13. Hiểu lầm

Tối hôm ấy, tại một quán bar sầm uất giữa Bangkok náo nhiệt. Gemini bước vào với một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần xuông xám khói. Bên ngoài là sơ mi được sơ vin gọn gàng, vài ba chiếc cúc cởi ra làm tôn lên bờ ngực săn chắc của cậu. Trang phục tuy đơn giản nhưng trông rất cuốn hút.

Cậu tiến thẳng vào quầy bar trước mặt. Gemini và Twil đến đây nhiều đến mức quen mặt bartender.

- Au, lâu rồi mới thấy mặt mày đấy Gem.

- À, dạo này có nhiều chuyện xảy ra nên tao không hay đến.

- Thế uống như cũ nhé?

Cậu không chút do dự mà gật đầu đồng ý.

- Ừm.

Twil vừa tới đã thấy con "mồi ngồi" ngay trước mắt. Hắn cười như ra hiệu với tên pha chế rồi từ từ bước đến.

- Au! Gemini, còn ngồi đây làm gì? Khách khứa đến đủ cả rồi. Đi thôi.

- Được.

Cậu gật nhẹ đầu, thưởng thức chút rượu ngon mà tên kia vừa đưa rồi đứng phắt dậy không chút do dự. Cả hai cùng tiến vào phòng vip, nơi tổ chức sinh nhật Twil.

Vì Gemini và Twil là bạn thân từ nhỏ, nên những vị khách hôm nay đến chung vui đều là người mà Gemini quen biết.

Đưa mắt lướt qua một vòng, cậu thấy có chút lạ, lập tức vỗ vào vai Twil, thì thầm:

- Này, cô gái kia là ai vậy?

- À, bạn tao. Vừa mới quen đấy. Xinh không? Tao giới thiệu cho.

- Khỏi ạ, cảm ơn.

Twil cười khoái chí, bởi hắn biết rõ cậu đã có người trong lòng.

- Hahaha, ra làm quen đi.

Gemini còn chưa kịp phản ứng thì cô gái kia tiến tới, có lẽ cô đã nhắm cậu từ trước.

- Twil, đây là Gemini mà mày nói à?

- Ờ, hai đứa làm quen đi. Tao ra kia nói chuyện với mấy đứa bạn cũ tí ná.

- Ừm, cứ để tao ở đây cùng Gemini.

Cô gái vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt gợi tình.

Môi cậu bây giờ như bị khoá chặt, chưa kịp với tay giữ Twil lại thì đã bị một bàn tay khác kéo đi.

- Gem~ Cậu đã có người yêu chưa?

Cô vừa nói, vừa đưa vài ngón tay vẽ một trái tim lên bờ ngực săn chắc kia.

- Rồi.

Cậu lạnh lùng đáp, không thèm ngoảnh mặt nhìn cô lấy một cái.

Ngón tay đang ngọ nguậy trêu ghẹo trên bờ ngực rắn rỏi bỗng khựng lại. Cô cau mày:

- Au, Twil bảo là cậu vẫn chưa có người yêu mà! Cậu lừa tôi à?!

Gemini đẩy cô gái kia ra, đong đưa ly rượu đang cầm trên tay, nhấp một ngụm rồi cúi người thì thầm vào tai đối phương:

- Tôi có người yêu hay không thì liên quan đến cô à?

Vừa nói dứt câu. Gemini đi thẳng ra khỏi phòng, mặc kệ cô gái kia đang hậm hực giậm chân vì khó chịu.

Twil ghim ánh mắt sắc lẹm chằm chằm nhìn Gemini bước ra khỏi phòng. Hắn bước đến chỗ cô gái. Đôi lông mày cau lại:

- Có thế thôi cũng không dụ được nó hả?

Gemini bước vào nhà vệ sinh, cậu thầm nghĩ không hiểu sao hôm nay rượu có chút lạ. Chẳng biết do rượu hay do khẩu vị hôm nay của cậu có vấn đề.

Gemini vừa bước từ nhà vệ sinh ra, đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ. Mọi thứ trong mắt dần trở nên mờ ảo. Gemini tiến gần đến vòi nước, liên tục tát nước vào mặt. Dòng nước chảy xuống tay mang theo cơn lạnh buốt.

- Arggg... Cái đéo gì ở trong ly rượu vậy?

Trong lúc đang cố lấy lại sự tỉnh táo thì điện thoại cậu rung lên. Cậu cố mở to đôi mắt nhìn vào gương. Lấy tay móc điện thoại từ túi quần.

- Alo? Có chuyện gì thế Fourth?

- M-mày đang ở đâu thế Gem...

- Tao đang ăn sinh nhật Twil.

- Có chuyện gì thế?

- Sao giọng mày run vậy?

- ...

- Fourth!

- Fourth!!

- Gemini... C-cứu tao với...

- Chờ tao!

Tútttt...

Gemini mở cửa căn phòng vip, nơi tổ chức sinh nhật Twil mà nói vọng vào.

- Twil, tao có chút chuyện.

- Này! Gem! Gemini!!

Twil hét lớn gọi cậu. Bao nhiêu vị khách khựng lại hướng mắt ra cánh cửa đang đóng sầm lại.

- Aiss, thất bại rồi.
__

Mặc kệ thể trạng đang không ổn, Gemini tức tốc chạy về nhà. Cậu cũng chẳng cần thắc mắc tại sao đã khuya như này mà em lại ở nhà cậu.

Chỉ cần Fourth có chuyện, Gemini sẵn sàng bỏ tất cả để chạy đến bảo vệ em.

Vừa về đến nhà, cậu đưa mắt nhìn vào góc tối thấy bóng hình em ngay trước mắt. Gemini tức tốc xuống xe ôm chầm lấy em.

- Ah... Gemini...?

Em vì bất ngờ mà không kịp phản ứng. Chỉ biết đứng yên trong lòng người kia, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của cậu.

"Mùi rượu?"

- Mày say à Gem...?

Vòng tay của Gemini vẫn siết chặt lấy em, nhưng cậu không trả lời mà hỏi ngược lại em. Cậu lo cho em lắm, cậu sợ em xảy ra mệnh hệ gì, cậu sẽ chết mất...

- Có chuyện gì với mày thế Fourth?

- Hửm?...

Fourth ngớ người, không biết nên nói như nào mới phải. Hai tay liên tục vò vạt áo như một thói quen khi em lo lắng.

Gemini đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy bả vai em:

- Nói xem? Có chuyện gì mà mày gọi tao ra đây?

- G-Gem... Tao không sao cả, tao xin lỗi...

- ?

Cậu nghe xong liền khựng lại, nghiêng đầu thắc mắc.

- Vì tao lo cho mày nên mới phải làm thế... T-tao thật sự không biết phải giải thích làm sao nữa.

Fourth như bị dồn vào đường cùng. Em chợt nảy ra một ý tưởng, nên đã nhanh chóng tiếp lời:

- Aa! Đúng rồi. Tao đã mơ thấy ác mộng. T-tao mơ thấy mày bị Twil hại... Giấc mơ ấy chân thật lắm! Thế nên tao mới phải ngăn mày đến đó.

- Đủ rồi đấy, Fourth. Mày ngừng nói nhảm được rồi. Mày kêu tao ra đây chỉ để nghe mày nói nhảm nhí thôi à? Mày đang lợi dụng lòng tốt của tao để tách tao ra khỏi thằng bạn thân nhất của tao. Đúng chứ?

Fourth nghe xong liền giật mình, em tròn mắt nhìn cậu, Gemini hiểu sai ý em rồi...

- K-không phải. Tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi, Gem...

- Bảo vệ tao khỏi chính bạn thân của tao hả? Mày đem tính mạng của mày ra để đùa giỡn? Bây giờ mày vui chưa? Hả?!

Gemini giờ đây như bùng nổ. Cậu giận em vô cùng. Không thể kiểm soát được cảm xúc, cậu cứ thế quát mắng em. Cũng chỉ vì lo cho em, cậu thất vọng khi Fourth lấy sự an toàn của em để lợi dụng lòng tốt của cậu.

- Sao lại muốn bảo vệ tao? Chẳng lẽ Twil sẽ giết chết tao à?

Fourth cúi gầm người bật khóc nức nở, em cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng động lớn.

"Ừ đúng rồi! Twil là người xấu, Twil chỉ muốn hãm hại bạn thôi Gemini."

"Em phải cứu lấy bạn. Chuyện này trên đời chỉ có mình em biết. Nhưng em không thể nói ra, dù vậy em vẫn muốn bảo vệ bạn."

"Từ đầu em chỉ giúp bạn vì muốn trở về thế giới của em. Nhưng bây giờ, giây phút em cúi gầm mặt khóc nức nở, em mới nhận ra em đã yêu rồi, vì em yêu bạn nên mới muốn bảo vệ bạn. Vì muốn cứu bạn nên em đang cố làm mọi cách mà em có thể!"

- Sao mày không nói gì hết vậy?

- Mày nghĩ những gì mày làm là bình thường à? Chỉ vì cái giấc mơ chết tiệt của mày mà phải làm đến mức này hả?

- Mày là cái gì chứ? Tại sao tao phải nghe lời mày?

- Haizzz...

Fourth chỉ biết đứng chôn chân ở đó mà bất lực nghe từng lời mắng nhiết của cậu.

Đây là lần đầu...

Lần đầu Gemini lớn tiếng với em.

Lần đầu cậu nhìn em khóc mà không ôm em vào lòng dỗ dành.

Lần đầu cậu làm tổn thương em.

Người từng sợ em khóc lại là người khiến em khóc nhiều nhất.

Em rất sợ sẽ có ngày này, ngày mà cậu nhẫn tâm làm tổn thương em như cách Gemini ở thế giới kia đã làm...

Khuất sau chiếc đèn đường sáng rực giữa trời khuya u tối. Twil dường như đã theo dõi được toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai, khoanh tay cười thầm:

- Giỏi lắm, Gemini.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip