Chương 27

Những ngày sau đó, không khí xung quanh dinh thự bắt đầu trở nên khác lạ. Mặc dù cuộc sống của anh và Fourth vẫn bình yên, sự xuất hiện của các vệ sĩ được Gemini âm thầm bố trí khiến khuôn viên xung quanh ngôi nhà luôn có cảm giác được bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

Một buổi tối, khi Fourth đang ngồi trên sofa phòng khách đọc sách, Gemini đứng ngoài ban công, ánh mắt căng thẳng khi nhìn thấy một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng. Từ xe bước xuống một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch thiệp trong bộ vest tối màu, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.

Gemini nhận ra ngay — đó là một trong những quản gia thân tín của ông nội Somchai, cũng là người chuyên xử lý các công việc nội bộ trong gia tộc Titicharoenrak. Người này tên là Chaiwat.

"Ông ấy không thể đến đây tình cờ được..." Gemini thì thầm.

Fourth cảm nhận được sự căng thẳng từ Gemini, liền bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì sao anh?"

Gemini quay lại, mỉm cười trấn an: "Không sao. Em cứ vào phòng nghỉ đi, anh ra ngoài một chút."

Fourth gật đầu, dù trong lòng vẫn còn bất an.

Gemini bước nhanh ra ngoài, dừng lại ngay trước cổng. Người đàn ông tên Chaiwat chắp tay sau lưng, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

"Chào cậu chủ Gemini." Ông ta hơi cúi đầu chào theo phép lịch sự. "Ông nội phái tôi đến... chỉ để hỏi thăm tình hình."

"Tôi không nghĩ là ông cần phải phiền lòng về chuyện riêng của tôi." Gemini đáp lạnh nhạt.

Chaiwat cười nhẹ, một nụ cười nửa như thân thiện, nửa như đe dọa. "Chúng tôi chỉ nghe phong thanh... rằng dạo này cậu có vẻ sống khá khép kín. Một số thành viên trong gia đình... lo lắng cho cậu."

"Cảm ơn. Nhưng chuyện của tôi, tôi tự lo được." Gemini nói, ánh mắt lạnh băng.

Chaiwat hơi nheo mắt. Ông ta thừa biết Gemini không còn quá thân thiết với gia tộc nữa, nhất là sau vụ hôn ước tan vỡ với Faye. Nhưng việc Gemini đột nhiên tách biệt, mua nhà riêng, lại có vệ sĩ canh gác… khiến bọn họ nghi ngờ có bí mật gì đó đang được che giấu.

"Chúng tôi chỉ mong... nếu có chuyện gì cần, cậu sẽ nghĩ tới gia đình trước tiên." Chaiwat nói đầy ẩn ý, rồi không đợi Gemini trả lời, ông ta cúi đầu lần nữa và rời đi.

Gemini đứng lặng nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời khỏi con đường trước nhà. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Họ đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

Anh biết sớm muộn gì việc Fourth mang thai cũng sẽ trở thành một mồi lửa nếu để gia đình Titicharoenrak phát hiện ra. Và điều cuối cùng anh muốn, chính là để Fourth — người anh yêu nhất — bị lôi vào vòng xoáy quyền lực lạnh lùng đó.

---

Bên trong, Fourth ngồi yên, hai tay vô thức siết chặt quyển sách. Dù Gemini chưa kể gì, cậu cảm nhận rõ rằng từ giây phút chiếc xe đó dừng lại, cuộc sống của họ sẽ không còn êm ả như trước nữa.

---

Không khí trong ngôi biệt thự như bị kéo căng thành một sợi dây mỏng manh. Fourth cảm nhận rõ sự thay đổi trong ánh mắt Gemini từ sau cuộc viếng thăm ngắn ngủi kia — anh cẩn trọng hơn, im lặng hơn, luôn siết chặt tay cậu trong vô thức mỗi lần họ ở gần nhau.

Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng vừa buông màu cam rực lên khung trời trước hiên nhà, Fourth đang ngồi cắm hoa trong phòng khách thì chuông cửa reo lên.

Fourth ngẩng đầu nhìn, có chút ngập ngừng. Bình thường khách lạ đều do vệ sĩ xử lý ở vòng ngoài, rất ít khi có người bấm chuông tận nơi. Cậu khẽ gọi:

"Anh Gemini... có người đến."

Gemini từ thư phòng bước ra, gương mặt đang điểm nét mệt mỏi vì công việc. Khi nhìn ra cửa qua màn hình giám sát, ánh mắt anh lập tức tối lại.

Người đang đứng trước cổng… chính là Faye.

Cô mặc một bộ váy trắng thanh lịch, tóc uốn gợn sóng mềm mại, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào camera như thể biết chắc bên trong có người đang quan sát mình. Nét mặt cô ta bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu hàng trăm xúc cảm phức tạp.

"Để anh xử lý." Gemini khẽ nói, xoa nhẹ lưng Fourth.

Fourth chỉ gật đầu, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an.

---

Gemini mở cửa, bước ra ngoài. Cánh cổng tự động chỉ hé mở vừa đủ cho anh đối mặt với Faye.

"Chúng ta còn gì để nói sao?" Giọng Gemini trầm thấp, lạnh lùng.

Faye cười nhạt. "Chúng ta thì không. Nhưng... anh không nghĩ em nên gặp người mà anh đang giấu kỹ trong này sao?"

Câu nói ấy như một mũi dao găm thẳng vào Gemini.

Ánh mắt anh lạnh băng: "Cậu ấy không liên quan gì đến cô."

"Anh nghĩ thế sao?" Faye khẽ nhướng mày. "Gemini... anh tưởng giấu được mọi chuyện mãi à? Người trong Titicharoenrak đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Em chỉ cần một lời nói , mọi thứ sẽ bung ra."

Gemini siết chặt nắm đấm. Anh biết Faye đang uy hiếp mình, nhưng vì lý do gì?

Faye nhẹ nhàng bước tới gần hơn, giọng cô ta mềm mại như đang an ủi:

"Em không muốn đối đầu với anh đâu, Gemini. Em chỉ muốn... có lại những gì vốn thuộc về mình."

"Tôi không phải thứ để cô đòi hỏi."
Gemini gằn giọng, từng từ sắc lạnh như dao.

Faye cười khẽ, nhưng trong ánh mắt đã lóe lên sự cay nghiệt.

"Vậy thì chờ xem... anh bảo vệ cậu ta được đến bao lâu."

Nói rồi, Faye quay lưng bỏ đi, để lại Gemini đứng chết lặng dưới ánh chiều đang tắt.

---

Bên trong biệt thự, Fourth lặng lẽ nhìn qua rèm cửa, bàn tay siết chặt gấu áo. Dù không nghe rõ cuộc trò chuyện, cậu có thể thấy rõ vẻ mặt căng thẳng của Gemini, cùng hình ảnh người con gái vừa rời đi.

Trong lòng Fourth, một nỗi bất an âm ỉ trỗi dậy.

Và lần đầu tiên kể từ khi về sống chung, cậu cảm thấy... có một điều gì đó rất lớn đang âm thầm đe dọa gia đình nhỏ bé mà họ vừa mới kịp xây dựng.

---

Trong khu đại sảnh rộng lớn của dinh thự Titicharoenrak, ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu lên những dãy bàn dài phủ khăn trắng muốt và những chậu hoa trang trí tươi tắn. Một buổi tiệc nhỏ nhưng trang trọng được tổ chức, với lý do đơn giản: chào đón Faye trở về sau thời gian dài "du học" nước ngoài.

Fourth đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát khung cảnh náo nhiệt trước mắt. Cậu mặc một bộ vest gọn gàng mà Gemini chuẩn bị sẵn, mái tóc mềm khẽ rũ xuống trán, khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm dịu dàng, trong trẻo.
Không ai trong gia đình nhìn cậu quá chăm chú — Fourth lúc này chỉ như một người trẻ tuổi khác trong số những khách mời, thậm chí còn ít được để ý hơn những quý tử Alpha đang nối tiếp giới thiệu nhau ngoài kia.

Gemini vừa từ một nhóm người bước ra, cầm trên tay hai ly nước. Anh trao cho Fourth một ly, ánh mắt thâm trầm xen lẫn ý cười. "Mệt không? Cố chịu thêm chút nhé, lát nữa anh đưa em về phòng."

Fourth lắc đầu nhẹ, cười khẽ. "Không sao đâu. Chỉ là... em thấy hơi lạ thôi."

"Lạ gì?" Gemini nghiêng đầu hỏi.

Fourth cúi xuống, giọng nhỏ hơn: "Em cứ nghĩ... sẽ có ai đó phát hiện ra em chứ. Dù sao em cũng đang mang trong mình..." Cậu khẽ áp tay lên bụng, nơi sự sống bé nhỏ đang lớn dần lên từng ngày.

Gemini nhìn theo động tác của cậu, lòng tràn ngập sự dịu dàng. Anh khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy, giọng thấp xuống: "Không ai để ý đâu. Em chỉ cần ở bên anh, mọi chuyện khác cứ để anh lo."

Fourth ngước nhìn anh, ánh mắt trong veo dường như an tâm hơn một chút.

Lúc ấy, từ cửa chính, một giọng nói vui vẻ vang lên:

"Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu quá!"

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía đó. Faye — với mái tóc dài quá vai, bộ váy thanh lịch nhưng phảng phất sự phóng khoáng của người từng sống ở phương Tây — xuất hiện.

Khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn còn giữ nguyên nét quen thuộc năm nào, chỉ có ánh mắt là sâu sắc hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Mọi người ồ lên chào đón, từng người lần lượt tiến đến bắt tay, ôm nhẹ, trao những câu chào hỏi thân thiết. Dù mang họ khác — họ của một gia tộc liên kết với Titicharoenrak — nhưng Faye vẫn được đối xử vô cùng trọng vọng, như một thành viên máu mủ.

Fourth vô thức lùi sâu hơn vào góc khuất, bản năng nhắc cậu tránh xa sự chú ý.

Gemini thì vẫn đứng cạnh cậu, một tay đút túi quần, mắt nửa hờ như chẳng mấy quan tâm đến những lời xã giao kia.

Nhưng ngay khi ánh mắt Faye lướt qua đám đông, cô lập tức nhìn thấy Gemini. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi cô.

Và cũng lúc đó, ánh mắt cô dừng lại nơi Fourth.

Một tia bất ngờ rất nhanh lóe lên trong mắt Faye — rất nhanh thôi, nhưng với bản năng nhạy bén, Gemini lập tức cảm nhận được.

Gemini hơi nghiêng người, chắn bớt tầm nhìn của Faye về phía Fourth, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cậu trai nhỏ:

"Đừng lo. Cứ ở đây với anh."

Fourth gật đầu khẽ, siết nhẹ lấy tay áo anh, như tìm kiếm thêm một chút vững chãi giữa đám đông xa lạ này.

Ở một góc khác, Faye mỉm cười đáp lời một Alpha đang trò chuyện, nhưng trong ánh mắt cô, đã ánh lên một tia sắc bén, khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip