Chương 41
Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng.
Gia đình nhỏ đón lấy từng khoảnh khắc yên bình như thể chúng là những món quà quý giá nhất cuộc đời.
Sáng hôm đó, trời quang đãng sau nhiều ngày mưa.
Fourth bế Liam ra khỏi phòng, tay còn vỗ nhẹ lưng con để ru ngủ.
Gemini đang dọn dẹp ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng ấy, khoé miệng anh không kìm được cong lên.
"Đi đâu vậy, em?" Anh đặt khăn xuống, bước nhanh tới.
"Em tính đưa bé ra vườn sau phơi nắng chút cho dễ ngủ." Fourth cười, khẽ chạm vào chóp mũi nhỏ của Liam.
Cậu bé khẽ chun người, rồi lại cuộn mình trong vòng tay mẹ, gương mặt an yên như một thiên thần.
Gemini nhìn hai cha con, lòng tràn đầy thứ cảm xúc dịu ngọt đến mức chỉ cần đứng yên ngắm nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc.
Anh bước tới đỡ lấy Liam, cẩn thận như đang nâng một báu vật.
"Anh bế cho. Em đi chuẩn bị chút đồ ăn sáng đi, lát nữa chúng ta sẽ có buổi picnic nhỏ." anh thì thầm, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sớm.
Fourth mỉm cười, trao Liam cho anh.
Gemini khẽ đong đưa, dỗ dành đứa bé bằng những câu hát ru vụng về.
Dù giọng hát chẳng đâu vào đâu, nhưng Liam dường như rất thích, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy áo Gemini, mắt lim dim như say mê.
Khi Fourth bước ra với giỏ bánh mì và hoa quả, cả ba người đã cùng ra sân sau — nơi có một tấm thảm nhỏ, một chiếc ô che nắng và tiếng chim hót líu lo quanh quẩn.
Fourth đặt giỏ xuống, vừa trải khăn vừa lén nhìn hai cha con đang "thì thầm to nhỏ."
Gemini cứ liên tục kể những câu chuyện ngớ ngẩn, còn Liam thì chăm chú như thể hiểu hết từng lời.
Cảnh tượng đó khiến tim cậu mềm nhũn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Anh nghĩ sao nếu tháng sau mình tổ chức thôi nôi sớm cho Liam?" Fourth đề nghị, giọng đầy háo hức.
Gemini bật cười. "Còn chưa được nửa năm tuổi mà em đã tính thôi nôi rồi hả ?"
"Thì chỉ làm nhỏ thôi. Chỉ có mình mình... để chúc mừng Liam lớn thêm chút nữa..." Fourth lí nhí, mặt hơi đỏ lên.
Gemini đặt Liam xuống chiếc nôi di động, rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
Anh áp cằm lên vai cậu, thì thầm: "Em muốn gì, anh đều đồng ý."
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng cười giòn tan của Fourth và tiếng bi bô của Liam.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại ba người họ — đủ đầy, yên bình và rực rỡ.
Không ai hay biết, ở phía xa xa ngoài bức tường đá cổ kính bao quanh khu biệt thự, có những ánh mắt vẫn dõi theo — lặng lẽ, kiên nhẫn, không chen vào, chỉ âm thầm quan sát như một lời bảo vệ từ xa.
---
Sau buổi dạo chơi ngoài trời, cả ba người trở về nhà trong bầu không khí yên bình.
Liam đã ngủ thiếp đi trên vai Gemini, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên áo sơ mi của anh, còn Fourth thì đi sát bên cạnh, tay ôm túi đựng bình sữa và đồ đạc lặt vặt, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi hai người quan trọng nhất trong đời mình.
Gemini khéo léo đặt Liam vào chiếc nôi trong phòng khách. Khi chắc chắn bé ngủ say, anh mới quay sang, véo nhẹ mũi Fourth:
"Được rồi, em ngồi nghỉ đi. Để anh vào bếp, tối nay ba sẽ trổ tài nấu ăn chiêu đãi hai ba con."
Fourth bật cười, khẽ đẩy nhẹ anh một cái:
"Anh đừng làm nổ bếp là được."
Gemini nhướng mày đầy tự tin, rồi hăm hở lao vào bếp.
Fourth ngồi xuống sofa, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn theo bóng lưng anh. Một ngày yên bình như thế này, đối với cậu, quý giá hơn bất cứ kho báu nào.
Tiếng leng keng nồi niêu vang lên từ bếp.
Thi thoảng, Gemini lại ló đầu ra, hỏi Fourth mấy câu linh tinh như "Muối ở đâu?", "Em ăn ngọt nhiều hay mặn nhiều?" làm cậu không nhịn được cười.
Không khí trong căn biệt thự nhỏ ngập tràn tiếng cười ấm áp, tiếng thủ thỉ dịu dàng, tiếng Liam trong nôi thỉnh thoảng ê a ngây thơ.
Chỉ một lúc sau, trên bàn ăn đã bày đầy những món ăn giản dị nhưng đậm hương vị gia đình: canh rau ngót, trứng cuộn, cá chiên và một đĩa bánh pancake mà Gemini tự hào tuyên bố là "món tráng miệng đặc biệt".
Fourth vừa bế Liam, vừa lặng lẽ nhìn mâm cơm. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu có một gia đình thực sự đúng nghĩa. Nhưng giờ đây, cậu đã có rồi — có một người đàn ông sẵn sàng vì cậu mà học nấu từng món ăn vụng về, có một đứa trẻ đáng yêu cười với cậu bằng cả tâm hồn trong sáng.
Cậu ngồi xuống bên bàn, nhẹ nhàng đặt Liam vào chiếc nôi nhỏ ngay cạnh.
Gemini gắp thức ăn cho cậu, vừa ríu rít kể lại quá trình "chiến đấu sinh tử" trong bếp khiến Fourth bật cười không ngừng.
Đang trong lúc ăn uống vui vẻ, Liam đột nhiên ê a lên tiếng, nhỏ bé nhưng rõ ràng, bàn tay bé con vung vẩy mạnh mẽ.
Fourth lập tức cúi người xuống bế con lên, nhưng chỉ vừa kịp cúi thì một cảnh tượng khiến cả hai người lớn sững sờ: Liam — lần đầu tiên — tự mình lật người!
"Ôi trời ơi!" Fourth thốt lên, bàn tay che miệng trong khi đôi mắt ngân ngấn nước.
Gemini đứng bật dậy khỏi ghế, suýt chút nữa làm đổ cả ly nước:
"Em... Em nhìn thấy không?! Liam biết lật rồi kìa!"
Cả hai cùng quỳ xuống bên cạnh nôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và tự hào.
Liam nhỏ bé nằm sấp, chân tay vẫy vẫy, miệng thì cười toe toét như thể cũng rất tự hào về chiến tích đầu đời của mình.
Gemini không nhịn được, cúi xuống hôn lên trán Liam, giọng nói khàn khàn vì xúc động:
"Giỏi lắm con trai của bố... Liam ngoan lắm."
Fourth cũng ôm lấy bé, bàn tay run run vuốt ve mái tóc mềm mịn:
"Bố và ba yêu con rất nhiều... Liam à, con là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời chúng ta ."
Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt của ba người, tựa như cả thế giới lúc này chỉ còn lại gia đình nhỏ ấy.
Không tiếng ồn ào của xã hội ngoài kia, không ánh mắt xét nét hay những định kiến — chỉ có tình yêu tinh khôi và ấm áp, từng giọt từng giọt thấm vào từng khoảnh khắc bình yên.
Sau khi Liam lật người, cậu bé mệt nhoài và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Gemini và Fourth ngồi tựa vào nhau, ngắm nhìn con trai với ánh mắt chan chứa yêu thương.
Fourth tựa đầu lên vai Gemini, thủ thỉ:
"Chỉ cần có anh và con bên cạnh, em không cần gì thêm nữa."
Gemini siết nhẹ vai cậu, thì thầm như một lời hứa:
"Anh sẽ mãi mãi ở bên em... bên gia đình nhỏ của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip