Chương 38
Buổi chiều trôi qua một cách yên bình trong căn biệt thự mới. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính rộng lớn, trải lên sàn nhà một lớp ánh sáng vàng dịu. Gemini ngồi tại góc sofa, vừa xử lý nốt tài liệu công việc vừa thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn người yêu đang tựa đầu vào gối, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên bụng.
Bụng Fourth đã rất lớn. Mỗi cái động đậy khẽ khàng bên trong đều khiến cậu mỉm cười hạnh phúc — và cũng khiến Gemini cảm thấy tim mình mềm đi từng nhịp.
Mọi thứ tưởng như hoàn hảo... cho đến khi Fourth khẽ nhăn mặt, bàn tay siết lấy thành ghế.
"Ưm..." Một âm thanh nghèn nghẹn thoát ra từ môi cậu.
Gemini lập tức chú ý. Anh vội gác tập hồ sơ xuống, bước nhanh tới.
"Fourth? Em sao vậy?" Anh ngồi thụp xuống trước mặt, đôi tay giữ lấy vai cậu.
"Đau... bụng..." Fourth thở dốc, mặt tái đi thấy rõ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Không kịp nghĩ nhiều, Gemini bế thốc Fourth lên, siết chặt trong vòng tay. Anh ra lệnh gấp qua bộ đàm: "Chuẩn bị xe ngay lập tức!"
Tài xế riêng đã đợi sẵn trước cổng biệt thự. Gemini gần như lao tới, bế Fourth vào xe. Chiếc SUV lao vút đi trong chiều muộn, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường như đè nén những nhịp tim hỗn loạn.
Bên trong xe, Fourth quặn người lại vì những cơn đau liên tục. Cậu nắm chặt lấy vạt áo Gemini, móng tay cắm sâu vào da thịt anh.
Gemini giữ chặt lấy tay cậu, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. "Anh đây... Anh ở đây, em đừng sợ..."
Một cơn co thắt mạnh khác kéo tới. Fourth không kìm nổi phản xạ, nghiến chặt răng rồi cắn mạnh lên vai Gemini.
Gemini giật mình, nhưng tuyệt nhiên không né tránh. Anh cúi người ôm chặt lấy Fourth hơn nữa, thì thầm bên tai cậu: "Cắn đi, Fourth... Em cứ cắn anh... Anh chịu được... Chỉ cần em dễ chịu hơn một chút thôi..."
Vai áo anh ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của người trong lòng.
Gemini cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt. Thấy Fourth đau đớn đến mức phải cắn mình, anh thà rằng chính mình gánh chịu tất cả đau đớn đó còn hơn.
Xe phanh kít trước cổng bệnh viện. Một đội ngũ bác sĩ riêng đã đứng chờ sẵn — chính những người mà Gemini đã sắp xếp từ trước, chỉ chờ đến ngày này.
Anh bế Fourth xuống, không để cậu rời khỏi vòng tay mình dù chỉ một giây.
"Nhanh lên! Đưa vào phòng sinh!" Anh gầm lên, gương mặt chưa bao giờ lạnh lùng và đầy sát khí như lúc này.
Trong lúc Fourth được đưa vào phòng sinh, bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn nắm chặt lấy tay Gemini, không chịu buông.
"Gem..." Fourth gọi yếu ớt, như thể tìm kiếm một chút sức mạnh cuối cùng.
Gemini cúi người, đặt một nụ hôn vội vàng lên trán cậu, giọng anh khản đặc:
"Anh ở đây. Anh sẽ ở đây đợi em và con. Cố lên, Fourth."
Cánh cửa phòng sinh khép lại, cắt đứt ánh nhìn cuối cùng của họ.
Gemini đứng chết trân trước cửa, nắm chặt hai tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong lồng ngực anh, trái tim như bị khoét rỗng bởi sự lo lắng và bất lực. Từng phút trôi qua nặng nề như cả thế kỷ.
Anh nhắm mắt, thì thầm như cầu nguyện:
"Liam, con trai của ba... Con và ba của con... hãy an toàn, xin hãy an toàn..."
Bên ngoài phòng sinh, một người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và kiêu hãnh là Gemini Titicharoenrak... lúc này đây chỉ là một người chồng, một người cha đầy nỗi sợ hãi và chờ đợi.
Vì cả thế giới của anh... đang ở sau cánh cửa kia.
---
Thời gian như ngưng đọng ngoài cánh cửa phòng sinh.
Gemini đứng đó, lồng ngực nặng trĩu như bị ai ghì chặt, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm lạnh ngắt. Từ đầu đến chân anh căng cứng, sẵn sàng lao vào trong bất cứ lúc nào nếu nghe thấy bất cứ điều gì bất thường.
Tiếng tim đập của chính mình vang ầm trong tai.
Từng tiếng gào nhỏ của Fourth từ bên trong lọt ra ngoài, xuyên thẳng vào lòng Gemini như từng nhát dao bén ngọt. Anh nhắm chặt mắt, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Đột nhiên—
"Oe... Aaa!"
Tiếng khóc yếu ớt nhưng đầy sinh khí vang lên trong không gian nặng nề ấy.
Gemini mở bừng mắt.
Tiếng khóc non nớt ấy—
Chính là tiếng khóc đầu tiên của con trai anh!
Tim Gemini như ngừng đập một nhịp, sau đó loạn xạ vì một niềm hạnh phúc quá lớn lao ùa tới. Đôi chân vốn kiên cường ấy khụy xuống đất, nhưng anh lập tức chống tay đứng lên, bước nhanh về phía cửa.
Vài giây sau, bác sĩ trưởng bước ra, trên tay là một sinh linh nhỏ bé được quấn gọn trong lớp khăn bông trắng. Khuôn mặt của bé đỏ au, đôi mắt khép hờ, tiếng khóc yếu ớt nhưng vẫn không chịu ngừng.
"Chúc mừng, cậu Gemini. Là một bé trai khỏe mạnh."
Cả thế giới như ngưng lại trước mắt anh.
Gemini run rẩy vươn tay, bế lấy sinh linh nhỏ bé ấy vào lòng.
Anh nhìn con, cẩn thận đến mức như sợ chỉ cần một cái chạm mạnh cũng sẽ làm vỡ mất.
Đôi má nhỏ nhắn, đôi bàn tay xíu xiu nắm chặt trong khăn.
Gemini ôm Liam sát vào ngực mình, áp mặt lên trán con trai. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chạm lên làn da mềm mại ấy.
Anh cười mà nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Chào con, Liam... Chào mừng con đến với thế giới này..." Anh thì thầm nghẹn ngào.
Bàn tay nhỏ của Liam khẽ quơ quơ trong không trung như tìm kiếm, rồi vô tình nắm lấy ngón tay trỏ của Gemini. Cái nắm chặt ấy như một lời hứa, một sợi dây vĩnh viễn gắn kết linh hồn cha con họ với nhau.
Gemini quỳ một gối xuống đất, vẫn giữ con trong tay, hôn lên từng ngón tay bé xíu của Liam.
"Bố ở đây... Bố sẽ bảo vệ con, bảo vệ cả gia đình mình, bằng cả cuộc đời này..." Anh thề nguyện trong thầm lặng.
Lúc này, y tá đẩy Fourth ra khỏi phòng sinh.
Fourth mệt mỏi, gương mặt trắng bệch vì kiệt sức, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy Gemini và Liam thì sáng lên đầy ấm áp.
Gemini lập tức bước tới. Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt Liam lên ngực Fourth.
Fourth run rẩy đưa tay ôm lấy con, nước mắt trào ra thành dòng.
"Gem... Em... chúng ta..." Fourth nấc nghẹn, không nói trọn câu.
Gemini ghé sát vào, vòng tay ôm trọn cả Fourth và Liam.
Anh thì thầm bên tai người yêu bằng giọng nói run run đầy yêu thương:
"Chúng ta đã có gia đình thật sự rồi, Fourth. Anh yêu em... Anh yêu cả con nữa..."
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng.
Chỉ còn lại ba người — ba trái tim đập chung một nhịp.
Một gia đình nhỏ bé nhưng trọn vẹn hạnh phúc nhất thế gian.
---
Căn phòng bệnh tràn ngập ánh sáng ấm áp, tiếng điều hòa chạy êm dịu như vỗ về những mệt mỏi còn sót lại.
Fourth nằm yên trên giường, mái tóc hơi ướt, làn da nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.
Gemini ngồi cạnh, nắm lấy tay Fourth, ánh mắt không rời khỏi sinh linh nhỏ bé đang say ngủ trong lòng cậu.
Liam Norawit Titicharoenrak — kết tinh ngọt ngào của tình yêu giữa họ, giờ đang nằm gọn trong chiếc khăn bông mềm mại, gương mặt nhỏ xíu đỏ hây hây, đôi tay bé con thi thoảng khẽ động đậy, ngón tay nắm chặt như mơ màng giữa giấc ngủ đầu tiên trong đời.
Fourth yếu ớt quay sang, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
"Gem... Anh có muốn ôm con không?"
Gemini thoáng khựng lại, trái tim như bị níu chặt trong lồng ngực.
Anh đưa tay đón lấy Liam, cẩn trọng hơn bao giờ hết — như thể chỉ cần một cử động mạnh mẽ thôi cũng sẽ làm vỡ mất món quà quý giá này.
Khi Liam yên vị trong vòng tay mình, Gemini không nén được xúc động, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ nhắn.
Anh thì thầm, giọng nói run nhẹ vì hạnh phúc:
"Con trai của ba... Liam Norawit Titicharoenrak."
Fourth nhìn cảnh tượng trước mắt, sống mũi cay xè.
Cậu vươn tay chạm nhẹ lên lưng Gemini, giọng khàn đặc:
"Anh đã vất vả với em và con suốt thời gian qua... Cảm ơn anh."
Gemini quay lại, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Ngốc... Em mới là người vất vả hơn cả."
Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán Fourth, đôi mắt nhắm nghiền như khắc ghi giây phút thiêng liêng này vào tận sâu trái tim.
Liam khẽ động đậy, môi mím chặt, chân tay cựa quậy như đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Gemini vội vàng đặt Liam trở lại vòng tay Fourth, nụ cười ngập tràn trong ánh mắt.
Fourth ôm con, áp nhẹ khuôn mặt bé nhỏ vào ngực mình, giọng nói thì thầm như ru:
"Chào mừng con đến với thế giới này, Liam à... Ba và bố sẽ yêu con đến hết cuộc đời."
Gemini lặng lẽ ngồi bên, tay nắm lấy tay Fourth, lòng ngập tràn yêu thương không nói thành lời.
Đêm hôm đó, dù mệt mỏi rã rời sau cuộc sinh nở, cả ba người vẫn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, với niềm hạnh phúc dịu dàng và tròn đầy nhất.
_________________________________________
Xong môn đầu tiên không ổn cũng không tệ lắm 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip