Chương 52
Sáng sớm, ánh nắng mềm như nhung rọi qua khung cửa kính lớn, tràn vào phòng ngủ đang còn vương hơi ấm của một đêm an lành. Liam tỉnh trước, như thường lệ. Cậu bé nhỏ nằm úp, ôm chặt lấy Gấu Ghiền – con khủng long xanh đã ngả màu đôi chút vì bị ngậm đuôi quá nhiều. Miệng bé vẫn đang mút mát đuôi của bạn thân, đôi mắt thì lim dim vì chưa thực sự dậy hẳn.
Fourth nằm nghiêng, tay ôm lấy con từ phía sau, hơi thở nhè nhẹ đều đều. Mỗi buổi sáng trôi qua như thế này đều quá đỗi yên bình.
Khi Gemini tỉnh giấc, anh không làm gì vội vàng. Chỉ đơn giản vươn tay chạm vào tóc Fourth, luồn qua mái tóc mềm rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người kia. Liam cảm nhận được sự chuyển động liền ngóc đầu dậy, nở nụ cười rạng rỡ và gọi: “Ba… ba…”
“Ba cũng chào con.” Gemini mỉm cười, bế Liam lên cao, xoay một vòng giữa không trung khiến bé khanh khách cười không dứt, chân đá vào không khí như muốn bay.
Cả nhà dùng bữa sáng đơn giản. Liam ăn cháo yến mạch trộn mứt táo nghiền – món bé dạo này rất thích. Gemini vừa đút cho con, vừa để con nhai thìa nhựa như một thói quen không thể thiếu.
Ngay khi họ đang dọn dẹp bàn ăn, chuông cửa reo. Lần này, không có bất ngờ, không có nghi ngờ. Vì người đưa hàng mặc đồng phục lịch sự và cầm trên tay một tấm thiệp nhỏ viết tay: “Cho Liam, từ nhà chính.”
Gemini mở thùng hàng – bên trong là một chiếc xe tập đi thiết kế riêng. Màu trắng ngà pha viền vàng nhạt, thân xe gọn nhẹ, an toàn tuyệt đối, từng chi tiết đều được gia công tỉ mỉ. Phía trước xe có khắc nổi tên: Liam Norawit Titicharoenrak.
Fourth đứng cạnh, tay cầm tấm thiệp nhỏ, đọc được dòng chữ của mẹ Gemini: “Đã tám tháng rồi nhỉ? Chúng ta không muốn bỏ lỡ những bước đầu tiên của thằng bé, dù chỉ là từ xa. Hy vọng Liam thích món quà này.”
Không cần nhiều lời, tim Fourth siết lại nhẹ. Gemini nhìn con xe rồi nhìn vợ mình, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: “Họ đang thay đổi. Chậm, nhưng thật.”
Liam được đặt vào xe. Ban đầu còn chưa quen, cậu bé giậm chân loạng choạng một lúc rồi bất ngờ lùi được một đoạn ngắn. Fourth reo lên còn Gemini thì vỗ tay cổ vũ. Liam cười rộ, miệng vẫn ngậm đuôi Gấu Ghìền như thể đang chở bạn mình cùng “đi dạo.”
Gemini ngồi xổm xuống, chỉnh lại quai an toàn, hôn nhẹ lên trán con: “Đi từ từ thôi, con trai.”
Chiều hôm đó, gia đình không ra ngoài mà chơi trong sân sau. Gemini nằm dài trên tấm thảm picnic, Liam bò qua người anh để giành lon nhạc leng keng. Fourth ngồi dưới bóng cây, cầm máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc – từ cái cau mày đáng yêu của Liam khi tuột tay, đến ánh mắt rực rỡ của Gemini khi được con ôm cổ.
Khi trời nhá nhem, Fourth rúc vào lòng Gemini. Liam mệt rũ, ngủ gục giữa hai ba, một tay vẫn nắm lấy đuôi Gấu Ghìền.
“Em nghĩ… chúng ta có thể mời họ đến lần nữa, một dịp thật bình thường thôi,” Fourth nói khẽ.
Gemini siết nhẹ cánh tay quanh vai người yêu, giọng trầm ấm: “Ừ. Anh nghĩ lần này, họ sẽ đến.”
---
Khi hoàng hôn buông xuống, ngôi biệt thự nhỏ chìm trong ánh vàng nhẹ như mật ong. Căn bếp vang lên những tiếng leng keng thân thuộc. Fourth đang nấu món cháo sườn hạt sen, còn Gemini thì cho Liam ngồi trong ghế ăn, đặt gần bàn bếp để cậu bé vừa chơi vừa “quan sát công việc nội trợ”.
Liam đập tay xuống mặt bàn nhựa, ê a vài tiếng không rõ, rồi đột nhiên bật ra một tiếng gọi mơ hồ: “Bà… bà…”
Gemini nhìn con, ngạc nhiên bật cười. “Bà hay ba vậy, nhóc con?” Anh cúi xuống hôn chóp mũi Liam. Cậu bé chỉ cười toe, tay vẫn ôm lấy Gấu Ghìền, lâu lâu lại đưa đuôi khủng long lên miệng mút.
Fourth đem cháo ra bàn, gọi cả hai lại. Bữa tối trôi qua chậm rãi, tiếng cười của Liam vang lên khắp phòng khách. Bé bắt đầu quen với việc tự cầm muỗng, dù hầu hết thức ăn vẫn… dính vào má hơn là vào miệng. Nhưng Gemini và Fourth đều kiên nhẫn lau chùi, cười không ngớt mỗi lần Liam “múc hụt”.
Sau khi tắm rửa, thay đồ ngủ, cả nhà ngồi trên ghế sofa. Liam nằm giữa, ôm Gấu Ghìền, miệng lim dim nhưng vẫn chưa chịu ngủ.
Tiếng chuông video call vang lên từ máy tính bảng. Màn hình hiển thị dòng chữ: “Ba Mẹ.” Gemini và Fourth liếc nhau, tim cả hai bỗng hơi chùng xuống vì bất ngờ. Nhưng Gemini là người bấm nhận cuộc gọi trước, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Gương mặt của mẹ Gemini hiện lên đầu tiên, sau đó là ba anh. Cả hai đều mặc trang phục ở nhà, có lẽ cũng vừa dùng bữa xong. Ánh đèn vàng phía sau họ tạo cảm giác dịu dàng, không còn là vẻ trang nghiêm của nhà chính như xưa.
“Chúng tôi… à, ba mẹ gọi để xem Liam một chút...” mẹ Gemini lên tiếng trước, có phần ngập ngừng.
Fourth ôm Liam lại gần hơn, để bé có thể thấy màn hình. “Chào ông bà.” Fourth nói nhẹ.
Liam mở mắt, chớp chớp nhìn màn hình. Khi nhận ra gương mặt quen thuộc từng gặp một lần, cậu bé mỉm cười và giơ Gấu Ghìền lên, như thể khoe bạn thân. “Ghì… Ghiền…”
“Trời ơi, con biết giơ đồ chơi luôn rồi hả?” Ba Gemini bật cười, lần đầu để lộ vẻ mềm mại, không còn nghiêm nghị như thường.
“Dạo này bé đang học cách đứng lên. Mới chập chững thôi nhưng siêng lắm ạ.” Fourth kể, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào.
Mẹ Gemini gật đầu, mắt không rời khỏi Liam. “Cái xe tập đi vừa gửi…thằng bé dùng ổn chứ?”
“Ổn lắm ạ. Cảm ơn ba mẹ.” Gemini trả lời, tay đặt nhẹ lên vai Fourth như một lời cảm ơn chung.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút nữa. Nhà chính không hỏi điều gì gay gắt. Họ chỉ ngắm nhìn cháu, hỏi vài câu nhẹ nhàng, rồi chúc cả nhà ngủ ngon trước khi kết thúc cuộc gọi.
Sau khi màn hình tắt, căn phòng chìm trong im lặng một lúc. Liam đã ngủ gục trong lòng Fourth, tay vẫn ôm Gấu Ghìền.
Gemini vươn người, tựa đầu vào vai Fourth. “Anh nghĩ… họ đang cố gắng.”
Fourth gật khẽ. “Và chúng ta cũng vậy.”
Đêm ấy, căn biệt thự nhỏ vẫn yên bình như mọi khi, nhưng trong tim hai người đàn ông đang ôm con ngủ, có một nhịp đập dịu dàng hơn, nhẹ nhõm hơn – của một gia đình nhỏ, đang dần được thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip