Chương 32

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, nhuộm vàng căn phòng yên tĩnh.

Fourth vẫn còn say ngủ, hai tay ôm chặt chiếc gối ôm mà Gemini đã đặt cho cậu từ tối qua.

Gemini tỉnh giấc trước, ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt ngủ ngon của Fourth.

Anh khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu - một nụ hôn nhẹ như lời hứa nguyện thầm lặng.

Gemini bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dưới lầu, vài người hầu đã bắt đầu công việc dọn dẹp thường ngày. Không khí có vẻ yên bình, nhưng anh biết rõ, yên bình này chỉ là tạm thời.

Anh gọi quản gia thân cận nhất tới, hạ giọng:

"Chuẩn bị kỹ lưỡng thêm đi. Mọi thứ liên quan đến căn biệt thự mới phải giữ tuyệt mật. Không được để bất cứ ai trong gia tộc biết."

Quản gia kính cẩn gật đầu, hiểu rõ tầm quan trọng của việc này.

Gemini biết, sự trở lại của Faye không chỉ đơn giản là một lời xin lỗi hay một lần dằn co. Những ánh mắt kỳ lạ trong bữa tiệc, sự xuất hiện bất thường của vài nhân vật trước đây tưởng như đã biến mất... tất cả đều báo hiệu một cơn giông lớn đang âm thầm kéo đến.

Anh không thể để Fourth và đứa con của mình gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Khoác lên mình bộ vest đơn giản, Gemini rời dinh thự, tiến thẳng đến nơi anh bí mật đầu tư bấy lâu - một khu đất yên tĩnh, biệt lập, có hệ thống an ninh cấp cao, hoàn toàn thích hợp để nuôi dưỡng một gia đình nhỏ mà không bị ai làm phiền.

Đứng giữa bãi đất trống rộng lớn, anh nheo mắt dưới ánh nắng sớm. Trong tâm trí, anh tưởng tượng ra hình ảnh Fourth cười tươi giữa khu vườn, và đứa nhỏ chập chững bước đi trên thảm cỏ xanh.

"Anh hứa..." Gemini thì thầm, như đang tự thề với chính mình.

"Anh sẽ cho em và con một mái nhà thực sự an toàn, một cuộc sống mà không ai có thể chạm tới."

---

Ánh nắng nhè nhẹ vương trên mái tóc mềm của Fourth, làm cho làn da cậu càng thêm trong trẻo, như thể cả thế giới ngoài kia đều trở nên dịu dàng hơn khi chạm vào cậu.

Fourth khẽ động đậy, hàng mi run run trước khi từ từ mở mắt.

Căn phòng vẫn vậy - quen thuộc và ấm áp - nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút trống trải.

"Gemini..."

Cậu lẩm bẩm gọi tên anh theo thói quen, tay mơ màng quờ quanh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống mát lạnh bên cạnh.

Fourth chớp chớp mắt, lặng lẽ ngồi dậy.
Đưa tay ôm lấy bụng mình - nơi đang dần có một sinh linh bé nhỏ lớn lên - cậu khẽ mỉm cười.

"Chắc anh ấy lại bận việc rồi..."

Cậu tự nhủ, nhưng không tránh khỏi cảm giác hơi tủi thân len lỏi trong lòng.

Với lấy chiếc áo khoác mỏng, Fourth khoác hờ lên vai rồi bước ra khỏi phòng.

Dinh thự rộng lớn, ánh sáng len qua từng ô cửa kính trong suốt, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cậu trên sàn đá bóng loáng.

Đi ngang qua phòng ăn, Fourth thấy trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng: cháo tổ yến, nước ép trái cây tươi, cùng một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ quen thuộc.

"Anh có việc phải ra ngoài sớm. Em nhớ ăn đầy đủ nhé. - Gemini."

Fourth khẽ mím môi, tim mềm ra vì sự chu đáo ấy.

Tuy nhiên, sự nhớ nhung vẫn không vì thế mà vơi bớt.

Ngồi xuống bàn, cậu vừa ăn vừa khẽ thì thầm, như nói với chính mình và với sinh linh bé bỏng trong bụng:

"Chúng ta phải cố gắng ngoan ngoãn nhé... Bố đang cố gắng vì tụi mình đó."

Ánh mắt Fourth dịu dàng, có chút ngập ngừng nhìn ra vườn hoa bên ngoài.

Những luống hoa oải hương đang nở rộ tím ngát, phảng phất trong gió một hương thơm dịu nhẹ - tựa như lời hứa bình yên mà Gemini luôn dành cho cậu.

---

Trời chập choạng tối. Ánh hoàng hôn nhuộm cả khu vườn thành một màu vàng nhạt dịu dàng.

Fourth ngồi tựa mình trên băng ghế đá giữa vườn hoa, tay khẽ vuốt ve bụng, ánh mắt mơ màng theo dõi những cánh oải hương đung đưa trong gió.

Cậu biết, Gemini bận rộn cũng chỉ vì muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho tương lai của cả ba người.

Nhưng... cậu vẫn không tránh được cảm giác mong nhớ anh mỗi khoảnh khắc trôi qua.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Fourth ngẩng đầu - trái tim như bật lên một nhịp khi thấy Gemini đang tiến về phía mình, bộ vest tối màu còn vương chút bụi đường, khuôn mặt góc cạnh đượm vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt khi nhìn cậu lại sáng bừng đầy ấm áp.

"Em ra ngoài ngồi từ lúc nào vậy?"

Gemini ngồi xuống bên cạnh, giọng nói trầm thấp mang theo chút trách móc nhẹ nhàng xen lẫn yêu thương.

Fourth mỉm cười, tựa đầu vào vai anh:

"Không lâu lắm đâu... Em chỉ muốn ra đây hít thở chút không khí."

Gemini vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Anh áp tay lên bụng cậu, nơi đang lưu giữ món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng.

"Xin lỗi vì đã để em phải chờ."

Giọng Gemini khàn khàn, như chứa đựng biết bao hối tiếc và thương yêu.

Fourth lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh:

"Chỉ cần anh về... em đã hạnh phúc rồi."

Gió thoảng qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ và cả pheromone đặc trưng của Gemini - mùi tuyết tùng trầm ổn và ấm áp - khiến Fourth cảm thấy mình như được bao bọc trong vòng tay dịu dàng nhất thế gian.

Họ cứ thế ngồi cạnh nhau, mặc cho màn đêm dần buông xuống.

Chỉ có nhịp tim, hơi thở, và tình yêu lan tỏa, đong đầy từng kẽ hở của vũ trụ nhỏ bé giữa hai người.

Gemini áp nhẹ trán mình lên trán Fourth, thì thầm như một lời thề:

"Anh sẽ bảo vệ em và con... suốt đời."

Fourth cười khúc khích, nước mắt hạnh phúc lăn dài nơi khóe mắt, khẽ thì thầm lại:

"Em biết mà."

---

Cuộc sống vẫn trôi qua nhẹ nhàng như thế. Dù trong lòng Gemini luôn có sự lo lắng về tương lai, nhưng anh không hề để lộ ra ngoài. Những ngày qua, anh dành phần lớn thời gian để làm việc, cố gắng tạo ra những cơ hội tốt nhất cho bản thân và gia đình. Nhưng mỗi khi có thời gian, anh lại dành nó cho Fourth, dành cho đứa con sắp chào đời của họ.

Fourth bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể mình, những cơn mệt mỏi tăng dần, nhưng cảm giác hạnh phúc cũng theo đó mà đến. Cậu luôn tìm cách giữ cho mình bận rộn với những việc đơn giản như chăm sóc vườn, đọc sách hay nấu những món ăn nhẹ nhàng. Cậu không muốn Gemini lo lắng quá nhiều về mình, dù trong lòng vẫn có một chút băn khoăn.

Một ngày, trong khi Fourth đang nấu bữa tối cho cả hai, Gemini bước vào bếp, ánh mắt dừng lại trên bụng của cậu, một cái nhìn trìu mến.

"Em đang làm gì vậy?" Gemini hỏi, nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Chỉ là chuẩn bị chút đồ ăn thôi." Fourth đáp, nhưng nụ cười của cậu có phần hơi căng thẳng.

Gemini đến gần, đặt tay lên vai cậu. "Em có mệt không?"

Fourth lắc đầu, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi: "Không, chỉ là đang chuẩn bị xong thôi."

"Anh biết em không muốn lo lắng, nhưng em phải nói với anh nếu cảm thấy không khỏe. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì đâu."

Fourth cảm nhận được sự quan tâm của Gemini và nhắm mắt lại một chút, tựa vào người anh. "Em ổn mà, chỉ là một chút mệt thôi."

Gemini ôm cậu vào lòng, tay anh vuốt nhẹ qua tóc Fourth. "Em luôn là ưu tiên của anh, đừng quên điều đó."

Bầu không khí yên bình bao trùm căn bếp, mọi thứ giống như một giấc mơ đẹp, dù đôi khi có chút căng thẳng, nhưng tình yêu giữa họ vẫn là điểm tựa vững chắc, không gì có thể lay chuyển được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip