Chương 25
Dạo gần đây, Gemini có những lúc lặng im hơn thường lệ.
Anh thường dành thời gian gọi điện trao đổi với ai đó, hoặc tranh thủ những chuyến ra ngoài mà không báo trước cho Fourth. Nhưng mọi thứ đều được anh giấu rất khéo - Fourth gần như không hề nghi ngờ gì.
Cuộc sống giữa họ vẫn êm đềm như thường.
Gemini vẫn cố gắng về nhà đúng giờ để ăn tối cùng Fourth, cùng cậu trò chuyện, xem phim, và thi thoảng đưa cậu đi dạo trong khu vườn sau dinh thự.
Fourth chỉ nghĩ rằng Gemini đang bận rộn vì công việc phát triển sự nghiệp mới.
Cậu ngây thơ chẳng hề biết rằng, giữa bộn bề ấy, Gemini vẫn lặng lẽ dành thời gian tìm kiếm, mua lại một căn biệt thự biệt lập ở vùng ngoại ô, nơi vừa đủ xa để tránh ánh mắt soi mói, nhưng cũng vừa đủ gần để mỗi khi cần, Gemini có thể về ngay với cậu.
Biệt thự ấy...
Đã được thiết kế lại theo đúng những điều mà Gemini nghĩ rằng Fourth sẽ thích:
Một khu vườn hoa nhỏ ngập tràn sắc hồng trắng.
Một phòng riêng cho đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng Fourth.
Một gian bếp tràn đầy ánh sáng, nơi cậu có thể thoải mái nấu ăn mỗi sáng cuối tuần.
Và một phòng khách rộng, ngập tràn những ô cửa kính lớn, nhìn ra bầu trời xanh mênh mông.
Gemini đứng trong căn biệt thự vắng, nhìn mọi thứ đang dần hoàn thiện, khóe môi khẽ cong lên.
Anh tưởng tượng cảnh Fourth mỉm cười trong căn nhà này, tay ôm bụng bầu tròn trịa, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Tất cả những điều đó... anh muốn tự mình trao cho cậu.
Không cần bất kỳ ai công nhận.
Không cần sự cho phép từ gia tộc Titicharoenrak.
---
Còn ở dinh thự, Fourth vẫn vô tư sống những ngày ngập tràn yêu thương, chỉ thỉnh thoảng thắc mắc một chút khi Gemini hay bận rộn. Nhưng mỗi lần như vậy, Gemini chỉ cần ôm cậu vào lòng, thì mọi lo lắng nhỏ nhoi đều tan biến.
Chẳng bao lâu nữa, căn biệt thự ấy sẽ trở thành tổ ấm thực sự của họ.
---
Kể từ ngày biết trong bụng mình đã có thêm một sinh linh nhỏ bé, thế giới của Fourth dường như thay đổi hoàn toàn.
Mọi thứ quanh cậu trở nên dịu dàng hơn, mềm mại hơn, và mỗi hơi thở đều như mang theo cả một bầu trời ấm áp.
Những ngày này, Fourth dễ mệt hơn trước.
Buổi sáng hay cảm thấy buồn nôn, ăn uống cũng kén chọn hơn, bụng dưới đôi khi lâm râm khó chịu như có cái gì đó đang thức dậy.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Gemini, mọi sự mệt mỏi đều tan biến không dấu vết.
Gemini bận rộn hơn trước rất nhiều.
Có những đêm anh về rất muộn, bộ vest trên người còn chưa kịp tháo ra đã chạy thẳng lên phòng, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Fourth biết, anh đang cố gắng - không chỉ cho chính mình, mà còn cho cậu và đứa bé.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa trắng muốt, rơi thành từng dải vàng nhạt trên thảm lông mềm.
Fourth cuộn người trên sofa, ôm gối mềm trong lòng, mái tóc đen mềm mại xõa rối trên trán.
Cậu lim dim ngủ, tay vô thức xoa nhẹ bụng mình - nơi có một sự sống đang lớn lên từng ngày.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Fourth chỉ cần một cái chớp mắt đã nhận ra mùi hương quen thuộc đang tiến lại gần - mùi tuyết tùng dịu nhẹ xen lẫn mùi nước hoa rất riêng chỉ Gemini mới có.
"Em mệt à?" - Giọng Gemini trầm thấp vang bên tai, mang theo một sự dịu dàng vô hạn.
Fourth mở mắt, ánh nhìn lười biếng và mềm mại:
"Chỉ hơi buồn ngủ thôi... Bé con chắc đang lớn lên nhanh lắm."
Gemini ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay vững chãi khẽ áp lên bụng cậu qua lớp áo mỏng.
Cảm giác ấm áp lan tỏa giữa lòng bàn tay và bụng nhỏ.
Mỗi lần chạm vào nơi ấy, tim anh lại đập rộn ràng như buổi ban đầu yêu đương.
"Anh yêu em..." Gemini thì thầm, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, "Nhưng giờ đây, tình yêu ấy còn nhân lên gấp bội."
Fourth bật cười, cậu đưa tay nắm lấy ngón tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Ánh mắt Fourth lấp lánh, như thể cả thế giới gói gọn trong một khoảnh khắc này thôi.
"Em cũng vậy..." Fourth cười nhỏ, ngượng ngùng, "Em yêu anh, và yêu luôn... bé con."
Căn phòng chìm trong sự yên bình ngọt ngào.
Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua ô cửa, mùi vanilla từ người Fourth hòa quyện với hương tuyết tùng trên cơ thể Gemini, tạo nên một thứ hương thơm khiến người ta say đắm.
Gemini vẫn đều đặn làm việc, vẫn thận trọng giấu kín kế hoạch lớn mà anh âm thầm chuẩn bị .
Một căn biệt thự nhỏ ngoại ô thành phố, cách dinh thự chính không xa.
Nơi ấy, anh đã đích thân chọn từng viên gạch, từng tấm rèm, từng khu vườn.
Tất cả chỉ để dành cho cậu và đứa bé - một thế giới bình yên không ai có thể chạm tới.
Fourth vẫn chưa biết gì cả.
Với cậu, mỗi ngày được nằm trong vòng tay Gemini, được cùng nhau ăn bữa tối, cùng nhau xem một bộ phim nhàm chán, đã là hạnh phúc tròn đầy.
Thỉnh thoảng, khi ngồi đối diện trong bữa ăn, Fourth lặng lẽ nhìn anh -
Gemini trông có vẻ mệt mỏi hơn trước, ánh mắt hay đăm chiêu, bờ vai như gồng lên vì những áp lực vô hình.
Fourth hiểu.
Cậu biết anh đang cố gắng, dù không nói ra.
Cậu lặng lẽ gắp thức ăn vào bát anh, giọng nhẹ như cánh ve mùa hạ:
"Anh ăn nhiều một chút nhé... Bé con cũng muốn ba khỏe mạnh."
Gemini ngẩng lên, ánh mắt như ánh sao giữa trời đêm sâu thẳm.
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cậu, siết khẽ như hứa hẹn điều gì đó.
"Ừ. Anh sẽ cố gắng... vì em, và vì con."
Ngày tháng trôi đi, Fourth cảm thấy bụng mình dần căng lên, quần áo cũng bắt đầu chật hơn.
Cậu không thể ăn quá nhiều trong một lần như trước, nhưng mỗi bữa đều cố gắng ăn những gì tốt nhất cho đứa bé.
Tối đến, Gemini sẽ ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu như vỗ về.
"Anh mong đến ngày được ôm bé con trong vòng tay," Gemini thì thầm bên tai cậu.
Fourth mỉm cười, ánh mắt long lanh như mặt hồ trong veo:
"Em cũng vậy... Em muốn nhìn thấy con... thật sớm."
Và rồi, trong lòng nhau, họ khẽ khàng mơ về những ngày ngập tràn tiếng cười sắp tới.
---
Buổi sáng dịu nhẹ trải dài khắp dinh thự, ánh nắng len lỏi qua những tán cây, rọi vào khung cửa kính nơi phòng khách. Fourth ngồi thu mình trên ghế sofa, tay ôm chiếc gối nhỏ trước bụng, ánh mắt vô thức dõi theo những tia sáng lấp lánh.
Gần đây, cậu thường cảm thấy mệt mỏi hơn. Không còn đơn giản chỉ là uể oải lúc thức dậy, mà là cả những cơn choáng nhẹ bất chợt, những lần buồn nôn thoáng qua mỗi khi ngửi thấy mùi đồ ăn quá nặng. Cơ thể như đang âm thầm thay đổi từng chút một.
Gemini bước xuống từ thư phòng, trong tay còn cầm theo tập tài liệu dày cộp. Thấy Fourth ngồi im lặng, sắc mặt hơi tái đi, anh cau mày, vội vã đặt tài liệu xuống rồi đi tới.
"Em sao thế?" Giọng anh trầm thấp, đầy lo lắng.
Fourth ngẩng lên, đôi mắt trong veo lộ vẻ bối rối. "Chắc... em hơi mệt thôi."
Gemini quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay chạm nhẹ vào má Fourth, cảm nhận được sự ấm nóng khác thường. Anh nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng: "Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé."
Fourth định lắc đầu từ chối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Gemini khiến cậu không thể làm trái. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đôi môi mím chặt lại.
---
Chỉ chưa đầy một giờ sau, vị bác sĩ riêng đã được mời tới dinh thự. Là người được Gemini lựa chọn cẩn thận, bác sĩ đã từng xử lý rất nhiều ca sinh đặc biệt của các Omega.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, ông mỉm cười hiền từ, quay sang Gemini và Fourth.
"Không có gì đáng lo, ngài Gemini." Giọng bác sĩ trầm ổn. "Omega khi mang thai những tháng đầu thường sẽ có những triệu chứng như vậy. Đây là dấu hiệu tốt."
Fourth ngơ ngác nhìn bác sĩ, rồi quay sang Gemini. Trong giây phút đó, cậu cảm nhận được bàn tay anh siết chặt lấy tay mình, hơi run lên nhẹ nhẹ.
Ánh mắt Gemini rực sáng, không còn lo lắng như lúc nãy, thay vào đó là một niềm hạnh phúc sâu sắc đang bùng nổ trong lồng ngực anh.
"Con đang lớn lên trong em..." Gemini thì thầm, ngón tay dịu dàng vuốt ve mu bàn tay Fourth. "Cảm ơn em... vì đã kiên cường như thế."
Fourth cười khẽ, đôi mắt hơi ươn ướt, không rõ vì xúc động hay vì sự biến động của cơ thể. Cậu dựa đầu vào vai Gemini, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang đập bên tai mình.
Một sinh linh nhỏ bé, đang lớn lên từng ngày trong cậu. Và một người đàn ông, dù bận rộn thế nào, vẫn luôn đặt cậu và đứa bé ở vị trí đầu tiên trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip