Chương 50
Trời vừa chập choạng tối, ánh đèn vàng dịu từ tầng cao của trung tâm thương mại bắt đầu rọi xuống những hành lang nhộn nhịp. Fourth đẩy xe của Liam chậm rãi, còn Gemini đi bên cạnh, tay cầm theo túi đựng đồ chơi nhỏ và cái trống mà cậu bé đã chọn.
“Hôm nay cho ăn tối ở đây luôn nhé.” Gemini đề nghị, ánh mắt nhìn Fourth tràn đầy ấm áp. “Liam chắc cũng đói rồi.”
Họ chọn một nhà hàng kiểu gia đình với bàn ghế gỗ sáng màu, có ghế ăn riêng cho trẻ nhỏ. Nhân viên phục vụ mang ra một chiếc ghế ăn xinh xắn cho Liam, rồi mỉm cười chào đón ba người. Liam được đặt ngồi vào ghế, đôi chân nhỏ đung đưa đầy hứng khởi, ánh mắt đảo quanh, thích thú ngắm từng người lướt qua trước mắt.
Fourth cẩn thận chọn vài món dễ ăn: súp khoai lang nghiền, nui nấu mềm cho Liam, còn Gemini gọi thêm cơm chiên trứng, cá hồi áp chảo cho hai người lớn. Trong lúc chờ đồ ăn, Liam liên tục vỗ tay vào bàn gỗ, miệng líu ríu những âm thanh chưa rõ nghĩa, như thể đang kể chuyện về buổi chiều của mình.
Gemini cười, cúi người thì thầm vào tai Liam: “Hôm nay con giỏi lắm, biết nhường đồ chơi nữa. Ba thưởng gì cho con nhỉ?”
Fourth mỉm cười, liếc nhìn menu tráng miệng. “Hay cho Liam nếm thử kem nhé?”
“Ừ! Nhưng thử chút thôi, vị vani nhẹ là được.”
Liam không hiểu hai ba nói gì, chỉ thấy họ thì thầm rồi cười, mắt cậu bé cũng cười cong cong theo.
Khi đĩa kem nhỏ được mang ra, Liam tò mò nhìn chằm chằm vào viên tròn mịn mát đặt giữa chiếc bát thủy tinh. Fourth lấy thìa múc một ít, đưa nhẹ lên môi mình thử trước, rồi mới múc một miếng bé xíu cho con.
“Liam, thử nhé.” Fourth dịu dàng nói.
Liam nghiêng đầu, há miệng đón lấy, mắt tròn xoe tò mò. Lưỡi nhỏ vừa chạm phải lớp kem mát lạnh, toàn thân cậu khẽ giật mình. Nhưng rồi… ánh mắt bừng sáng. Hai má phúng phính dãn ra theo nụ cười toe, rồi… “Ba! Ba!” – Cậu bé vươn tay, đòi ăn thêm.
Gemini cười đến nỗi phải quay đi giấu mặt một chút. Fourth thì ngồi thẳng dậy, giả vờ nghiêm túc: “Không được đâu, ăn một muỗng là đủ rồi.”
Liam bặm môi, hơi cúi đầu, hai tay vặn vẹo như muốn nài nỉ. Gemini không nỡ, đành cúi xuống hôn lên trán con. “Thôi, thêm một miếng bé nữa thôi nhé.”
Cậu nhóc lập tức giơ hai tay lên như chiến thắng, vừa vỗ vừa lắc người trong ghế. Nhìn con, Fourth thầm nghĩ: “Lần đầu ăn kem mà nhớ cả đời đây…”
Cả buổi ăn tối là những tiếng cười rộn ràng, tiếng thìa chạm vào bát, tiếng Liam líu ríu kể chuyện bằng ngôn ngữ riêng, và ánh mắt không lúc nào rời khỏi hai người lớn yêu thương đang ngồi cạnh mình.
Sau bữa ăn, khi ra khỏi nhà hàng, Gemini bế Liam trên tay, Fourth đi cạnh, cả ba hòa vào dòng người nhẹ nhàng của buổi tối cuối tuần. Liam dụi đầu vào cổ ba, miệng vẫn lí nhí một chữ kéo dài: “Kemm… kemmmm…”
Gemini bật cười. “Xong rồi. Giờ con chính thức nhớ vị kem rồi đấy.”
Fourth nhìn họ, tim khẽ dội lên một tiếng mềm. Giữa bao nhiêu thứ xa hoa, đắt đỏ… thì chỉ cần một viên kem nhỏ, một nụ cười của con, cũng đủ để mọi thứ trở thành vĩnh cửu.
---
Khi cả gia đình rời trung tâm thương mại, trời đã tối hẳn. Đèn đường vàng ấm trải dài, phản chiếu lên ô kính xe như những vệt sáng lấp lánh. Gemini lái xe, còn Fourth ngồi ghế sau cùng Liam – cậu nhóc đã hơi mệt, nhưng mắt vẫn mở to, tay cầm chặt con khủng long cao su từ khu vui chơi, đuôi nó giờ đã hơi ướt vì bị cậu nhóc… ngậm lúc chờ món kem thứ hai.
Xe vừa chạy, Fourth nhẹ giọng hát khe khẽ một bài ru dịu dàng, tay khẽ vuốt tóc con. Liam dụi mặt vào ngực ba, bắt đầu ngáp nhẹ.
“Liam hôm nay giỏi quá ha?” Gemini lên tiếng, nhìn con qua gương chiếu hậu.
Fourth mỉm cười. “Ừ, chơi không mè nheo, còn biết chia đồ chơi. Rồi ăn tối cũng ngoan… có mỗi tội là đòi kem thôi.”
Liam hình như nghe được chữ “kem”, cựa nhẹ trong lòng ba, tay vẫy vẫy trong không trung. Gemini và Fourth đồng loạt bật cười.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự, Liam đã ngủ gà gật. Gemini mở cửa đón hai người, cẩn thận bế con vào nhà trong khi Fourth vào trước bật đèn, chuẩn bị nước ấm để lau người cho cậu bé.
Ánh đèn vàng dịu trong phòng khách khiến cả không gian như ôm trọn lấy ba người. Gemini đặt Liam xuống nệm nhỏ trong phòng bé, rồi ngồi xuống cùng Fourth, cẩn thận cởi giày, thay đồ và lau mặt tay cho con. Dù mắt lim dim, Liam vẫn hơi rướn người về phía ba mỗi lần được lau bằng khăn ấm, như muốn níu lại chút gần gũi cuối ngày.
Sau khi thay đồ ngủ, cậu bé được đặt nằm giữa hai người lớn. Nhưng Liam chưa muốn ngủ ngay. Tay cậu chạm vào cổ áo Gemini, rồi quay sang đụng mũi vào má Fourth. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu bé.
“Có khi nào con mơ thấy ăn kem nữa không ta?” Fourth thì thầm, chạm tay vuốt nhẹ má con.
Gemini nghiêng đầu, kéo nhẹ cả hai người lại gần mình hơn, thì thầm: “Mỗi ngày của con đều đầy mùi vị ngọt, vì có ba.”
Fourth quay sang nhìn anh, không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tay nắm lấy tay Gemini.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hàng cây nhẹ nhàng. Trong căn phòng nhỏ ấy, gia đình ba người lại một lần nữa quây quần, êm ả như chưa từng có nỗi buồn nào chen ngang.
---
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm trắng, đậu nhẹ lên gò má Fourth đang còn lơ mơ trong giấc ngủ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng chim hót nhỏ từ khu vườn vọng vào. Liam vẫn ngủ ngoan giữa hai người, tay bé xíu đang nắm lấy ngón trỏ của Gemini – như một thói quen không đổi mỗi sáng.
Gemini đã tỉnh từ sớm, nhưng không dậy liền. Anh nghiêng người, chống khuỷu tay, ngắm nhìn hai kho báu của mình đang say giấc. Liam khẽ cựa người, lật sang bên, tựa đầu vào vai ba. Fourth cũng trở mình, vô thức áp trán vào ngực Gemini. Khoảnh khắc ấy, mọi bộn bề ngoài kia như tan biến.
Gemini cúi xuống hôn nhẹ lên trán Fourth. "Chào buổi sáng, ba của Liam." anh thì thầm.
Fourth khẽ mở mắt, còn chưa thật sự tỉnh táo. "Mấy giờ rồi anh?" giọng cậu vẫn ngái ngủ, lẫn chút lười biếng dễ thương.
"Vẫn sớm. Nhưng anh không ngủ được. Có người ôm anh chặt quá." Gemini cười nhỏ, tay xiết nhẹ vòng ôm.
Fourth bật cười khẽ, tay luồn vào áo anh nghịch nhẹ, "Chắc là Liam đó."
"Không đâu, Liam thì nhỏ. Người này thì làm ấm lưng anh mỗi sáng." Gemini nháy mắt.
Fourth giả vờ đánh anh một cái nhẹ, rồi nép sát hơn. “Cho anh nói như vậy hoài hư mất…”
Gemini không trả lời. Anh chỉ kéo chăn lên cao hơn, rồi bất ngờ nghiêng người đặt một nụ hôn sâu lên môi Fourth – chậm rãi, dịu dàng, như thể muốn nói trọn vẹn mọi điều chưa từng kịp thốt.
Fourth hơi giật mình, nhưng rồi vòng tay cũng siết lại sau lưng anh, đáp lại. Họ hôn nhau như lần đầu tiên, với đầy đủ yêu thương, lẫn cả niềm biết ơn vì những tháng ngày khó khăn đã cùng vượt qua.
Một tiếng “ưm” nho nhỏ vang lên. Cả hai cùng tách ra, nhìn xuống. Liam đã mở mắt, đang nhìn hai người, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười. Cái miệng nhỏ nhắn hé ra để lộ hai chiếc răng dưới xinh xinh.
“Chào buổi sáng, cục bông của ba với bố.” Fourth cúi xuống hôn con một cái rõ kêu lên má.
Gemini cũng cúi xuống ôm cả hai, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm của con. "Gia đình mình dễ thương thật sự."
Liam chớp chớp mắt, rồi chợt giơ tay, chạm vào môi Fourth như đang bắt chước nụ hôn vừa nãy. Cậu bé lại líu ríu gọi, “Ba… ba…”
Cả hai người lớn bật cười. “Đây rồi, cục kem dâu biết bắt bài!”
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng ngập nắng, không gian chỉ có tiếng cười, mùi thơm của buổi sớm, và tình yêu đang lớn dần theo từng ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip