Chương 55

Ánh nắng sớm len lỏi qua tán lá, rải những vệt vàng ấm lên khu vườn sau biệt thự. Những bông cẩm tú cầu vừa chớm nở, rung rinh khe khẽ trong gió nhẹ. Liam, với mái tóc mềm xù bù buộc gọn trên đỉnh đầu, đang chập chững bước đi trên lối lát đá, tay ôm chặt chú khủng long màu xanh có chiếc đuôi đã hơi sờn vì bị ngậm quá nhiều lần.

Cậu nhóc mang đôi dép vải in hình con voi, bước được ba bước lại dừng, miệng vẫn còn ngậm một chiếc thìa nhỏ màu cam – thói quen mà Fourth không tài nào sửa nổi.Gemini ngồi trên ghế dài dưới giàn hoa giấy, mắt dõi theo con trai, gương mặt ánh lên sự tự hào pha chút lo lắng đầy dịu dàng.

Fourth từ trong nhà mang ra một ly nước ép và chiếc khăn nhỏ, gọi nhẹ:
“Liam, lại đây với ba nào.”

Liam lắc lư người, cười toe, rồi vững vàng đi thêm mấy bước, đâm thẳng vào lòng Fourth, ngã nhào khiến Gấu Ghiền rơi xuống đất. Cậu vội cúi nhặt con khủng long lên, đưa đuôi lên ngậm lại như chưa từng bị gián đoạn.

Gemini đứng dậy, tiến đến ôm cả hai người vào lòng, thì thầm bên tai Fourth:

“Nhìn con đi được rồi… Anh – à, bố tự hào quá.”

Fourth hơi nghiêng đầu, nhoẻn cười, thì thào đáp lại:

“Là nhờ bố con cổ vũ con mỗi ngày đấy.”

Bầu không khí trong khu vườn lúc ấy dịu dàng đến mức thời gian như chậm lại. Một làn gió thoảng qua, kéo theo hương thơm của hoa nhài, làm mái tóc của Fourth bay nhẹ. Gemini cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, ngay trước mặt Liam – người đang ngước nhìn bằng đôi mắt tròn xoe, ngậm đuôi khủng long, trông như đang cố gắng hiểu điều gì đó rất ngọt ngào vừa xảy ra.

Họ chơi đuổi bắt quanh vườn, Gemini bế Liam lên cao rồi xoay vòng một cách an toàn, khiến cậu nhóc cười khanh khách không ngừng. Fourth chạy theo, tay cầm khăn lau mồ hôi, miệng mắng yêu:

“Đừng có giỡn quá, lát ngủ không được đâu.”

Gemini cười vang, dừng lại hôn chóc lên má Liam rồi trao con về lại cho Fourth. Liam vẫn không buông Gấu Ghiền, dù cả người đã đẫm mồ hôi.

Họ ngồi nghỉ dưới bóng cây lớn, Gemini cởi giày cho Fourth, xoa nhẹ cổ chân cậu như một thói quen dịu dàng. Liam nằm gối đầu lên chân bố, tay cầm chiếc thìa nhỏ gõ gõ lên bụng Gấu Ghiền, miệng líu ríu vài âm không rõ, nhưng Fourth nghe được cậu nhóc đang bập bẹ:
“Bố… bố… ba… Ghiền…”

Fourth bật cười, tựa đầu vào vai Gemini. Những âm thanh non nớt đó là bản nhạc trong trẻo nhất họ từng nghe.

---

Buổi trưa trong căn biệt thự nhỏ ngập nắng, Fourth vừa xếp lại những khối đồ chơi mà Liam bày khắp phòng khách, vừa ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân, Gemini đang cùng con trai đi bộ quanh vườn, bước chậm chậm theo nhịp chân non nớt của Liam. Cậu bé mặc áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai màu xanh da trời nghiêng nghiêng trên trán, tay siết chặt lấy chiếc đuôi ẩm ướt của Gấu Ghìền.

“Mình vừa giặt rồi mà con lại tha ra nữa hả…” Cậu lắc đầu, cười nhẹ, nhưng tay vẫn kịp lấy sẵn khăn bông lau đuôi khủng long khi Liam quay trở vào.

Gemini đẩy nhẹ cửa bước vào trước, tay giữ lấy cánh cửa cho con trai. Liam vững vàng hơn hôm qua, tuy còn hơi lắc lư, nhưng đã không cần chống tay xuống sàn nữa. Nhóc con nhìn thấy ba đang chờ ở thảm liền reo lên “Ba~” và nhào tới. Fourth dang tay đón lấy, nhưng Liam chưa biết dừng nên đâm sầm vào lòng cậu, xong bật cười khanh khách.

“Đi giỏi quá rồi ha, con trai ba.” Cậu vừa xoa lưng Liam vừa hôn lên tóc con. Gấu Ghìền bị rơi ra lúc nào, Gemini nhặt lấy, lau khô lại đuôi bằng chiếc khăn cậu để sẵn.

“Bố giữ lại cho Gấu Ghìền sạch nha, lát ăn cơm không được ngậm đâu đó.” Anh cúi xuống đưa đồ chơi cho Liam, giọng dịu dàng như nói với bảo bối quý nhất đời mình. Liam nhận lại món đồ, nghiêng đầu dụi vào vai ba một cái, rồi mới chịu ngoan ngoãn để cậu bế vào bếp.

Bữa trưa hôm nay là món mì sốt cà cậu tự tay làm. Liam được ăn mì sợi mềm cắt nhỏ, có thêm cá hồi nghiền nhuyễn trộn trong sốt. Cậu bé rất thích, nhưng vẫn giữ thói quen ngậm chiếc thìa nhỏ xíu trong miệng dù không còn gì để xúc. Gemini ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thêm cá bỏ vào chén Liam, ánh mắt chẳng rời khỏi gương mặt đang dính chút nước sốt trên má của con.

“Ba…” Liam đột nhiên gọi, rồi đưa thìa về phía Fourth như thể muốn chia phần. Cậu cảm động đến nghẹn, ôm siết cậu nhóc bé bỏng rồi nhoẻn cười: “Ba cảm ơn, nhưng để con ăn nhiều cho mau lớn đã.”

Ăn xong, cả nhà dọn dẹp một lúc rồi Gemini bế Liam lên lầu thay đồ, còn Fourth xuống lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay cậu có kế hoạch đưa Liam đến khu vui chơi gần nhà như một món quà nhỏ sau những ngày con chăm chỉ tập đi.

Liam rất hào hứng. Vừa bước vào khu vui chơi, nhóc con đã chỉ tay khắp nơi, mắt tròn xoe nhìn những quả bóng màu sắc và các bạn nhỏ đang chạy nhảy. Cậu bé giơ Gấu Ghỉen lên như muốn giới thiệu với cả thế giới: “Gấu~!”

Gemini vừa bế con vừa cười, nói nhỏ với Fourth: “Gấu Ghìền sắp nổi tiếng rồi đấy.”

Hai người chọn khu mềm có thảm lót và các trò chơi an toàn cho bé mới tập đi. Liam thích thú với đường hầm mềm, lượn vào rồi lại bò ra, lâu lâu dừng lại nhìn quanh tìm Gấu Ghiền. Có lúc một bạn nhỏ khác chạy tới giành lấy con khủng long màu xanh, khiến Liam ngơ ngác nhìn theo, miệng hơi mếu. Gemini liền bước đến, nhẹ nhàng lấy lại món đồ, rồi cúi xuống dỗ con: “Gấu Ghiền chỉ ở với Liam thôi mà, con không cần buồn đâu nha.”

Fourth ở phía sau cũng ngồi xuống cạnh hai bố con, đưa tay vỗ nhẹ lưng con: “Con trai ba giỏi lắm, không khóc nè. Thương Gấu Ghiền thì giữ cẩn thận nha.” Liam mím môi, rồi ôm chặt lấy món đồ chơi, ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi chơi trôi qua trong tiếng cười, trong ánh mắt ấm áp mà Gemini và Fourth dành cho nhau mỗi lần Liam gọi “ba”, “bố” hay khi con nhón chân đứng lên vững vàng hơn hôm qua một chút. Những khoảnh khắc ấy nhỏ bé thôi, nhưng lại đầy ắp hạnh phúc, như mảnh ghép lấp lánh xây nên một gia đình thật sự.

---

Liam vẫn chưa chịu rời khỏi khu vui chơi. Cậu bé cứ bám lấy chiếc cầu tuột mềm, tay ôm khư khư Gấu Ghiền như sợ nếu buông ra sẽ lại có ai đó giành mất. Gemini đưa tay xoa đầu con trai, cúi xuống hỏi nhỏ:

“Liam có muốn đi ăn kem không?”

Đôi mắt tròn xoe lập tức sáng lên, miệng bật thành một tiếng reo khẽ: “Kem~!”

Fourth bật cười, đứng dậy phủi bụi quần rồi nhẹ nhàng bế Liam lên, áp con vào ngực. “Vậy mình cùng đi ha. Ba biết một chỗ kem matcha ngon lắm.”

Trên đường đi, Liam ngoan ngoãn nằm trong lòng ba, tay vẫn ôm lấy Gấu Ghiền đã bắt đầu khô ráo sau khi được Gemini lau kỹ. Thỉnh thoảng, nhóc con lại ngước lên nhìn cậu và anh, đôi chân nhỏ lắc lư theo nhịp bước.

Quán kem nằm ở tầng hai trung tâm thương mại, là một góc nhỏ với tường gỗ sáng màu và ánh đèn ấm áp. Fourth gọi một ly kem matcha cho anh và Gemini, còn cho Liam một phần kem vani nhỏ xíu, để trong ly nhựa an toàn cho trẻ nhỏ.

Liam mở to mắt khi thìa kem chạm vào lưỡi, rồi bất ngờ chớp mắt liên tục vì lạnh. Sau đó… là một nụ cười toe toét đầy thích thú. Gemini vội lấy khăn chùi mép con, còn Fourth thì tranh thủ múc thêm một thìa nhỏ khác, thổi nhẹ rồi mới đưa cho Liam.

“Lạnh nha, ăn chậm thôi con.” Cậu vừa nói vừa vuốt nhẹ sống lưng Liam.

Nhóc con gật gật, như hiểu, nhưng rồi lại há miệng chờ tiếp. Cả ba cùng ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, tiếng cười lan ra như lớp kem ngọt mát tan trong miệng. Một đôi lần, Gemini với tay qua gạt tóc bên trán cậu, ánh mắt lấp lánh ánh cười:

“Cảm ơn vì đã mang Liam đến thế giới của anh.”

Fourth nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hệt buổi chiều trong xanh, khẽ đáp lại bằng một cái siết tay ấm áp dưới gầm bàn.

Liam không quan tâm đến những điều đó, cậu bé đang bận… ngậm thìa. Thìa nhựa nhỏ nằm gọn trong miệng, còn tay thì ôm Gấu Ghìền chặt hơn mỗi khi được ăn thêm một thìa nữa. Cái đầu nhỏ ngả vào ngực ba, chốc chốc lại ngẩng lên “Ba~ thêm~” dù lời còn chưa tròn tiếng.

Cậu và anh đều không vội. Họ cứ ngồi như thế, giữa tiếng người qua lại, giữa ánh sáng nhẹ nhàng và vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi, lặng lẽ tận hưởng một buổi chiều bình yên cùng gia đình nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip