Chương 60
Một buổi sáng sớm, ánh mặt trời vừa ló rạng, xuyên qua những khe cửa sổ chiếu vào phòng khách. Trong không khí yên bình của căn biệt thự, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khi Gemini chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài. Anh đã nhận được cuộc gọi từ công ty, yêu cầu anh đi công tác trong một tuần. Mặc dù công việc rất quan trọng, nhưng phải rời xa gia đình nhỏ là một điều không dễ dàng đối với anh.
Fourth đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Gemini đang sắp xếp vali. Cậu cảm thấy một chút hụt hẫng khi nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh đi công tác à?" Fourth hỏi, giọng có chút nghẹn lại.
"Ừ, một tuần thôi, không lâu đâu." Gemini mỉm cười, bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Fourth. "Em nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc Liam nhé. Anh sẽ rất nhớ hai người."
Fourth chỉ khẽ gật đầu, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cậu biết công việc của Gemini quan trọng, nhưng một tuần xa nhau, cảm giác trống vắng trong căn nhà này khiến cậu khó chịu. Cậu nhìn vào đôi mắt của Gemini, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Em biết mà, em sẽ chăm sóc Liam tốt thôi." Gemini tiếp tục, giọng anh đầy sự tin tưởng. "Anh sẽ nhanh chóng quay về."
Khi Gemini đã hoàn tất việc chuẩn bị, anh ôm chầm lấy Fourth. Mùi hương quen thuộc của anh khiến Fourth cảm thấy ấm áp, mặc dù trong lòng còn chút nặng nề.
"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân em và con nhé !" Gemini nói, rồi hôn nhẹ lên trán Fourth trước khi quay lại dọn đồ đạc.
Liam, như thường lệ, đang ngồi trên thảm, lôi chơi những món đồ chơi yêu thích của mình, trong đó có cả Gấu Ghìền. Khi thấy bố chuẩn bị ra khỏi cửa, cậu bé ngẩng lên, mắt sáng lên nhìn Gemini.
"Bố!" Liam bập bẹ gọi, dù từ trước đến giờ chỉ có thể nói vài từ ngắn.
Gemini dừng lại, cúi xuống và kéo Liam vào lòng. "Bố sẽ trở lại nhanh thôi, con ngoan nhé."
Liam mỉm cười, dù vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời đó, nhưng anh biết bố yêu mình rất nhiều. Gemini nhìn Liam lần cuối, rồi vội vã ra ngoài, lên xe đi công tác.
---
Ngày thứ nhất
Sáng hôm đó, không khí mùa thu se lạnh len lỏi qua cửa sổ, mang theo một làn gió nhẹ, nhưng trong căn nhà nhỏ của Gemini và Fourth, không khí lại thiếu đi một phần quan trọng. Gemini vừa rời khỏi nhà, lên đường công tác cho một tuần.
Fourth vẫn đang dọn dẹp xung quanh khi Liam ngồi chơi ở góc phòng, bận rộn với những món đồ chơi yêu thích. Gấu Ghìền, con khủng long bông màu xanh, luôn là người bạn đồng hành của Liam, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu bé ngậm đuôi con khủng long trong miệng, rồi một lúc sau lại đưa mắt nhìn về phía cửa, như thể đang chờ đợi ai đó trở về.
Fourth quay sang nhìn Liam, mỉm cười dịu dàng. "Bố sẽ về thôi, con ngoan nhé." cậu nói, rồi lại cúi xuống để tiếp tục công việc dọn dẹp.
Mỗi lần nghe câu nói ấy, Liam vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng cậu bé cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của Fourth. Mắt Liam sáng lên khi nhìn thấy Fourth đứng dậy, chạy đến gần cậu, rồi một tay đưa lên, chỉ vào Gấu Ghiền. "Ba ba!" Liam bập bẹ, như thể muốn nói rằng con khủng long này sẽ không bao giờ thiếu vắng, giống như bố vậy.
Fourth thở dài, nhưng đó là một tiếng thở dài nhẹ nhàng, không phải vì mệt mỏi, mà vì nhớ Gemini. Mặc dù chỉ là một tuần ngắn ngủi, nhưng không có anh bên cạnh, Fourth cảm thấy khoảng trống trong gia đình nhỏ này lớn hơn một chút. Cậu tiếp tục công việc chăm sóc Liam, vừa lau dọn, vừa đùa với cậu bé.
Khi đã xong việc, Fourth quyết định cùng Liam ra ngoài dạo một chút. Cậu đẩy xe tập đi của con ra vỉa hè, mặc dù Liam vẫn chưa thể đi vững vàng, nhưng cậu bé rất thích được di chuyển, thích cảm giác được đẩy đi, dù chỉ là những bước đi nhỏ.
"Chúng ta đi chơi thôi, con nhé." Fourth cười, rồi kéo xe đi dọc theo con đường quen thuộc gần nhà. Liam lúc này tỏ ra thích thú, đôi mắt sáng ngời, thỉnh thoảng lại nhìn những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất. Cậu bé ngoái đầu về phía Fourth, rồi đưa tay lên chỉ những chiếc lá, miệng cười như thể muốn chia sẻ niềm vui ấy.
Trong suốt cuộc dạo chơi đó, Fourth không khỏi suy nghĩ về Gemini. Cậu nhớ những lúc hai người cùng dắt tay nhau đi bộ, chuyện trò không dứt, rồi nhìn Liam chơi đùa bên cạnh. Những ký ức đó khiến Fourth cảm thấy yên bình, nhưng cũng khiến cậu thêm phần trống vắng khi không có Gemini bên cạnh.
Khi về đến nhà, trời đã dần chuyển sang chiều, và Fourth bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Liam ngồi chơi trong phòng, vẫn không quên Gấu Ghìền, và đôi khi lại cười khúc khích khi Gấu Ghìền lăn qua lăn lại trên sàn. Fourth cảm thấy vui khi nhìn thấy Liam hạnh phúc, mặc dù sự vắng mặt của Gemini vẫn đọng lại trong lòng cậu.
Cuối ngày, Fourth đặt Liam lên giường ngủ, ru cậu bé vào giấc ngủ say. Trước khi tắt đèn, cậu đứng bên cửa sổ một lúc lâu, nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Trong lòng Fourth, những cảm xúc trộn lẫn, vừa nhớ Gemini, vừa cảm thấy trách nhiệm với gia đình. Cậu biết rằng dù có thể thiếu vắng một chút sự hiện diện của Gemini, nhưng tình yêu và sự quan tâm của cả ba người sẽ luôn là sợi dây kết nối không thể phá vỡ.
Và khi Fourth rời khỏi phòng, chúc Liam ngủ ngon, cậu biết rằng dù một tuần vắng nhà có thể kéo dài, nhưng gia đình nhỏ này sẽ luôn chờ đợi ngày gặp lại.
---
Sau khi Liam đã ngủ say, Fourth vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Gemini. Cậu nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cảm giác lòng trống trải khi không có Gemini bên cạnh. Mặc dù công việc đột ngột đưa anh đi xa, nhưng chẳng lẽ cả ngày hôm nay cậu lại không nghe được giọng nói của anh?
Fourth nhấc điện thoại lên, mở danh bạ, rồi ấn vào số của Gemini. Đầu dây bên kia đổ chuông vài lần, và Fourth không thể giấu đi cảm giác lo lắng trong lòng. Cuối cùng, tiếng chuông dừng lại và giọng nói quen thuộc của Gemini vang lên:
"Anh đây, em sao rồi?"
Tiếng nói của Gemini làm trái tim Fourth ấm lại, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản.
"Cũng ổn. Liam ngủ rồi, anh nhớ em quá." Fourth nói, âm thanh trong giọng cậu nhẹ nhàng, có phần hơi khàn đi vì thiếu vắng sự hiện diện của Gemini.
Gemini cười nhẹ, có thể cảm nhận được sự nhớ nhung trong giọng nói của cậu. "Anh cũng nhớ em. Một tuần thôi mà sao cảm giác dài như thế. Còn Liam thế nào?"
"Liam không chịu tách rời Gấu Ghìền, cả ngày chỉ chơi với nó thôi." Fourth nói, mỉm cười khi nhớ lại cảnh Liam lúc sáng. "Còn anh thì sao, công việc có bận không?"
Gemini thở dài một chút, rồi đáp: "Cũng ổn, nhưng không có em bên cạnh, thật sự không có gì vui. Anh nhớ gia đình mình, nhớ những buổi tối cùng em và Liam."
Cuộc gọi kéo dài vài phút nữa, trước khi Gemini phải chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Cảm giác như chưa đủ, nhưng ít ra cũng đã làm vơi đi phần nào sự trống vắng trong lòng của cả hai.
"Em yêu anh, chờ anh về." Fourth nói, khi cúp điện thoại.
"Anh cũng yêu em, em và Liam là tất cả của anh." Gemini đáp trước khi đầu dây kia tắt.
Cảm giác yên lòng từ cuộc gọi ngắn ngủi đó khiến Fourth cảm thấy ấm áp hơn. Dù anh không có ở đây, nhưng tình yêu và sự quan tâm vẫn luôn là điều kết nối họ lại gần nhau, ngay cả khi khoảng cách không gian chia cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip