6
Ngọc Như đặt chồng sách xuống chiếc chõng tre, rồi nhanh nhẹn bước vào bếp. Một lát sau, cô bưng ra cái bình gốm cũ, bên trong là nước vối đã ủ từ sáng, hương thoảng mát rượi.
Cô rót ra chén, hai tay dâng lên trước mặt Nhật Tư, giọng lễ phép:
— Cậu Tư đi ruộng về chắc mệt, mời cậu uống chén nước cho hạ nhiệt.
Nhật Tư thoáng ngạc nhiên, rồi tươi cười đón lấy. Cậu cố tình nghiêng đầu, nheo mắt ra vẻ thích thú:
— A, đúng là em gái của Song Tử, chẳng những đẹp người mà còn chu đáo. Anh thật có phước mới được uống chén nước này!
Ngọc Như khẽ đỏ mặt, cúi đầu mỉm cười ngại ngùng.
Song Tử đứng bên, sắc mặt có chút căng. Anh ho khẽ, chen vào:
— Ngọc Như, em không cần khách sáo như thế. Cậu Tư... vốn không quen ruộng đồng, hôm nay chịu xuống bùn là quá đủ rồi. Đừng để cậu ấy sinh hư, quen được chiều chuộng.
Nhật Tư nghe vậy liền xụ mặt, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ, giọng nghẹn nghẹn:
— Lại nạt em nữa... Hết trên đồng, ngoài chuồng trâu, giờ đến trong nhà... Anh coi em là cái gì chứ?
Ngọc Như tròn mắt nhìn cảnh ấy, chưa kịp phản ứng thì Nhật Tư đã quay sang cô, giả vờ nức nở:
— Em xem đó, anh trai em lúc nào cũng nặng lời với anh. Thật bất công!
Ngọc Như bật cười khúc khích, còn Song Tử thì mặt đỏ bừng lên, vừa bực vừa lúng túng. Anh quay đi, lẩm bẩm:
— Cậu Tư thật... trẻ con không chịu lớn.
Nhật Tư uống xong chén nước, bỗng dưng ôm bụng "oái" một tiếng, mặt nhăn nhó như vừa chịu cực hình.
— Ôi... em mệt quá... chắc do hồi sáng xuống ruộng nhiều bùn quá... giờ người rã rời rồi... — Cậu lảo đảo ngồi phịch xuống chõng tre, bàn tay che trán ra vẻ đau đớn.
Ngọc Như hốt hoảng:
— Cậu Tư sao vậy ạ? Có cần em đi gọi thầy lang không?
Song Tử cau mày, bước lại gần, đặt tay lên vai cậu:
— Này, đừng giỡn nữa. Lúc nãy còn cười nói rôm rả, sao giờ lại xụi lơ thế?
Nhật Tư lim dim đôi mắt, cố tỏ ra yếu ớt:
— Anh... nói nặng lời quá, em đau trong lòng... bệnh nặng thêm... Nếu anh chịu nở một nụ cười với em thì... em chắc khỏe lại liền...
Song Tử thoáng đỏ mặt, nghiêm giọng:
— Vớ vẩn!
Nhưng Ngọc Như thì đã che miệng cười khúc khích, hai mắt sáng long lanh:
— Cậu Tư thật giỏi chọc ghẹo... Em chưa từng thấy ai dám làm anh Hai bối rối như vậy.
Song Tử nghe xong càng lúng túng, chỉ biết quay đi, giọng nhỏ lại:
— Đúng là phiền phức...
Nhật Tư thấy vậy thì trong lòng khoái chí, nhưng ngoài mặt vẫn yếu ớt, rướn mắt nhìn Song Tử đầy uỷ khuất:
— Anh mà cứ thờ ơ, mai em.. không gượng dậy nổi đâu...
Ngọc Như lại phá lên cười, còn Song Tử thì vừa tức vừa thương, rốt cuộc đành ngồi xuống cạnh cậu, khẽ đưa chén nước còn sót lại đến trước môi:
— Thôi, uống thêm ngụm nữa đi. Đừng làm trò trước mặt em gái tôi.
Nhật Tư lập tức ngồi thẳng dậy, nhoẻn cười rạng rỡ, chẳng còn dáng vẻ bệnh hoạn nào nữa. Cậu lon ton nhận lấy, vừa uống vừa liếc Song Tử, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc.
Song Tử bấm bụng, thầm nghĩ: Đúng là cái đồ... công tử ranh mãnh.
Còn Thúy Liên, đứng bên cạnh, chỉ biết lắc đầu cười, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
— Thôi cũng trễ rồi, cậu Tư ở lại ăn cơm dới anh em nha.
— Anh cũng được ở lại hả.
— Sao mà không được hả cậu. Cậu ở lại đi cho vui.
— Hí hí vậy em không khách sáo đâu nhen anh Song Tử.
— Ờ..
Trong căn bếp nhỏ, Ngọc Như nhanh nhẹn nhóm bếp, mùi khói rơm thoang thoảng lan khắp nhà. Cô bày ra mâm cơm giản dị: dĩa rau muống xào, chén cà pháo muối xổi, thêm nồi canh chua cá rô thơm lừng.
Song Tử bê mâm cơm ra, đặt xuống chiếc bàn tre mộc mạc. Anh gọi khẽ:
— Nào, đến giờ ăn rồi.
Nhật Tư tò mò ngồi xuống, nhìn mâm cơm mắt sáng như sao:
— Ồ... chỉ ít món thế này thôi sao?
Song Tử chau mày:
— Ở quê nhà nghèo, được bữa cơm có cá rau đã quý lắm rồi. Cậu Tư ăn không quen thì...
— Ai nói không quen? — Nhật Tư vội chen vào, gắp ngay miếng rau muống bỏ vào chén. Cậu nhai thử, đôi mắt mở to, vừa nhăn mặt vừa tấm tắc:
— Trời ơi! Sao ngon đến vậy chứ?
Ngọc Như bật cười, múc cho cậu nhỏ thêm bát canh chua:
— Cậu Tư nói quá, đây toàn là đồ vườn nhà thôi.
Nhật Tư húp một muỗng, rồi xuýt xoa:
— Ngon lắm luôn.
Ngọc Tư mỉm cười, vội vàng gấp miếng cá vào chén Nhật Tư nói:
— Anh ăn thử cá rô đi, anh em giăng lưới hôm qua mới được đó.
— Hì hì, cảm ơn em Như nha. Mà anh không biết ăn cá, anh sợ xương lắm.
— Đúng là công tử.
— Nè nha, anh đúng là cái đồ kì cục.
Song Tử ngồi cạnh, ban đầu chỉ im lặng, nhưng rồi không nỡ nhìn cái mặt nhăn nhó ấy mãi. Anh cầm đũa, khẽ gỡ miếng cá bỏ riêng phần thịt trắng mềm vào chén Nhật Tư, giọng ngắn gọn:
— Ăn đi.
Đôi mắt Nhật Tư sáng bừng, miệng cười rạng rỡ như vừa được ban ơn lớn:
— Hehe, Song Tử tốt với em quá!
Song Tử liếc sang, cau mày:
— Đừng có nói vớ vẩn. Ăn mau đi, kẻo nguội.
Nhật Tư đang hí hửng ăn miếng cá Song Tử gỡ cho, mắt cong cong cười tươi như trẻ nhỏ. Ngọc Như ngồi đối diện nhìn cảnh đó mà không nhịn được, khẽ chống cằm, cười lém lỉnh:
— Anh Hai à, em thấy giống như anh đang chăm chồng quá ha.
Song Tử lập tức nghẹn một nhịp, suýt nữa sặc nước canh. Mặt anh đỏ bừng, gắt nhỏ:
— Con bé này! Ăn đi, nay bày đặt nói tầm bậy.
Ngọc Như che miệng cười khúc khích, còn Nhật Tư thì khỏi phải nói — vừa nghe đã thích chí, đôi mắt sáng rỡ, quay sang Song Tử cười toe:
— Ờ ha, em cũng thấy giống thật. Vậy từ nay... Song Tử cứ gỡ cá cho em ăn hoài nhé!
Song Tử trừng mắt:
— Đừng có nói tào lao.
Nhưng cái cách anh gắp thêm miếng cá bỏ vào chén Nhật Tư ngay sau đó lại khiến Ngọc Như càng cười to hơn, còn Nhật Tư thì cười tít mắt, vừa ăn vừa ngân nga như thể đang thắng một trận lớn.
Trong bữa cơm, Nhật Tư không ngừng pha trò, lúc thì giả giọng quan huyện, khi lại chọc Ngọc Như cười đến đỏ mặt. Song Tử ngoài miệng bảo:
— Ăn đi, nói nhiều quá mắc cổ bây giờ.
Nhưng trong lòng anh lại chẳng thấy phiền. Ngược lại, anh cảm thấy căn nhà tranh lâu nay vốn im ắng, giờ bỗng rộn rã hẳn lên, như có thêm ánh nắng.
Đến cuối bữa, Nhật Tư đặt đũa xuống, vỗ bụng:
— Từ nay, em nhất định sẽ thường xuyên qua ăn cơm cùng hai anh em anh!
Song Tử ngẩn ra, định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt sáng rỡ như trẻ con của cậu thì lại chẳng thốt nên lời.
Ngọc Như chỉ khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: "Có lẽ từ đây, căn nhà này sẽ vui hơn nữa..."
Sau khi ăn xong, Nhật Tư ngả người ra ghế tre, hai tay xoa bụng, miệng cười khoái chí:
— Phùu , no quá... Bữa cơm hôm nay đúng là ngon nhất đời anh!
Ngọc Như bật cười:
— Vậy anh thường xuyên qua nhà anh em, anh Hai nấu cơm còn ngon hơn em nữa đó.
— Hì hì, vậy chắc anh phải qua đây chơi thường xuyên rồi.
Nhưng đang cười, bỗng Nhật Tư giật mình, vỗ trán đánh "bộp":
— Thôi chết! Nếu anh còn nán lại, cha má mà biết thì thể nào cũng bị la cho một trận!
Song Tử nhướng mày, chép miệng:
— Đúng là công tử nhà giàu, ăn no xong mới nhớ đến cha má.
Nhật Tư lật đật đứng dậy, phủi bụi trên áo, vừa vội vừa còn lưu luyến:
— Em... em phải về đây! Nhưng yên tâm, mai em sẽ lại đến. Nhất định phải đến!
Ngọc Như tiễn ra tận ngõ, dúi vào tay nhỏ một gói lá chuối bọc mấy quả cà pháo muối:
— Anh Tư mang về ăn lấy thảo. Tuy chẳng đáng gì, nhưng là tấm lòng của em.
Nhật Tư nhận lấy, đôi mắt sáng rỡ, cúi đầu cảm ơn rối rít:
— Cảm ơn em! Anh sẽ đem về cho anh chị anh thử.
Song Tử thì chỉ đứng khoanh tay ở sân, giọng khẽ mà nghiêm:
— Đi cẩn thận. Đừng để cha má bắt gặp rồi lại trách móc đến nhà tôi.
Nhật Tư quay lưng bước đi, nhưng cứ vài bước lại ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt như chẳng nỡ rời. Cậu vẫy tay, cười hồn nhiên:
— Ngày mai gặp lại nhé, anh Song Tử, Ngọc Như!
Ánh nắng trưa trải dài con đường làng, bóng dáng cậu công tử nhỏ bé dần xa. Trong sân, Song Tử lặng lẽ nhìn theo, lòng dấy lên một cảm giác khó tả — vừa lo lắng, vừa... có chút gì đó ấm áp.
Vừa bước chân qua cổng lớn, Nhật Tư đã bắt gặp ông phú hộ đang ngồi trong nhà, tay phe phẩy quạt, mắt sắc như dao nhìn ra. Tim cậu chột một cái, mồ hôi rịn ra sau gáy. Bước vào nhà, đã nghe giọng bà Hai the thé:
— Cậu Tư, cậu lại đi đâu sáng giờ mà quần áo lấm lem thế này? Nhìn kìa, như vừa lăn lộn dưới ruộng vậy!
Nhật Tư giật mình, nhanh chóng kéo tay áo che chỗ dính bùn, rồi gượng cười:
— À... à... con... con đi qua nhà thằng Phú Thắng chơi, xong.. cái ...tự nhiên nó xô con xuống ruộng.
Bà Hai nheo mắt, bán tín bán nghi:
— Ruộng mà ngã thế này thì phải rơi cả người xuống ruộng mới đúng chứ? Sao chỉ bùn mà không có nước?
Nhật Tư bí quá, đành bịa thêm:
— Ờ... tại con lăn xuống chỗ bùn ở mép bờ... chứ chưa kịp xuống nước! Thật đó bà!
Đúng lúc ấy, Nhật Đăng từ xa đi lại, che miệng cười khúc khích:
— Nhật Tư, lần này lại bày trò gì thế? Ngã ở ruộng mà bùn dính tận đầu gối à? Có cần tao kể lại cho cha má nghe không?
Nhật Tư vội vàng chạy đến, níu tay anh:
— Ấy khoan, anh đừng méc! Anh hai tốt nhất nên thương em, tha cho em lần này. Mai mốt em mời anh kẹo vừng với bánh cam, được không?
Nhật Đăng giả vờ suy nghĩ:
— Mày định mua chuộc anh à..
— Anh mà méc, thì em méc anh với anh Chung là anh ăn hiếp em.
— Mày có ngon thì mày méc, làm như tao sợ ổng hả.
— Thôi mà.. Anh Hai, anh hết thương em rồi à.
— Thôi được rồi, tao nể tình bánh cam... nhưng đừng tưởng tao không biết mày lại trốn đi tìm ai ngoài ruộng nhé.
Nhật Tư đỏ mặt, không dám cãi, chỉ cúi gằm mặt mà tim đập loạn xạ.Nhật Đăng bước chậm lại, cố tình đi kè kè bên cạnh, giọng nói nửa đùa nửa trêu:
— Nhật Tư à, dạo này anh thấy mày hay lén lút lắm. Sáng thì đi ra đồng sớm, chiều lại lấm lem bùn đất, mà rõ ràng mày đâu có ưa ruộng đồng từ bé. Có phải...
Anh dừng một nhịp, cố tình đưa ánh mắt dò xét sang Nhật Tư.
— ...Mày đang giấu anh chuyện gì đúng không?
Nhật Tư lập tức giật thót, hai tai đỏ bừng, vội khoát tay:
— Đâu... đâu có gì! Em... em chỉ là... ra ngắm lúa thôi! Lúa đang trổ đòng đẹp lắm!
Nhật Đăng bật cười khúc khích, lắc đầu:
— Ngắm lúa mà mặt mày cứ rạng rỡ như đi chợ Tết thế kia à? Tao thấy rõ ràng trong mắt mày đâu chỉ có lúa... mà còn có ai đó.
Nhật Tư càng lúng túng, lắp bắp:
— Anh... anh đừng có nói bừa... em... em đâu có...
Nhật Đăng nghiêng đầu, giọng trầm xuống, đầy tinh nghịch nhưng cũng chan chứa thương yêu:
— Thích người ta phải không? Người nông phu ngoài đồng ấy. Tao là anh em ruột với mày, làm sao không nhìn ra chứ?
Nhật Tư cắn môi, im lặng, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo. Một lúc lâu, cậu mới lí nhí:
— ...Anh hai, đừng nói với cha má nhé. Em... em chỉ muốn được gặp anh ấy thôi.
Nhật Đăng nhìn em, ánh mắt thoáng xót xa nhưng cũng đầy dịu dàng. Anh không nỡ trách, chỉ thở dài:
— Ngốc quá, mày là em của anh... Tình cảm vốn dĩ không có lỗi, chỉ là đường đi phía trước e rằng sẽ nhiều chông gai. Nhưng mày yên tâm, anh sẽ không làm mày lộ đâu.
Nói rồi, anh khẽ xoa đầu Nhật Tư, cười nhẹ:
— Chỉ mong em biết giữ lòng mình, đừng để phải chịu khổ.
————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip