Chương 31
Fourth khẽ mở mắt, hơi mệt nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc khiến cậu an tâm. Khi nghiêng đầu, cậu thấy Gemini vẫn ngồi bên giường, đầu tựa vào mép đệm, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay cậu như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.
Fourth khẽ cử động, bàn tay siết lấy tay Gemini chặt hơn.
Cảm nhận được động tác nhỏ ấy, Gemini giật mình tỉnh dậy ngay. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng ánh nhìn tràn ngập yêu thương và nhẹ nhõm.
"Em tỉnh rồi..." Gemini khàn giọng, siết nhẹ tay cậu, như để chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, an toàn.
Fourth gật đầu yếu ớt, môi mấp máy:
"Xin lỗi... làm anh lo rồi."
Gemini lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Đừng xin lỗi. Chỉ cần em bình an, anh có lo thế nào cũng đáng."
Fourth nhìn anh, vành mắt đỏ hoe vì xúc động. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má Gemini, giọng khẽ khàng:
"Em... không sao thật chứ? Còn em bé..."
Gemini nắm lấy tay cậu áp lên tim mình, ánh mắt kiên định:
"Cả hai đều ổn. Bác sĩ đã khám kỹ rồi. Em bé rất khỏe mạnh, còn em... chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Fourth thở phào nhẹ nhõm, như gánh nặng trong lòng tan biến đi phần nào. Cậu vùi mặt vào lòng ngực Gemini, tham lam hít lấy mùi hương tuyết tùng dịu mát quen thuộc, như tìm kiếm một nơi trú ẩn sau cơn giông tố.
Gemini ôm trọn cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành:
"Không cần lo nghĩ gì cả. Từ giờ, anh sẽ luôn ở cạnh em... chăm sóc em từng chút một."
Fourth khẽ "ừm" một tiếng trong ngực anh, cả người mềm ra, thả lỏng hoàn toàn.
Một lát sau, Gemini cẩn thận bế cậu dậy, dìu đến chiếc ghế mềm gần cửa sổ.
Bên ngoài trời vẫn lất phất mưa, những giọt nước đọng trên lá như những viên ngọc sáng.
Gemini quấn một chiếc chăn mỏng quanh người Fourth, rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cậu.
"Muốn ngắm mưa cùng anh không?"
Gemini hỏi nhỏ, giọng đầy dịu dàng.
Fourth gật đầu, nép vào ngực anh, lòng ngập tràn cảm giác bình yên.
Dù bên ngoài còn bao sóng gió, chỉ cần có anh bên cạnh, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.
Mưa ngoài trời vẫn rơi nhẹ, còn trong căn phòng ấm áp, trái tim của họ đã tìm thấy nhau - vững vàng và không gì lay chuyển được.
---
Gemini khẽ vuốt tóc Fourth, thì thầm:
"Em ngồi đây ngoan nhé. Anh xuống chuẩn bị gì đó cho em ăn."
Fourth hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh ngập ngừng:
"Để em đi cùng anh."
Gemini mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi dỗ dành:
"Không cần đâu. Em còn yếu, cứ ngồi đây nghỉ. Anh chỉ làm chút thôi, nhanh lắm."
Fourth bĩu môi một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Gemini nhìn cậu thêm một lát, xác nhận rằng cậu đã an tâm, mới rời khỏi phòng.
Dưới bếp, anh tự tay chuẩn bị bữa sáng. Không quá cầu kỳ - chỉ là một phần cháo mềm hầm kỹ, thêm vài món rau củ nghiền, đúng theo lời dặn của bác sĩ để phù hợp với người đang mang thai.
Tuy từng động tác đều rất cẩn thận, nhưng trong lòng Gemini vẫn không thể ngăn được dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Từ lúc Fourth ngã hôm qua đến giờ, tim anh như bị ai bóp chặt. Lần đầu tiên anh thật sự cảm nhận sâu sắc: người con trai nhỏ bé ấy, cùng đứa bé trong bụng, chính là tất cả của anh.
Anh phải bảo vệ họ. Phải mạnh mẽ hơn. Phải xây dựng một thế giới thật vững chắc để họ không bao giờ bị tổn thương.
Vừa nghĩ, anh vừa múc cháo ra tô, đặt thêm vài lát trái cây cắt nhỏ lên khay. Động tác tuy đơn giản nhưng tràn ngập sự chăm chút, giống như đang chăm sóc báu vật quý giá nhất đời mình.
Khi Gemini trở lại phòng, Fourth vẫn đang ngồi bên cửa sổ, mắt lim dim, nét mặt bình yên.
Cảnh tượng ấy khiến tim Gemini dịu lại, những nỗi lo lắng tạm thời tan biến.
Anh đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ, nhẹ nhàng đến bên Fourth.
"Em có đói không?" Giọng anh trầm ấm.
Fourth mở mắt, nhìn thấy khay thức ăn thì ánh mắt sáng bừng lên, khẽ gật đầu.
Gemini ngồi xuống, bón từng muỗng cháo cho Fourth.
Fourth cũng ngoan ngoãn há miệng đón lấy, từng chút từng chút, như một chú mèo nhỏ khiến tim Gemini mềm nhũn.
"Ngon không?" Gemini hỏi, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
Fourth gật đầu, nhoẻn miệng cười:
"Ngon lắm... vì anh làm mà."
Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng lại khiến Gemini cảm thấy hạnh phúc đến mức không thốt nên lời.
Anh thầm hứa với lòng - dù phía trước còn rất nhiều thử thách, anh nhất định sẽ không để Fourth phải khóc thêm một lần nào nữa.
---
Chiều xuống, ánh nắng nhuộm một màu vàng nhạt dịu dàng khắp khu vườn.
Gemini khoác thêm cho Fourth một chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng dìu cậu ra ngoài hít thở không khí.
Fourth tựa người vào vai Gemini, từng bước chậm rãi.
Gió thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây tươi mới và thoang thoảng hương tuyết tùng dịu mát - mùi pheromone đặc trưng của Gemini luôn vây quanh, khiến Fourth cảm thấy an toàn lạ thường.
"Em có mệt không?" Gemini nghiêng đầu hỏi, giọng đầy dịu dàng.
Fourth lắc đầu, nụ cười nhỏ nở trên môi:
"Không... Em muốn ra đây cùng anh."
Gemini siết nhẹ tay cậu, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương.
Cả hai đi dọc theo lối mòn trải đá trắng trong vườn. Hoa hồng nở rộ hai bên đường, sắc đỏ, trắng, hồng xen lẫn, thơm ngát.
Fourth hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ tìm được kho báu.
"Đẹp quá..." Fourth thì thầm, ánh mắt tràn ngập sự thích thú.
Gemini mỉm cười, ngắm nhìn cậu thay vì ngắm hoa.
Đối với anh, không gì trên thế gian này có thể đẹp hơn nụ cười rạng rỡ của Fourth lúc này.
Đến một góc khuất yên tĩnh, Gemini kéo Fourth ngồi xuống chiếc xích đu trắng treo dưới giàn hoa.
Anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.
Họ cùng nhau đong đưa nhè nhẹ, dưới ánh chiều tà ấm áp.
"Em biết không..." Gemini khẽ thì thầm, giọng anh như gió nhẹ, "Mỗi ngày nhìn em thế này, anh cảm thấy như mình đang mơ."
Fourth dụi dụi đầu vào vai anh, giọng mềm như bông:
"Vậy anh đừng tỉnh dậy nhé..."
Gemini khẽ bật cười, siết cậu trong vòng tay, hứa khẽ bên tai:
"Anh sẽ không bao giờ tỉnh. Chỉ cần có em và con... anh đã có tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip