sáu

Ghệ đẹp

phuwintang
Sao đéo đứa nào nói với tao cuộc chơi này có mặt cha già Pond vậy?

fourth.ig
Tính nói rồi

phuwintang
Tính rồi sao không nói luôn đi?

fourth.ig
Quên 🥰

phuwintang
Đm
Không thương tao hả
Không thương thì thôi trả dép tao về

dunknatachai
Đm từ từ bình tĩnh coi
Rốt cuộc là sao hả Fourth

fourth.ig
Dunk muốn biết thì để em kể riêng

phuwintang
What about me?

fourth.ig
Còn anh muốn biết thì tự hỏi ảnh đi
Em nói nhiều quá mắc công bị gắn cái mác lo chuyện bao đồng ^^

phuwintang
Miễn bàn nhé
Có cho tao mười tỷ thì tao suy nghĩ lại

dunknatachai
Liêm sỉ chỉ đến thế là cùng

fourth.ig
Mười tỷ thì chỉ có Pond mới đủ khả năng cho anh thôi
Vậy anh chịu suy nghĩ lại chưa

phuwintang
Không bao giờ và đừng mong chờ nhé
Có cắt cổ tao cũng không nói chuyện với anh ta đâu

dunknatachai
Sai một ly là đi một mạng

phuwintang
Nói gì thì nói tao đi về đây
Thấy mặt nó tao ghét chịu không nổi

fourth.ig
Không có được về
Nhà này đâu phải muốn vô là vô ra là ra

phuwintang
Đâu phải nhà mày

fourth.ig
Nhà chồng em thì cũng là nhà em ☺️

phuwintang
Không cho tao về là tao giãy chết cho mày coi

fourth.ig
Chết thì chôn
Đất nhà chồng em bao la

phuwintang
má tao nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo
đồ phản bội

fourth.ig
nói vậy bé tổn thương á nha
tui hỏng có giỡn đâu trời
nghiêm túc nói chiện lại với thằng chả đi
rồi anh sẽ biết thực hư câu chuyện

phuwintang
khồngggg

dunknatachai
yên tâm đi
cứ nói chuyện thôi
thà hai mặt một lời cho nó xong
còn hơn giữ cái mũi tên uất hận mãi
con người chứ có phải concac đâu mà để nói hoài

phuwintang
mày đang khuyên hay đang dí chày vô nỗi đau của tao vậy

dunknatachai
xin lỗi
tạo hoá sinh tao ra không biết cách an ủi
nhưng kệ mẹ đi, giờ có chịu nói chuyện không

fourth.ig
y dậy
anh không nói là em xúi mấy anh kia nhốt anh với pí Pond vô toilet thì đừng có la nha

phuwintang
đm ác vừa thôi
sao mày giống cái kiểu nhân vật phản diện mà mang hào quang của nhân vật chính vậy Fourth

fourth.ig
ai mà biết ☺️

dunknatachai
nói nhanh đi đm
không khí căng thẳng vl

phuwintang
biết rồi hối lằm gì hối lốn



phuwintang -> ppnaravit

phuwintang
ra ngoài nói chuyện với tôi một chút

ppnaravit
có chuyện gì em cứ nói thẳng đi

phuwintang
đm đéo ra thì thôi
dẹp nghỉ khoẻ

ppnaravit
thôi thôi tôi ra, em đừng nóng


phuwin ngồi chễm trệ trên chiếc ghế nằm đặt bên cạnh hồ bơi, rất nhanh sau đó pond cũng đã xuất hiện, anh định tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng bàn tay thon dài của người nọ đã nhanh chóng duỗi thẳng ra ngăn bước chân anh lại.

"dừng, đứng đó được rồi"

nhớ đến khoảng thời gian còn hẹn hò và nhìn lại thời điểm hiện tại, biểu cảm của phuwin thực sự khác, hay vốn dĩ cậu vẫn luôn như vậy, chỉ có pond là ảo tưởng về một em người yêu luôn nở nụ cười hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh anh mà thôi.

"em muốn nói gì sao"

pond với gương mặt đang cố gắng che giấu nỗi buồn, nhưng thành thật mà nói nét u sầu vẫn loáng thoáng trong đáy mắt của anh, không cách nào kiểm soát được.

đây là lần đầu tiên anh có những cảm xúc như vậy, cảm xúc thực sự đau lòng khi phải nói lời chia tay một người, kể cả khi người đó còn chẳng hề yêu anh.

"anh còn nhớ người này không?"

phuwin lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm hình bị vò nát đến đáng thương, đưa nó lên trước mặt pond.

đồng tử người đối diện phản chiếu hình ảnh của một cậu học sinh mặc đồng phục cấp ba, là của ngôi trường phổ thông nằm đối diện trường đại học mà anh đang học hiện tại.

từ gương mặt không có quá nhiều điểm nổi trội cho đến mái tóc xuề xoà, nụ cười để lộ bộ niềng răng, pond nghĩ có chăng anh đã gặp qua người này rồi thì phải.

đoạn nhớ về kí ức của những năm còn là tân sinh viên, trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện của trường, anh có gặp gỡ và giao lưu với một số em học sinh ở trường phổ thông đối diện, trong số đó hình như có người trong tấm ảnh kia.

ấn tượng về cậu học sinh đối với pond cũng không có gì đặc sắc, nhưng cậu bé ấy thì lại vô tình nảy sinh tình cảm với anh.

lúc đó anh không biết gì về chuyện tình cảm, tình cảm giữa nam với nam lại càng không. nên mỗi lần cậu học sinh ấy tìm đến, anh chỉ đơn giản đối đáp với cậu ta như một người đàn anh đối với đàn em, hoàn toàn không hơn không kém.

thế rồi sự nhiệt tình đó của anh khiến cậu nhóc lầm tưởng rằng đó là tình yêu, khi được cậu ấy tỏ tình, anh đã rất bối rối. nhưng anh thực tâm không nhớ lúc đó bản thân đã nói ra những lời gì, chỉ biết thời gian sau đó cậu học sinh ấy cũng không còn tìm đến anh nữa.

"tôi không chắc, nhưng hình như đã từng gặp, mà sao em lại có tấm hình này?" không lẽ phuwin có mối quan hệ nào đó với cậu học sinh ấy sao, đó là điều mà pond chỉ có thể nghĩ đến bây giờ.

"anh không thấy quen thuộc sao? đối chiếu tấm hình này với gương mặt của tôi, tôi nghĩ bản thân cũng đau có thay đổi nhiều lắm"

phuwin đặt tấm ảnh cận kề khuôn mặt của cậu để pond có thể so sánh. giờ đây anh mới thực sự giật mình, mặc dù mọi thứ trên người cậu đã tươm tất rõ rệt, nhưng đôi mắt và nụ cười đó không thể lẫn vào đâu được.

chẳng lẽ cậu nhóc mà anh từ chối năm đó, đích thị là người mà anh đang yêu đến bản thân rầu rĩ mỗi tối hay sao?

"anh nhận ra rồi đúng không?"

"phuwin, anh xin lỗi, lúc đó anh quả thật không có tình cảm"

"ừ nhưng tôi thì có, nếu như anh đã không thích thì cứ nói huỵch toẹt ra rồi xa lánh tôi đi, tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác đối xử tử tế với tôi?"

pond thậm chí còn không biết chính anh là người gieo hy vọng cho cậu học sinh năm đó, rồi cũng tự tay mình đạp cậu ấy xuống hố sâu tuyệt vọng.

giờ biết rồi, anh thành thật cảm thấy rất hối hận, bản thân anh trước kia luôn là một người đối xử với mọi người như nhau, ai anh cũng dịu dàng như ai cả, đó là lý do anh được nhiều người yêu mến, nhưng khi điều đó dẫn đến nhiều phiền phức không đáng có, anh mới nghĩ đến việc thay đổi.

"anh thật lòng xin lỗi em, lúc đó là anh không nên tỏ ra thân thiết để em hiểu lầm. nhưng anh thực sự không cố ý, bây giờ đến những lời anh nói với em anh cũng không còn nhớ rõ nữa"

"thật may khi anh không nhớ, bởi vì nếu anh nhớ, chắc có lẽ bây giờ anh đang cười trên nỗi đau của tôi rồi"

phuwin không hiểu fourth kêu cậu hẹn anh ta ra nói chuyện là để nói cái gì, người này rõ ràng vẫn chẳng hề thay đổi, và anh ta mãi mãi cũng sẽ như vậy. chuyện quá khứ, cậu đã sớm chịu buông bỏ từ khi quyết định nói lời chia tay với pond rồi. vì cậu còn yêu anh ta, yêu rất nhiều, nên không muốn anh ta bị bất kì ai lợi dụng. kể cả là bản thân vẫn còn giận anh rất nhiều, cậu cũng không đành lòng nhìn anh khổ sở.

nếu như bây giờ, thay vì nói lời ra mấy lời xin lỗi vô nghĩa như vậy, nếu pond chịu hạ mình níu kéo, cậu sẽ cho anh thêm cơ hội, tình yêu này cậu đúng là người chịu thiệt thòi, nhưng vì là người đã yêu anh trước, nên thiệt thòi một chút có đáng là bao.

chỉ là, mọi thứ không như phuwin nghĩ, cậu chờ đợi điều gì ở một người trăng hoa như pond. không có cậu, anh vẫn còn rất nhiều bóng hồng xung quanh, hiểu chuyện và xinh đẹp hơn cậu gấp nhiều lần.

"phuwin, em đừng nói như vậy, anh..."

"thôi bỏ đi, tôi nói ra được coi như cũng nhẹ nhõm rồi, tôi mong từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa"

nếu không thành đôi, thì đành thôi vậy. dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhất, phuwin cũng không dám nghĩ đến nữa.

nhưng có một điều cậu chắc chắn không biết, không chỉ có mình cậu là hy vọng vào mối quan hệ của cả hai, pond cũng giống như vậy, anh mong tình hình có thể được cứu vãn khi phuwin nhắn tin cho anh, hẹn anh ra nói chuyện trong không gian riêng tư.

tuy nhiên những điều cậu đã nói lại khiến anh một lần nữa đau khổ, anh đã tổn thương người anh yêu trong quá khứ, có đập đầu tạ lỗi vết thương ấy cũng không thể lành. anh chỉ mong lời nói hay hành động gì đó của anh có thể xoa dịu nó dù chỉ một chút.

nhưng nhìn bây giờ mà xem, phuwin còn không muốn nghe anh nói nữa, thì anh phải làm gì tiếp theo đây?

"sao mà tụi nó quằn thế không biết"

"cứ ngập ngừng nghe khó chịu vãi"

"phuwin nó sắp đi rồi kìa, không định níu kéo à"

"mạnh mẽ lên coi, thổ lộ ra hết đi rồi năm sau mình mần đám cưới"

năm con người đứng ở một góc khuất nào đó quan sát tình hình, thấy diễn biến càng lúc càng căng thẳng thì mọi giác quan trên cơ thể cũng biến động theo.

về phần pondphuwin, hai người bọn họ vẫn lặng thinh từ nãy đến giờ, phuwin không chịu nỗi bầu không khí ảm đạm này nữa. định đứng dậy bỏ vào bên trong, pond nghĩ thế nào cũng là ngập ngừng không biết có nên níu kéo cậu hay không.

nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ, pond yêu phuwin và anh không muốn mất cậu, đó là điều quan trọng ngay bây giờ.

"phuwin, em đừng đi..."

tiết trời vào khoảng thời gian này lạnh lẽo lạ thường, nhưng lòng ngực của phuwin lại như có thứ gì đó sưởi ấm, ấm áp hơn bao giờ hết.

năm con người đứng trông cảnh tượng tỏ tình của hai nam nhân kia mà lòng trở nên phấp phới, fourth ôm lấy gemini vui mừng, joong cũng tựa đầu vào lòng dunk mặc kệ bị y phũ phàng đẩy ra, chỉ có mark pakin là ôm cây đàn guitar khóc không ra nước mắt.

một lúc sau, pond và phuwin cũng trở lại với bữa tiệc, khác một điều là gương mặt của hai người ai nấy đều đỏ bừng bừng, nhưng thật bất ngờ là chẳng có ai thắc mắc về hiện tượng kì lạ ấy cả. bởi vì hai người bọn họ vừa ôm hôn nhau nồng cháy ở ngoài bể bơi, đâu phải không ai không biết.


ghệ đẹp

fourth.ig
là thù hận dữ rồi đó

dunknatachai
khoái thấy mẹ mà bày đặt saolon

phuwintang
kệ cha ta đi
ngưng phán xét

fourth.ig
mà em tin pí Pond đang thay đổi vì anh
nên chuyện quá khứ không nên nhắc đến nữa

phuwintang
thật ra tao đã nhớ sai một chi tiết trong đó

dunknatachai
tụi này biết rồi nhé
lúc đó pond không hề cười mày
chỉ từ chối một cách lịch sự thôi

phuwintang
ừ nhưng mà vì tao bị bạo lực ngôn từ quá
nên tha hoá luôn

fourth.ig
thôi giờ nhà êm niệm ấm rồi trả ơn tôi đê
tôi có công nhiều nhất mà

phuwintang
muốn gì
trong khả năng thôi nhé

fourth.ig
em muốn

dunknatachai
tao muốn trở thành batman

phuwintang
có mà năm mơ á
mong muốn nào giống người bình thường chút đi

fourth.ig
ơ của em mà

phuwintang
rồi rồi nói coi

fourth.ig
em muốn các anh giúp em chuyến gì

phuwintang
tính làm gì chấn động nữa hả má

fourth.ig
không có
tại em tính dẫn gem về ra mắt ba mẹ

dunknatachai
trời đm sao nay mày gan quá vậy em
vụ thằng prom chưa tởn hả
hai bác cho mày đi đầu thai luôn

fourth.ig
nhưng mà gem đâu có giống hắn
chuyện với hắn cũng giải quyết xong rồi còn đâu

phuwintang
mà nhắc tới chuyện đó làm tao mới nhớ
sao bữa đó giải quyết nhanh gọn lẹ vậy

fourth.ig
em gọi cho ba mẹ hắn :)

dunknatachai
dữ thiệt
fuvk boi thì cũng sợ mẹ thôi

phuwintang
má làm tưởng ghê gớm lắm

fourth.ig
kệ hắn đi
điều em nói là thật đó
em sẽ dẫn gem về nhà

dunknatachai
ừ thì cứ làm gì mày muốn đi
có bị đuổi cổ ra khỏi nhà thì còn có anh

phuwintang
anh nữa

fourth.ig
sao suy nghĩ tiêu cực vậy trời

phuwintang
mày nói với mark pakin chưa

fourth.ig
vẫn chưa
sợ anh ấy chửi

dunknatachai
không chửi mới lạ
mà nó là bạn của thằng gemini mà
biết đâu được nó lại đồng tình

fourth.ig
em sẽ nói chuyện với anh ấy sau

phuwintang
vậy giờ mày làm gì

fourth.ig
đi chơi với ngừ eo 🥰

dunknatachai
lạc quan ha
cứ cười đi
mốt rồi khóc

phuwintang
làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip