Chương 65
Sáng hôm đó, không khí trong nhà ấm áp lạ thường. Gia đình nhỏ của Gemini và Fourth thức dậy sớm, bắt đầu một ngày mới đầy ắp niềm vui. Liam, mặc dù chỉ mới bập bẹ vài từ chưa tròn, vẫn luôn mang đến tiếng cười cho những người xung quanh. Cậu bé đang ngồi dưới sàn, chơi với con khủng long Gấu Ghiền yêu thích, thi thoảng lại quay sang nhìn ba mẹ với ánh mắt tròn xoe, long lanh ánh nắng sớm.
Ông nội Somchai và bà nội Chanthira đến thăm từ sớm. Họ mang theo một không khí thân quen mà đã lâu gia đình nhỏ không cảm nhận được. Ông Somchai có vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng khi nhìn thấy Liam đang lẫm chẫm bước tới, miệng lẩm bẩm gọi "ba... bố..." không rõ chữ. Bà Chanthira ngồi cạnh, mỉm cười, ánh mắt theo dõi từng động tác vụng về của cháu trai.
Gemini đang trò chuyện với ba mẹ mình – ông Nop và bà Ning – trong khi Fourth ngồi bên cạnh Liam, giúp con cởi nút chiếc áo ngủ. Bầu không khí sáng chủ nhật ấy nhẹ nhàng và đầy đủ như thể thời gian cũng muốn chậm lại đôi chút để mọi người được bên nhau lâu hơn.
“Chúng ta mang theo ít quà cho Liam đây.” bà Ning cười hiền hậu, mở túi xách ra rồi đặt lên bàn ba bộ quần áo nhỏ nhắn, chỉ vừa chạm mắt đã thấy được sự chỉn chu. Một bộ áo sơ mi linen trắng với quần yếm màu xanh cổ vịt, một bộ đồ ngủ lụa mỏng thêu tên “Liam” nhỏ xíu ở ngực, và cuối cùng là một bộ áo thun in hình khủng long xanh giống hệt Gấu Ghìền.
Fourth khựng lại một chút khi thấy món quà, ánh mắt dịu dàng hẳn. Cậu cầm bộ đồ thun lên, nhẹ mỉm cười. “Đẹp quá… cảm ơn ba mẹ.” cậu nói, khẽ vuốt lên hình in mềm mịn. “Liam sẽ thích lắm.”
Liam lò dò bước lại gần, tay vẫn cầm theo Gấu Ghìền. Cậu bé nhìn món quà rồi chỉ vào bộ đồ có khủng long, miệng lập bập: “Ghiền… a… Ghiền…”
Tiếng bập bẹ vụng về của Liam khiến cả nhà bật cười. Bà Chanthira nhìn cháu, không kiềm được mà ôm lấy. “Khéo thằng bé nhận ra hình bạn Gấu Ghiền thật đấy.”
“Liam, con thử mặc vào nhé?” Gemini hỏi, cúi xuống bồng con lên rồi liếc nhìn Fourth. “Cho con thay thử bộ này đi em, anh nghĩ hợp với da con lắm.”
Fourth gật đầu, tay cẩn thận mở nút áo thun mới. Cậu không quên ngẩng đầu cười với ông bà nội và ba mẹ chồng. “Cảm ơn mọi người đã nghĩ đến Liam. Con… con thật sự rất biết ơn.”
Ông Nop cười, giọng trầm nhưng dịu dàng. “Là cháu của ba mẹ mà. Có gì đáng nói đâu. Miễn sao mấy đứa hạnh phúc là ba mẹ vui rồi.”
Gemini nhìn Fourth, rồi nhìn Liam đang lắc lư trong bộ đồ mới, ánh mắt anh dịu đi hẳn. Cả căn phòng như gói trọn trong sự dịu dàng, đầy ắp yêu thương.
Không ai nhắc lại những sóng gió từng có trước đây nữa. Giữa những ánh mắt hiểu nhau không cần nói thành lời, giữa tiếng cười con trẻ trong sáng, giữa tình yêu vô điều kiện mà gia đình dành cho nhau – mọi thứ đủ đầy đến mức khiến lòng người mềm ra.
Liam quay sang nhìn ông nội Somchai, tay vẫn cầm đuôi Gấu Ghìền, miệng lẩm nhẩm: “Ông… Ghiền…”
Cả nhà bật cười. Ông nội Somchai cũng phải phì cười theo, nhẹ nhàng xoa đầu cháu mình. “Ông nghe rồi. Để ông mua thêm vài bộ có hình giống bạn Ghiền nha?”
Fourth ôm lấy Liam, hôn nhẹ lên má con. Cậu quay sang Gemini, ánh mắt lấp lánh ánh sáng sớm. “Nhờ có anh, em mới có được ngày hôm nay.”
Gemini siết tay cậu khẽ một chút, không cần nói gì thêm. Bởi vì anh cũng đang nghĩ như vậy. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc lớn – là điều anh luôn muốn giữ thật chặt trong đời.
---
Khi tiếng cười vẫn còn vang vọng khắp phòng khách, bà Chanthira nhìn đồng hồ rồi quay sang mọi người, dịu dàng nói:
“Ở lại ăn trưa cùng tụi con nha? Cũng lâu rồi cả nhà mới quây quần đầy đủ như vầy.”
Fourth đang lau mặt cho Liam sau khi con vừa ăn một miếng bánh nhỏ, nghe vậy liền ngẩng lên. Cậu nhìn sang Gemini như chờ ý kiến. Anh chỉ nhẹ gật đầu, bàn tay khẽ chạm lên mu bàn tay cậu. “Mẹ nấu gì là tụi con ăn hết.”
Bà Ning cười tủm tỉm, ánh mắt vẫn luôn đặt lên Liam từ nãy đến giờ. “Vậy mẹ làm đơn giản thôi, để Liam ăn được luôn nha. Hôm trước mẹ có học được cách nấu món cháo cá kiểu miền Trung Thái Lan, mềm lắm, chắc hợp khẩu vị con nít.”
Ông Nop kéo ghế ngồi gần cửa sổ, tay vắt khăn nhẹ nhàng. “Có gì mẹ con nấu, tụi nhỏ phụ cũng được. Gemini giỏi làm mấy món chiên, đúng không?”
Fourth nghe vậy liền bật cười, đưa tay che miệng. “Dạ, ảnh giỏi chiên đồ ngọt lắm. Nhưng ăn vào thì coi chừng tăng cân.”
Gemini lườm cậu yêu một cái, trông y hệt như một ông bố trẻ bị trêu chọc. “Anh nghe hết đó. Trưa nay chiên chuối cho em khỏi nói luôn.”
Cả nhà bật cười rôm rả. Liam cũng cười theo, dù không hiểu rõ câu chuyện, chỉ vì thấy ba mẹ và ông bà đều vui. Cậu bé vẫy tay, giọng lắp bắp: “Bố… ba… ưm… ăn!”
“Ai dạy con từ đó đó hả?” Gemini hỏi rồi hôn nhẹ lên tóc con trai. “Còn biết giục ăn nữa.”
Bữa trưa được chuẩn bị không cầu kỳ, nhưng đầy đủ sắc hương vị. Trong bếp, bà Ning nấu cháo, Fourth thì rửa rau, Gemini thì lo món chiên. Ông Nop và ông Somchai ngồi bên cạnh trông cháu, trò chuyện rì rầm về những câu chuyện xưa cũ.
Bà Chanthira sau một lúc phụ cháu dâu bày món, còn mang thêm ít trái cây ngọt tráng miệng – xoài chín, dứa vàng và dưa hấu lạnh. Liam thì được đặc cách ngồi lên ghế ăn cao, có cả khăn yếm thêu hình khủng long mới toanh.
Khi nồi cháo cá nghi ngút khói được đặt giữa bàn, cả nhà ngồi quây quần lại. Liam được bón từng muỗng cháo nhỏ, miệng còn nhóp nhép mấy lần mới chịu nuốt. Nhưng cậu bé ăn ngoan đến lạ, có lẽ vì hôm nay không khí vui vẻ hơn hẳn.
Gemini múc thêm một chén cháo cho Fourth, đặt trước mặt cậu rồi thì thầm: “Anh thấy em mệt rồi đó. Ăn đi rồi nghỉ tí.”
Fourth mím môi cười, tay nhận lấy chén cháo nóng hổi. “Cũng hơi mỏi lưng chút… nhưng mà vui. Rất vui.”
Giữa tiếng chén muỗng chạm nhau, tiếng Liam bập bẹ và tiếng cười giòn tan, buổi trưa ấy như một khoảnh khắc ngưng đọng của hạnh phúc – bình dị, giản đơn nhưng sâu sắc đến tận đáy lòng.
---
Buổi trưa dần trôi qua trong tiếng chuyện trò nhẹ nhàng. Sau bữa ăn, ông Somchai cùng ông Nop ra ngoài sân hóng mát, trong khi bà Chanthira và bà Ning tranh thủ rửa dọn, nhất quyết không cho Fourth và Gemini động tay vào. Liam thì được Gemini ôm đi vòng quanh nhà, kể mấy câu chuyện lặt vặt về từng góc phòng: chỗ con để Gấu Ghiền nằm ngủ, cái hộp đựng đồ chơi hay trốn kẹo…
Đến đầu giờ chiều, ông Somchai xem đồng hồ, giọng khẽ trầm:
“Chắc cũng đến giờ về rồi. Để tụi nhỏ nghỉ ngơi.”
Liam đang nằm trong lòng Fourth, tay nghịch cái nút áo sơ mi trên ngực cậu, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn. Cậu bé dường như chưa hiểu ý ông, nhưng thấy không khí hơi lặng xuống thì liền nhoài người về phía bà Chanthira, tay vẫy vẫy.
“Bà… bà nà…”
Bà Chanthira mỉm cười bước lại ôm Liam một cái thật chặt. “Bà nội đi về nha, mai mốt lại lên chơi với cục vàng.”
“Vàng!” Liam lặp lại, rõ ràng chẳng hiểu gì, nhưng rất hào hứng.
Gemini bước đến gần, tay vòng qua eo Fourth như một thói quen. “Con sẽ đưa hai người ra xe. Mẹ với ba đi đường cẩn thận.”
Ông Nop xách chiếc túi nhỏ, quay sang chọc Liam. “Có nhớ ông không đó? Hôm nay ông cho ăn xoài mà chẳng thèm khen gì hết!”
Liam bĩu môi, bập bẹ như phản kháng: “Ngon… ăn nữa…”
Tiếng cười vang rộn trước cửa nhà. Cả gia đình chậm rãi bước ra sân, nơi chiếc xe đã đỗ sẵn. Ông Somchai đứng lại, quay về phía Gemini và Fourth, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
“Hôm nay vui. Ừ, thật vui. Có cháu, có con, có người cười bên nhau. Mấy đứa giữ gìn nha. Có chuyện gì… đừng ngại nói với ông.”
Fourth nhẹ cúi đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười. “Dạ. Tụi con biết rồi.”
Bà Chanthira nắm tay Fourth, tay còn lại vỗ vai Gemini. “Lần sau tới, để bà mang theo mấy tấm hình cũ cho Liam xem nha. Coi thử ai giống ai.”
Gemini cười khẽ.
Khi chiếc xe rời đi, Liam vẫn được bồng trên tay, vẫy tay không biết mỏi. Gió lùa qua sân, nhè nhẹ mang theo mùi hoa sứ đầu ngõ. Fourth tựa người vào vai Gemini, thở một hơi thật dài.
“Cứ như nằm mơ vậy…”
Gemini cúi xuống hôn lên trán cậu, thì thầm: “Vậy anh mong em đừng tỉnh. Chúng ta cùng nằm mơ, lâu thật lâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip