng, tay ôm chồng sách vở. Đó là Ngọc Như, em gái của anh. Gương mặt cô dịu dàng, trong sáng, vừa thấy anh trai đã nhoẻn miệng cười.

Nhưng chỉ vài bước nữa đến sân, ánh mắt Ngọc Như khẽ khựng lại. Cô thấy Trịnh Nhật Tư – cậu công tử của nhà phú hộ – đang ngồi trên bậc gạch, đôi giày vừa được xỏ ngay ngắn. Song Tử thì đứng ngay bên, gương mặt vẫn còn ánh lên vẻ lúng túng.

Không khí trong sân thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.

Nhật Tư nhanh nhẹn đứng bật dậy, phủi bụi bùn trên áo, rồi nở nụ cười tươi rói:

— Ồ, đây chắc là Ngọc Như? Anh nghe Song Tử kể về em rồi. Nay mới gặp, đúng là tên đẹp, người cũng đẹp!

Ngọc Như ngẩn người, đôi má chợt ửng hồng. Cô lí nhí cúi đầu:

— Dạ... em chào cậu.

Song Tử chau mày, vội chen vào:

— Cậu Tư, em gái tôi vừa đi học về, để nó nghỉ ngơi. Đừng dọa nó bằng lời trêu chọc của cậu.

Nhật Tư bĩu môi, giả vờ uất ức:

— Anh thì lúc nào cũng nạt em. Em khen thật lòng mà cũng không cho!

Ngọc Như ngước lên, nhìn cảnh hai người đối đáp, trong mắt ánh lên chút tò mò xen lẫn ngại ngùng. Cô thấy vị công tử kia tuy miệng mồm bông đùa, nhưng ánh mắt nhìn anh trai lại chan chứa ấm áp lạ thường.

Không khí buổi trưa, vốn oi ả, bỗng trở nên rộn ràng bởi sự xuất hiện của cô bé mười sáu tuổi – như vừa thêm một sợi dây nhỏ kết nối giữa họ.

                      ————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip