Chương 7

Bữa tiệc trong dinh thự Titicharoenrak vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, với những ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp không gian sang trọng. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh khiến mọi vật xung quanh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng huyền bí. Những vị khách giàu có và quyền quý, những tiếng cười nói vui vẻ hòa vào nhau, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Nhưng trong đám đông rộn rã ấy, một không khí căng thẳng, nặng nề lại bao trùm lên một góc nhỏ, nơi có sự xuất hiện của Faye và Fourth.

Faye – hôn thê của Gemini – không giấu nổi sự tức giận. Đã từ lâu cô cảm thấy không thể chịu đựng được sự hiện diện của Fourth. Cậu là một Omega, lại càng không xứng đáng có mặt trong những buổi tiệc như thế này. Hơn nữa, sự quan tâm của Gemini dành cho Fourth cũng làm cô khó chịu, khiến cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đêm nay, cô không thể để điều đó tiếp tục nữa.

Faye bước đến gần Fourth, ánh mắt của cô ta sắc bén như lưỡi dao, đôi môi mím chặt lại với nhau như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Cô ta bước đi từng bước chắc chắn, mỗi bước đều như một cái búa nện vào không khí, tạo nên một cảm giác nặng nề, u ám.

"Cậu nghĩ mình là ai?" – Faye nói, giọng cô ta đột ngột lạnh lẽo, giống như một cái tát vô hình giáng xuống người nghe.

Fourth nhìn cô, đôi mắt vẫn cố gắng giữ vững nhưng bên trong lại có sự bất an rõ rệt. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên lặng, mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy căm giận của Faye.

Faye tiếp tục, không hề do dự: "Cậu không có quyền đứng ở đây, cậu là ai mà dám ở gần Gemini như thế?"

Câu nói ấy như một chiếc dao đâm vào trái tim Fourth, khiến cậu cảm thấy bị sỉ nhục. Cậu là một Omega, thấp kém trong xã hội này, nhưng không phải vì vậy mà ai cũng có quyền coi thường cậu như thế. Những cảm xúc uất ức, tủi nhục dâng lên trong lòng khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

"Tôi... chỉ đang đứng đây..." – Fourth cố gắng nói, giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng trong lời nói lại có sự kiên quyết mà không ai có thể nghe thấy. Cậu không muốn tiếp tục phải chịu đựng sự chà đạp này nữa.

Faye không chịu dừng lại. Cơn giận của cô ta dường như đã đến đỉnh điểm, và trong một khoảnh khắc không thể kiềm chế được, cô ta giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Fourth.

Chát!

Tiếng tát vang lên làm tất cả những người xung quanh phải ngừng lại, nhưng không ai đứng lên để can ngăn. Fourth ngã lùi lại một bước, tay ôm lấy má, cảm giác đau đớn lan tỏa từ vết tát ấy, nhưng còn nặng nề hơn là sự tổn thương trong lòng cậu. Cậu không thể tin nổi sự việc này lại xảy ra, không thể hiểu nổi vì sao Faye lại có thể hành động như thế.

Nước mắt từ từ rơi xuống trên má cậu, nhưng Fourth không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Cậu chỉ muốn biến mất, thoát khỏi ánh nhìn khinh miệt của những người xung quanh. Cảm giác bị xem là vô giá trị, bị đối xử như một món đồ không đáng có, làm cậu không thở nổi.

Faye đứng đó, thở hổn hển, ánh mắt đầy sự thỏa mãn. Cô ta nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Fourth, không một chút hối hận. Nhưng ngay khi cô ta tưởng rằng mình đã thắng, một giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy quyền lực, phá vỡ không gian nặng nề ấy.

"Faye!" – Gemini bước đến với bước đi mạnh mẽ, ánh mắt anh không hề rời khỏi khuôn mặt Faye. Giọng anh kiên quyết và lạnh lùng, như thể đang ra lệnh: "Đủ rồi."

Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn về phía họ, không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Đám đông không còn xì xào mà dường như mọi ánh mắt đều dồn về phía Gemini và Faye. Cách anh đứng đó, với vẻ mặt đầy thất vọng và giận dữ, khiến Faye bất ngờ. Cô không nghĩ rằng Gemini sẽ lên tiếng bảo vệ Fourth.

"Em làm cái gì vậy?" – Gemini nói, từng từ như nặng trĩu, ánh mắt anh không giấu nổi sự thất vọng. Anh quay sang Fourth, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. "Cậu không sao chứ?"

Đó là câu hỏi mà Fourth chờ đợi từ lâu, nhưng lại không dám mong đợi. Lúc này, đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào Gemini, và trong lòng cậu dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Dù trong mắt cậu vẫn còn sự tổn thương, nhưng ít nhất, có ai đó đã đứng lên bảo vệ cậu. Cảm giác đó như một tia sáng trong bóng tối dày đặc.

Faye vẫn đứng đó, khuôn mặt cô ta tái đi vì sự ngạc nhiên. Cô không thể tin được rằng Gemini, người mà cô luôn coi là của mình, lại có thể lên tiếng bảo vệ một Omega như Fourth. Đôi mắt cô ta hằn lên sự tức giận, nhưng không thể làm gì được khi nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Gemini.

Gemini nhìn thẳng vào Faye, giọng anh không còn sự mềm mỏng như trước. " Đừng bao giờ chạm vào cậu ấy nữa."

Faye há hốc mồm, không thể tin được điều mình vừa nghe. "Anh..." – Cô ta nghẹn lại, nhưng rồi lời nói cũng ra khỏi miệng: "Anh bảo vệ cậu ta sao?"

"Đúng vậy!" – Gemini trả lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Anh quay sang Fourth, ánh mắt anh dịu lại, như một lời an ủi.

Fourth không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào Gemini. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu, nhưng lần này, cảm giác uất ức đã giảm đi phần nào. Ít nhất, Gemini không bỏ mặc cậu.

"Đi vào trong đi, cậu không sao rồi." – Gemini nhẹ nhàng nói, đưa tay ra đỡ Fourth.

Và lúc ấy, Fourth cảm thấy như một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Cậu có thể thở tự do, không còn bị đè nén bởi sự khinh miệt, xúc phạm. Cậu bước đi bên Gemini, mặc cho ánh mắt khinh thường của Faye vẫn đâm theo sau.

---

Khi Gemini dẫn Fourth vào trong phòng, không khí xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng và an tĩnh hơn hẳn. Cánh cửa khép lại, và bầu không khí nặng nề từ ngoài đã không còn. Nhưng trong lòng Fourth, nỗi uất ức và tổn thương lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cậu đứng lặng một lúc, không nói gì, chỉ cúi đầu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng cảm giác nghẹn ngào không thể nào kìm nén được. Đột ngột, một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ ập đến, khiến cổ họng cậu thắt lại.

"Đừng khóc..." – Gemini nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Anh bước đến gần Fourth, bàn tay vươn ra như muốn an ủi cậu. Nhưng trước khi Gemini kịp làm gì, Fourth không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cậu tuôn rơi ào ạt, như những con sóng dữ dội vỡ ra khỏi một đập nước.

Gemini nhìn cậu, đôi mắt anh lộ rõ sự đau lòng. Cậu đứng đó, đôi vai khẽ rung lên, nước mắt rơi xuống không ngừng, và trong ánh mắt ấy, có một sự tổn thương, một sự buồn bã mà anh chưa từng thấy. Cậu không phải là một người yếu đuối, nhưng lần này, tất cả sự tủi nhục dồn nén bấy lâu nay đã bùng lên mạnh mẽ, khiến cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

"Fourth..." – Gemini khẽ gọi, giọng anh mềm mỏng, có chút bối rối. Anh không biết phải làm gì để giúp cậu, nhưng anh biết chắc chắn một điều: không thể để Fourth đứng đây một mình.

Gemini không nói thêm lời nào. Anh bước đến gần hơn, từ từ đưa tay ôm lấy Fourth, kéo cậu vào lòng mình. Những bước đi chậm rãi của anh như muốn đảm bảo rằng Fourth sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi trong khoảnh khắc này.

Fourth, vẫn khóc nức nở trong lòng Gemini, như thể cảm nhận được sự che chở và an ủi từ vòng tay ấm áp của anh. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài cậu cảm thấy mình không bị cô độc, không bị bỏ rơi giữa những sóng gió của cuộc đời. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể, khiến cậu dường như quên đi tất cả sự đau đớn và bất công mà mình phải chịu đựng.

"Thật sự... tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa" – Fourth nói, giọng nghẹn ngào. "Tôi chỉ là một Omega, một người hầu trong mắt họ. Họ xem tôi là gì chứ?"

Gemini lặng lẽ nghe, không vội vàng đáp lại, chỉ lặng yên ôm chặt lấy cậu hơn. Anh không muốn cắt đứt dòng cảm xúc của Fourth, vì anh biết rằng cậu cần được nói ra hết những gì mình đang cảm nhận.

"Đừng nghĩ như vậy..." – Gemini thì thầm, giọng anh trầm thấp và đầy sự kiên định. "Cậu không phải là một người hầu, cũng không phải là kẻ thấp kém. Cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi."

Những lời nói dịu dàng từ Gemini như một liều thuốc an ủi, khiến Fourth cảm thấy trái tim mình ấm lên. Những lời này có sức mạnh xua tan phần nào những tổn thương trong cậu. Cảm giác bị bỏ rơi, bị đối xử tồi tệ giờ đây dần dần được thay thế bằng một sự an yên chưa từng có. Cậu tựa vào vòng tay Gemini, cảm giác an toàn lan tỏa trong cơ thể.

"Sau này sẽ không có ai làm tổn thương cậu nữa." – Gemini tiếp tục, giọng anh đầy sự chắc chắn. "Tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ cậu."

Đôi mắt Fourth nhìn lên, lần đầu tiên cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành trong ánh mắt của Gemini. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhận được tình cảm như thế này từ người mà mình ngưỡng mộ. Dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng, nhưng ít nhất, lúc này, Fourth đã không còn cảm thấy cô đơn.

"Vậy... tôi có thể tin anh sao?" – Fourth nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự mong đợi.

Gemini không trả lời ngay lập tức, anh chỉ nắm chặt tay Fourth, nhìn vào đôi mắt ấy, rồi nói: "Cậu có thể tin tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu."

Và lúc ấy, Fourth cảm thấy một niềm hy vọng nhỏ bé, nhưng đủ lớn để khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu có thể tin vào Gemini, có thể tin vào lời hứa của anh. Cuối cùng, giữa những khó khăn và đau khổ, Fourth không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip