Chương 51

Sau buổi sáng ngập tiếng cười, cả ba trở vào nhà khi mặt trời bắt đầu đứng bóng. Fourth dọn bàn ăn, trong khi Gemini tranh thủ pha sữa cho Liam. Cậu bé được đặt ngồi trong ghế ăn cao, tay lắc lư món đồ chơi nhựa vừa sạch vừa phát tiếng kêu, nhưng chỉ vài phút sau đã bắt đầu càu nhàu vì đói.

“Có người sắp ‘nổi cơn’ nữa rồi.” Fourth trêu, bưng tô cháo nhỏ nghi ngút khói lại gần.

Lần này là cháo cá hồi nghiền với rau củ. Liam ngửi thấy mùi quen thuộc liền há miệng chờ. Fourth múc một thìa nhỏ đút vào, Liam vừa nuốt vừa phát ra tiếng "ưm!" rất rõ, như muốn khen.

“Trời đất ơi, con trai mình biết cảm nhận hương vị rồi nè.” Gemini bật cười, ngồi kế bên liên tục vỗ tay khích lệ.

Ăn xong, Gemini bế Liam ra sofa. Cậu bé vừa được ba vỗ lưng, vừa tựa đầu vào vai bố ngáp dài. Chỉ một lát sau, Liam đã ngủ ngon trong lòng anh, gương mặt thư thái đến mức khiến Gemini cũng không nỡ cử động.

Fourth ngồi bên, dựa vai vào anh. “Mỗi lần thấy Liam ngủ ngoan vầy, em lại thấy đời mình đủ rồi.”

Gemini không nói gì. Anh chỉ siết nhẹ vai người yêu, rồi cúi đầu hôn một bên tóc Fourth. Cả căn phòng lặng yên trong nắng trưa. Gió từ khu vườn len qua khung cửa mở hé, đưa theo hương hoa nhẹ nhàng – như chính nhịp sống hiện tại của gia đình nhỏ.

Một lúc sau, khi Liam được đặt vào nôi ngủ tiếp, Gemini và Fourth cùng nhau ăn trưa trên ban công. Món ăn đơn giản, chỉ là mì xào với súp rau củ, nhưng không khí lại đặc biệt hơn hẳn.

Fourth ngồi đối diện, chống cằm nhìn Gemini ăn, nụ cười dịu dàng ánh lên trong mắt. “Anh ăn gì cũng ngon hết.”

“Vì có ba Liam nấu cho mà,” Gemini đáp, rồi nghiêng người qua bàn, hôn nhẹ lên má cậu.

Không lời hoa mỹ, không cần quá nhiều điều vĩ đại. Buổi trưa ấy, chỉ đơn giản là hai người đàn ông yêu nhau, ngồi cạnh nhau, nhìn đứa con đang ngủ trong nôi, và thấy thế giới thu nhỏ gọn trong khoảng sân nắng ấm.

---

Liam thức dậy sau giấc ngủ trưa, đôi mi dài khẽ động đậy, rồi mở mắt nhìn quanh với vẻ mặt mơ màng. Bên mép gối, một phần đuôi màu xanh quen thuộc của Gấu Ghìền – chú khủng long nhồi bông yêu thích của cậu bé – vẫn còn nằm trong miệng, hơi ẩm vì Liam đã ngậm nó suốt lúc ngủ.

Gemini đã chờ sẵn bên nôi. Anh cúi người, nhẹ nhàng bế Liam lên, không quên với cả Gấu Ghiền. “Con trai dậy rồi à?” Giọng anh ấm áp như nắng cuối ngày, tay vỗ nhẹ sau lưng bé.

Liam dụi mặt vào vai bố, khẽ nhai tiếp phần đuôi khủng long một cách đầy bình thản. Fourth từ phòng bếp đi ra, tay cầm một khay trái cây nghiền và một ít bánh ăn dặm. Thấy con trai tỉnh dậy, cậu cười rạng rỡ: “Liam ơi, dậy rồi mình chuẩn bị ra công viên nha?”

Cậu bé chớp mắt vài cái, miệng vẫn ngậm đuôi Gấu Ghìền, nhưng khi nghe giọng ba thì ánh mắt liền sáng lên. Liam nhoẻn miệng cười, tay quơ quào trong không trung như đòi bế. Fourth ôm con vào lòng, hôn nhẹ lên má bé, rồi cẩn thận đặt bé ngồi vào lòng mình để cho ăn.

Liam ăn ngoan, nhấm nháp từng muỗng trái cây, mắt thì dõi theo từng cử động của Gemini đang gấp khăn và chuẩn bị xe đẩy. Khi Fourth lau miệng con xong, cậu bé lập tức ôm lấy Gấu Ghìền, cầm theo ra ngoài như một người bạn không thể rời.

Bầu trời chiều nhuộm vàng nhẹ, nắng vắt qua hàng cây cao, đổ bóng xuống lối đi lát đá quanh công viên gần nhà. Gió mát rười rượi, thỉnh thoảng mang theo hương hoa nhẹ nhàng. Gia đình nhỏ trải một tấm thảm màu kem lên bãi cỏ, để Liam ngồi giữa, xung quanh là vài món đồ chơi quen thuộc: xe cứu hỏa, trống tay nhỏ, và dĩ nhiên – chú khủng long xanh đang bị cậu bé nhai đuôi không thương tiếc.

Fourth ngồi đối diện, giả giọng gấu nói: “Ôi, tui là Gấu Ghiền, tui sắp bị ăn mất cái đuôi rồi!”

Liam cười khúc khích, rồi giơ khủng long ra như để "cãi lại", miệng vẫn phát ra tiếng “ba ba” quen thuộc mỗi khi gọi Fourth.

Gemini cầm máy quay, ghi lại cảnh Liam đang tự chống tay để ngồi vững, rồi bất ngờ đưa cả hai tay lên giữa không trung để vẫy – như thể đang khoe: “Con lớn rồi nè!”

Khi gia đình đang vui chơi, một cậu bé khác từ phía xa bò tới gần. Cậu bé nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa của Liam thì reo lên thích thú, bàn tay nhỏ nhón nhón đưa về phía món đồ chơi. Liam chớp mắt nhìn bạn, tay lập tức kéo Gấu Ghìền sát vào người, rõ ràng có chút đề phòng.

Gemini và Fourth quan sát không lên tiếng. Liam ngồi im một chút, như đang suy nghĩ. Rồi thật chậm, cậu bé đẩy nhẹ chiếc xe cứu hỏa về phía bạn kia, nhưng tay vẫn giữ chắc khủng long – đuôi vẫn trong miệng.

“Con biết chia sẻ rồi.” Fourth khẽ thì thầm, ánh mắt cong cong vì xúc động.

Trời ngả dần sang chiều muộn. Cả nhà dọn dẹp, rồi cùng nhau đi bộ về, Liam được Gemini bế trên tay. Cậu bé tựa vào vai bố, một tay ôm Gấu Ghìền, tay còn lại vỗ vỗ lên ngực Gemini, như thể đang đánh nhịp cho trái tim bình yên nơi anh.

“Con trai hôm nay giỏi lắm!” Gemini nói nhỏ, đặt một nụ hôn lên tóc bé. “Con chia sẻ đồ chơi, còn biết bảo vệ Gấu Ghìền nữa chứ.”

Fourth cười: “Lát cho con ăn kem nhé, phần thưởng cho một buổi chiều ngoan.”

Liam không hiểu hết, nhưng khi nghe chữ “kem”, cậu lại ngẩng đầu, mắt sáng như sao, miệng nhóp nhép. Gấu Ghìền vẫn bị ngậm đuôi – bằng một tình yêu rất trẻ con, rất hồn nhiên, mà cũng rất sâu sắc.

---

Sau bữa tối ấm cúng tại nhà hàng Nhật, không khí xung quanh vẫn đầy dư âm từ những món ăn tinh tế như sushi, sashimi, và canh miso nóng hổi. Gia đình nhỏ ngồi quây quần, Liam trong lòng Gemini, mắt thì chăm chú vào những món ăn trước mặt nhưng lại chỉ tập trung vào Gấu Ghìền. Đôi tay nhỏ xíu cứ nắm chặt lấy con khủng long nhỏ, chẳng mấy khi chịu rời ra. Cả ba cười khúc khích trước những hành động đáng yêu của con.

“Không ăn gì ngoài Gấu Ghiền à, con trai?” Fourth trêu, vừa cắt miếng cá hồi nhỏ cho Liam, nhưng cậu bé lại chỉ lắc đầu và tiếp tục chơi với Gấu Ghìền. Gemini thì nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt tóc Liam: “Thôi, con thích thế thì bố đành chịu.”

Sau bữa tối, gia đình chuẩn bị đi tham gia một workshop nặn tượng ở ngay khu trung tâm thương mại gần đó. Khi Liam nhìn thấy tấm biển với dòng chữ "Workshop Nặn Tượng Gia Đình", mắt cậu bé sáng lên, chỉ tay về phía khu vực đang tổ chức.

Gemini cúi xuống, đưa tay vuốt tóc con, nói: “Vậy thì đi thôi, Liam nhé.”

Cả ba nhanh chóng đăng ký tham gia workshop. Trong không gian nhẹ nhàng, ấm áp của khu vực nặn tượng, Liam tỏ ra rất thích thú. Cậu bé cầm khối đất sét mềm mịn, bắt đầu nắn, dù tay chưa thể tạo hình rõ ràng nhưng cũng không ngừng cố gắng. Gemini và Fourth luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và thỉnh thoảng nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương.

Sau khi workshop kết thúc, gia đình quyết định dừng lại ở một quầy kem gần đó. Những hương vị kem thơm ngon từ các loại trái cây tươi mát đến những vị truyền thống như vani, dâu, nay lại có kem matcha. Liam nhìn thấy ngay chiếc kem màu xanh lá, ngón tay chỉ về phía đó không rời.

“Con muốn ăn kem matcha à?” Fourth hỏi, ánh mắt lấp lánh nhìn con.

Liam gật đầu mạnh, hai tay vỗ vỗ vào Gấu Ghìền như ra dấu thích thú. Fourth cười nhẹ, rồi quay sang Gemini: “Chắc là con thích cái này lắm.”

Gemini mỉm cười, nâng Liam lên tay, rồi đưa con lại gần quầy kem. Cả ba ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ gần đó. Liam mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cây kem matcha cao, đẹp mắt. Fourth nhẹ nhàng đưa cây kem lên và đút một miếng nhỏ vào miệng con. Liam nhăn mặt một chút rồi lập tức cười, rồi cứ thế, miếng sau miếng sau, mắt vẫn ngước lên GeminiFourth đầy hứng thú.

Gemini thì ngồi gần đó, một tay ôm Liam, tay còn lại cầm một ly trà xanh mát lạnh, vui vẻ nhìn con thưởng thức món kem yêu thích. “Có vẻ con thích lắm rồi nhỉ ?” Gemini nói, tay vỗ nhẹ lên lưng con.

Liam ăn kem một cách thỏa thích, không quên thi thoảng đưa Gấu Ghìền vào miệng, rồi cười khúc khích khi Gemini trêu chọc.

Với mỗi thìa kem, từng khoảnh khắc trôi qua nhẹ nhàng, gia đình tận hưởng niềm vui đơn giản nhưng đong đầy yêu thương. Đặc biệt là Liam, dù còn nhỏ nhưng có thể cảm nhận được sự gắn kết vô hình giữa bố,ba và mình, qua những giây phút đơn giản này.

Khi buổi tối bắt đầu tàn, cả gia đình tiếp tục chuyến đi dạo quanh trung tâm thương mại, vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn ánh đèn lung linh từ các cửa hàng. Trái tim họ tràn đầy hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip