Chương 58

Khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng lấp lánh xuyên qua rèm cửa sổ, Fourth vẫn còn vùi đầu trong chăn, hai má đỏ bừng. Gemini ngồi ở mép giường, vừa thay khăn lạnh cho cậu vừa thì thầm dỗ dành. Liam thì bò đến bên cạnh, dúi Gấu Ghìền vào người ba, như muốn chia sẻ báu vật của mình để ba mau hết bệnh.

“Ba đau…” nhóc thì thào, mắt lo lắng nhìn Fourth đang sốt.

Cửa chuông vang lên vào lúc gần trưa. Gemini bế Liam ra mở cửa, trước hiên là một nhân viên giao hàng đứng nghiêm chỉnh với hộp quà lớn bọc vải lụa sang trọng. Dán trên đó là tấm thiệp nhỏ ghi bằng nét chữ cẩn thận:

> “Gửi đến Fourth – người đã chăm sóc Liam thật tốt. Biết con đang mệt, nên gửi ít đồ bồi bổ. Mong con sớm khoẻ. – Ba mẹ Gemini.”

Gemini thoáng khựng lại, tim anh mềm đi. Anh cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy hộp quà, bế Liam trở vào trong. Bên trong hộp là yến sào cao cấp, một hũ sâm hầm đặc biệt, và cả những món ăn nhẹ cậu yêu thích như bánh ngọt trà xanh, mứt trái cây tự làm – tất cả đều thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Fourth được đánh thức bằng mùi thơm ngọt của món yến nóng hổi Gemini vừa nấu lại từ gói nguyên liệu. Cậu hé mắt nhìn anh, giọng vẫn còn khàn:

“Cái này… ở đâu ra vậy anh?”

“Ba mẹ anh gửi. Biết em bệnh nên gửi sang. Có cả bánh trà xanh em thích đấy.”

Fourth nhìn chiếc hộp được mở ra bên cạnh, ánh mắt có phần xúc động. Dù giữa họ và nhà chính vẫn còn khoảng cách, nhưng sự quan tâm nhỏ như vậy khiến tim cậu ấm lại.

Liam thì đã giành được một miếng bánh nhỏ, cắn một miếng rồi quay sang khoe với ba:

“Ba...ăn!”

Fourth bật cười, dù vẫn còn yếu. Cậu đưa tay vuốt tóc con, liếc nhìn Gemini với ánh mắt cảm kích. Gemini chỉ lặng lẽ cười, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái dịu dàng.

---

Buổi trưa ấy, trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, vẽ nên những vệt vàng ấm áp trên sàn gỗ.

Fourth sốt nhẹ, sau khi uống thuốc và được Gemini đắp khăn mát, cuối cùng cũng thiếp đi. Cậu nằm nghiêng trong lòng Gemini, gò má hồng lên vì nhiệt, hơi thở nhẹ và đều. Gemini chẳng rời mắt khỏi cậu, tay anh vẫn dịu dàng vuốt tóc mái của cậu, kéo gọn lại sau tai để cậu dễ thở hơn. Liam thì đã ngủ yên trong nôi ngay bên cạnh, miệng vẫn còn ngậm đuôi Gấu Ghìền như một phản xạ quen thuộc.

Gemini nằm đó, giữa hai người anh thương yêu nhất, lòng ngập tràn sự bình yên. Anh nghe rõ nhịp thở của Fourth, tiếng mút nhẹ của Liam khi ngủ và cả tiếng gió ngoài cửa sổ. Một khoảnh khắc bình thường nhưng khiến anh muốn giữ mãi.

Khoảng gần một giờ sau, Liam tỉnh trước. Cậu nhóc trở mình, dụi mắt rồi bò lồm cồm lại phía bố. Thấy Fourth vẫn đang ngủ, Liam không réo gọi như thường lệ, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Gemini, đầu gác lên ngực anh, miệng vẫn gặm chiếc thìa nhựa nhỏ.

Gemini ôm con, mỉm cười thì thầm:

“Bố với ba ngủ trưa cùng con nữa, được không?”

Liam dụi mặt vào áo bố, khẽ phát ra tiếng “Ừm…”

Đến khi Fourth tỉnh lại, cậu thấy cả hai cha con nằm ôm nhau ngủ trên sofa. Một chút mệt vẫn còn trong người, nhưng ngực cậu lại căng tràn sự ấm áp.

Cậu chậm rãi bước tới, đắp lại chăn cho cả hai, rồi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh.

Gemini mở mắt khi cảm nhận được cậu lại gần. Họ nhìn nhau. Anh khẽ chạm tay vào gò má cậu:

“Đỡ hơn chưa?”

“Ừm… Anh chăm tốt mà.” Fourth mỉm cười, ánh mắt rưng rưng cảm kích. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu thật dịu dàng.

Liam thì lật người nằm úp sấp, tay vẫn ôm chặt Gấu Ghiền. Bên má còn in vệt đỏ của chiếc thìa nhựa.

Một buổi trưa yên lành, dịu dàng và trọn vẹn đến lạ.

---

Buổi chiều dịu dàng rọi qua ô cửa kính lớn, ánh nắng vẽ những vệt sáng vàng ấm áp lên thảm nhà. Liam bò quanh phòng khách, đôi chân mập mạp thỉnh thoảng lại vướng phải chiếc chăn con con cậu vẫn hay dùng để trùm đầu chơi trò trốn tìm với ba và bố. Hôm nay, không thấy ba Fourth đi theo sát gót như mọi khi, Liam bèn ngẩng đầu nhìn quanh.

Cậu nhóc thấy ba đang nằm cuộn mình trong chăn mỏng trên sofa, hai má ửng hồng và đôi môi khẽ mím lại như không còn sức. Có lẽ cơn cảm nhẹ từ hôm qua khiến Fourth mỏi mệt hơn bình thường. Liam bò đến gần, tay cầm theo Gấu Ghìền – con khủng long xanh đã hơi bạc màu vì bị ngậm đuôi quá nhiều. Cậu đặt Gấu Ghìền lên bụng ba, rồi vỗ nhẹ nhẹ vào chăn như cách bố hay làm mỗi khi dỗ cậu ngủ.

Fourth khẽ mở mắt, giọng khàn nhưng vẫn cố mỉm cười. “Liam à, ba không sao đâu.”

Liam bặm môi. Cậu nhóc không nói gì, chỉ lúi húi bò đi, biến mất vào góc bếp nhỏ nơi thường để đồ chơi. Một lúc sau, cậu lạch bạch trở lại, miệng ngậm cái thìa nhựa xanh và tay cầm theo bình nước nhỏ của ba. Cậu đưa cái thìa ra, dí vào má ba Fourth như đang cố “cho ăn” – theo đúng trí nhớ non nớt của mình về việc chăm người ốm.

Fourth bật cười, dù mệt nhưng tim như mềm ra. “Cảm ơn Liam...” cậu khẽ nói, dụi má vào bàn tay nhỏ xíu kia. “Ba khỏe hơn rồi nè.”

Bên ngoài, tiếng chim hót xen lẫn âm thanh xào xạc của gió lùa qua tán cây. Trong nhà, Liam ngồi bệt bên ba, tay vẫn nắm chặt cái thìa nhựa và không quên ngậm đuôi Gấu Ghìền. Cậu bé ngồi im một lát, rồi ngả đầu vào vai ba, đôi mắt to tròn lim dim như thể đã yên tâm rằng ba mình sẽ ổn.

Đến lúc chiều ngả bóng, Gemini về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng ấy – ba cậu và con trai bé bỏng dựa vào nhau, ánh nắng chạm lên hai khuôn mặt giống nhau đến lạ. Anh nhẹ bước đến gần, ngồi xuống ôm lấy cả hai người. Liam mở mắt, reo nhỏ “bố!”, rồi chồm lên lòng anh, tay ôm cổ Gemini và dụi đầu vào vai anh như mèo con.

Gemini hôn lên trán con, rồi nghiêng người chạm nhẹ vào môi Fourth. “Hôm nay em có đỡ hơn chưa?”

Fourth dụi mắt, gật đầu. “Có bác sĩ Liam chăm tận tình nên khỏe nhanh.”

Gemini bật cười, kéo chăn đắp lại cho Fourth rồi bế Liam đứng lên. “Bác sĩ Liam chắc phải được thưởng.”

“Ừm,” Fourth nhắm mắt lại, giọng nhỏ xíu. “Cho ăn kem matcha đi.”

Gemini nhìn con, rồi nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Thưởng cả hai luôn.”

Liam lắc lư trong tay bố, cười khanh khách, vẫn không rời cái thìa nhựa. Gấu Ghìền thì đã bị rơi dưới sàn từ lúc nào, nằm nghiêng bên chân Gemini – cái đuôi ướt vì nước miếng vẫn còn lấp lánh dưới nắng chiều.

---

Bữa tối của gia đình nhỏ hôm nay giản dị, nhưng tràn đầy yêu thương. Bầu không khí trong căn nhà ấm cúng như một vòng tay che chở, với ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng từng góc nhỏ.

Fourth vẫn còn hơi mệt, nhưng cũng đã ngồi dậy để ăn cùng Gemini và Liam. Bữa cơm tối hôm nay chủ yếu là cháo loãng – món dễ ăn cho người ốm. Gemini khẽ khuấy cháo trong tô, hơi nghiêng người về phía Fourth, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của cậu. “Để anh đút em nhé,” Gemini nói nhẹ nhàng, giọng trầm ấm như luôn có thể xoa dịu mọi nỗi lo.

Fourth, mặc dù mệt, nhưng vẫn cười nhẹ.

Gemini khéo léo múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội, rồi đưa vào miệng cậu. Lúc này, Liam đứng bên cạnh bàn, mắt dán chặt vào tô cháo. Cậu bé đứng một bên, đôi tay bé xíu nắm chặt tay Gemini, nhìn ngắm ba mẹ mình ăn.

Bỗng, Liam vươn tay về phía tô cháo, đôi mắt lấp lánh. “Ba ba...” Liam líu lo, đôi má ửng hồng vì thấy các ba đang chăm sóc nhau.

Gemini và Fourth nhìn nhau, không kìm được nụ cười. “Muốn thử sao?” Gemini hỏi. “Liam muốn thử làm bác sĩ đút cháo cho ba à?”

Liam gật đầu, miệng nhóp nhép như thể muốn nói điều gì đó nhưng chưa rõ ràng. Cậu vươn tay ra lần nữa, hướng về chiếc thìa cháo. Gemini nhìn Liam, rồi cười dịu dàng. “Được rồi, bác sĩ Liam, thử cho ba nào.”

Với sự giúp đỡ của Gemini, Liam đã lấy một thìa cháo nhỏ, một tay anh hỗ trợ cậu bé đưa cháo vào miệng ba Fourth. Fourth cười khẽ, hạnh phúc nhìn Liam với ánh mắt ấm áp. “Cảm ơn bác sĩ nhỏ.”

Cả ba cùng cười, không khí trong gia đình tràn ngập sự ấm áp. Liam vui vẻ vì mình đã làm được việc như ba và bố, như một phần của gia đình. Cậu không ngừng ngắm nhìn ba Fourth đang ăn cháo một cách nghiêm túc, rồi lại nhìn Gemini, như thể chờ đợi sự khen ngợi.

Gemini cười, âu yếm xoa đầu Liam.

“Liam thật giỏi. Ba rất hạnh phúc khi có con.”

Liam cười khúc khích, lại vươn tay lấy thêm một thìa cháo nữa, lần này là đút cho ba mình. Cảnh tượng này khiến không gian như ngập tràn hạnh phúc. Thật là một bữa tối ấm áp, không chỉ vì bát cháo, mà còn vì sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương giữa ba người trong gia đình nhỏ.
_________________________________________
Trả chap cho mấy hôm xốp bận nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip