Chương 71

Trời Tokyo tháng mười dịu nhẹ và thanh mát như một cái ôm chậm rãi từ phía sau. Cả thành phố dường như đang thay áo mới bằng những tán lá bắt đầu ngả vàng, mùi gió hanh khô nhưng dễ chịu thoảng qua từng con phố.

Sáng hôm ấy, sau bữa ăn nhẹ với bánh mì nướng, trứng và trái cây trong nhà hàng tầng cao của khách sạn, Gemini đã nhẹ nhàng xoa đầu Liam, hôn cậu một cái lên trán rồi hỏi:

“Đi chơi công viên nha con?”

Liam đang ngậm thìa, đôi mắt sáng rực lên. “Đi!”

Cậu cười, chùi miệng cho con rồi lấy áo khoác mỏng khoác thêm cho Liam. Chiếc áo nỉ màu kem cài nút gọn gàng, thêm chiếc mũ nồi nhỏ xinh khiến cậu bé giống như một chú thỏ con mới ra phố. Tay trái vẫn ôm Gấu Ghìền, tay phải thì quơ lấy bàn tay bố khi được dắt đi xuống sảnh khách sạn.

Công viên Ueno chỉ cách khách sạn hơn mười phút đi taxi. Từ khi xe dừng lại bên cổng, Liam đã rướn người dậy, ánh mắt tò mò đảo quanh hàng cây cao rợp bóng. Gemini bế con xuống, vừa bước vừa giải thích: “Công viên đó, có hồ cá, có chim, có gió, có nắng. Có chỗ cho Liam chạy chơi nè.”

“Chạy!” Liam hét lên, giơ con khủng long ra phía trước như thể nó cũng đang hăm hở đòi xuống đất.

Cậu bật cười, khom người dắt Liam đi từng bước nhỏ men theo lối mòn. Mỗi khi qua một bãi cỏ trống, cậu lại dừng cho con chạy vài bước, vừa đi vừa gọi: “Ba!Bố!” như thể đang thi chạy cùng cả hai người lớn.

Đến hồ Shinobazu, nơi nước xanh trong và phẳng lặng, có đôi chim bồ câu đang rỉa lông trên bờ đá. Liam chỉ tay hét toáng: “Bim! Bim!”

“Chim đó con.” Gemini nhẹ giọng sửa, nhưng Liam lại cười toe, rồi bập bẹ theo cách riêng của mình. Cậu và anh cùng cúi xuống, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới tán cây phong đỏ ửng, nhìn con trai mình đếm chim, đếm cá, đếm luôn cả… lá rụng.

Một lúc sau, Gemini mở balo nhỏ mang theo, lấy ra hộp bánh quy hình thú dành cho Liam. Vẫn là loại bánh gạo Nhật, giòn và nhạt vị muối, an toàn cho trẻ nhỏ. Anh bẻ một miếng, đưa cho con. Liam nhận lấy, cắn một nửa, rồi đột ngột quay sang dúi phần còn lại vào tay cậu.

“Ăn!”

“Ba cảm ơn nha.” Cậu xúc động mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán con. Liam lại cười khúc khích, miệng nhai bánh, tay kia vẫn cầm Gấu Ghìền – lần này là phần đuôi đã thấm chút nước miếng do ngậm nãy giờ.

Dọc đường đi, họ ghé ngang một nhóm nhạc đường phố. Âm thanh đàn shamisen hòa với tiếng trống nhỏ khiến Liam lắc lư cả người. Gemini cúi xuống, đỡ con đứng vững trên mặt cỏ, để cậu bé được thỏa sức giậm chân theo nhịp. Nhiều người xung quanh bật cười vì sự hăng say dễ thương của Liam, có người còn cúi xuống chào “Kawaii ne!” – dễ thương quá!

Trưa, họ ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong góc công viên. Bàn ghế gỗ màu sáng, trang trí đơn giản, nhưng cửa kính mở ra vườn cây phía sau khiến không khí trong lành tràn vào. Liam được đặt vào ghế ăn dành cho trẻ em, trước mặt là phần cơm trứng nhỏ với nước sốt ngọt nhẹ.

Con ăn chậm, nhưng kiên trì. Thỉnh thoảng lại đưa thìa lên miệng rồi mút đầu cán, ánh mắt thơ ngây liếc bố mẹ. Cậu kiên nhẫn lau miệng, chỉnh lại cổ áo, thì Gemini đã gọi thêm ly trà nóng và bánh mochi cho hai người lớn.

“Con có vẻ vui lắm đó.” Cậu mỉm cười, tay vẫn vỗ nhẹ lưng Liam.

“Ừ, còn em? Mệt không?” Gemini hỏi, ánh mắt dịu dàng.

“Em thì chỉ cần ở bên hai người thế này là đủ.” Cậu tựa đầu lên vai anh.

Ăn xong, Liam dụi mắt liên tục. Cậu cúi người, vỗ nhẹ lên lưng con. “Ngủ chưa nè…”

Gemini cười, dang tay ra đón con. Liam tựa vào ngực anh, chỉ vài phút sau đã thở đều đều, hai tay vẫn ôm Gấu Ghìền chặt không rời. Anh bế con ra ngoài, chậm rãi đi về phía taxi đón lại khách sạn.

Cậu đi sát bên, tay anh và tay cậu vẫn nắm lấy nhau thật chặt. Giữa Tokyo rộng lớn, có một gia đình nhỏ đang yên bình sống trong khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời mình.

---

Buổi chiều buông xuống , không khí thoáng đãng và dễ chịu, hoàn hảo cho một chuyến đi khám phá. Gemini và Fourth dẫn Liam đến sở thú Ueno, nơi mà cả ba đều háo hức chờ đón những khoảnh khắc đặc biệt cùng nhau. Liam đã bắt đầu tự đi, đôi chân nhỏ bé bước chậm rãi, những bước đi chưa vững nhưng đầy quyết tâm. Cậu bé không ngừng liếc nhìn những động vật xung quanh với đôi mắt tròn xoe.

“Bố, xem!” Liam chỉ tay về phía chuồng gấu trúc. Giọng nói bập bẹ nhưng đầy thích thú khiến Gemini và Fourth không khỏi mỉm cười. Họ theo ánh mắt của Liam, thấy chú gấu trúc lười biếng nhấm nháp lá tre.

"Nó ăn giống con vậy." Gemini cười và cúi xuống, nắm lấy tay Liam, hướng cậu bé đến gần hơn.

Liam cười khúc khích, "Gấu trúc!" rồi tiếp tục bước đi, đôi chân nhỏ nhắn khập khiễng nhưng đầy kiên nhẫn.

“Cẩn thận nhé, Liam.” Fourth luôn theo sát phía sau, đôi mắt đầy lo lắng khi Liam tự bước đi.

Liam dừng lại trước chuồng hổ, đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy con hổ lớn đang nằm yên. “Méo… méo…” Cậu bé bắt chước tiếng kêu của con hổ, miệng mím chặt với vẻ mặt thích thú.

“Liam, con thật đáng yêu.” Fourth nói, hạ người xuống để mắt nhìn con trai. “Nhưng nhớ đừng lại quá gần, hổ nguy hiểm lắm đấy.”

Gemini nhẹ nhàng vuốt tóc Liam, thả lỏng đôi vai sau một ngày dài. "Con thật là thông minh, Liam. Hôm nay chúng ta đi thật nhiều nơi rồi."

Cả ba tiếp tục dạo qua các khu vực khác của sở thú, Liam vô cùng thích thú với những loài vật mới mẻ. Chuyến đi trở nên vui tươi hơn bao giờ hết, từ khi Liam gọi tên từng con vật đến khi cậu bé tự tin vỗ tay, làm ra những động tác bắt chước vui nhộn.

Khi đến khu vực khỉ, Liam không thể nhịn được cười khi thấy một con khỉ đang nghịch ngợm, nhảy lên nhảy xuống. “Khỉ kìa!” Liam chỉ tay về phía con khỉ và lặp lại từ “khỉ” một cách ngây ngô.

Fourth nhìn con trai, nét mặt vừa tự hào vừa cảm động. “Đúng rồi, đó là khỉ con yêu à.” cậu ôm lấy Liam một chút, đưa cậu về phía chuồng hươu cao cổ, nơi những con hươu đứng cao với đôi mắt hiền lành, khiến Liam không thể rời mắt.

“Mau, con chạy lại xem hươu cao cổ đi.” Gemini gọi và cười rạng rỡ khi thấy Liam chạy về phía những con vật mới, đôi mắt cậu bé sáng bừng lên như những ngọn đèn.

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, trò chuyện về các loài vật, về những chuyến phiêu lưu sau này. Liam bập bẹ từng từ một cách vụng về, nhưng mỗi lần nghe cậu bé phát âm chính xác một từ mới, cả Gemini và Fourth đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cuối buổi chiều, họ dừng lại trước hồ sen. Liam ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào mặt hồ yên bình với những đóa sen nở rộ. “Sen” cậu bé nói, lần đầu tiên phát âm rõ ràng từ này. “Sen đẹp.”

Gemini và Fourth nhìn nhau, không giấu nổi niềm vui. “Sen rất đẹp, con trai à.” Fourth dịu dàng vuốt nhẹ tóc Liam, rồi quay sang Gemini. “Chúng ta đã có một ngày thật tuyệt vời, đúng không?”

“Đúng vậy.” Gemini gật đầu, nắm lấy tay Fourth, nhìn Liam đang ngồi chơi bên hồ. “Ngày hôm nay thật hoàn hảo.”

---

Buổi chiều bắt đầu trôi qua, mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên khu vườn xung quanh. Cả gia đình bắt đầu rời khỏi sở thú, hướng về phía cổng ra, chuẩn bị trở lại khách sạn.

Liam đã hơi mệt, đôi mắt cậu bé bắt đầu ngái ngủ. Fourth bế cậu lên tay, Liam ngọ nguậy một chút rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu.

“Liam mệt rồi à?” Gemini hỏi, đôi mắt quan tâm nhìn sang Fourth.

“Chắc là thế. Cậu ấy chơi cả ngày rồi mà,” Fourth đáp, dịu dàng vuốt tóc Liam. Cậu bước nhanh hơn, tiến về phía xe, nơi đã chuẩn bị sẵn để đưa cả gia đình về lại khách sạn.

Khi cả ba lên xe, không gian trở lại im lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên. Liam ngủ ngon lành trong vòng tay của Fourth, còn Gemini nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của họ. Một gia đình nhỏ hạnh phúc, không cần gì thêm ngoài những khoảnh khắc đơn giản như thế này.

Xe chạy qua những con phố sầm uất, ánh đèn thành phố sáng rực trong màn đêm. Tất cả dường như đã yên bình. Một buổi chiều thật tuyệt vời với đầy đủ những niềm vui, nhưng giờ đây cũng đã đến lúc kết thúc. Cả ba không nói gì nhiều, chỉ tận hưởng sự tĩnh lặng, mơ màng trước khi trở về khách sạn.

Cuối cùng, khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, Fourth nhẹ nhàng đánh thức Liam, để cậu bé không bị tỉnh giấc quá đột ngột. Gemini mở cửa xe, đưa tay đón lấy Liam, rồi cùng Fourth bước vào sảnh khách sạn.

“Về rồi, Liam. Mệt rồi thì chúng ta lên phòng nghỉ ngơi nhé!” Gemini nhẹ nhàng nói.

Liam ngẩng đầu, mắt vẫn còn ngái ngủ, rồi cười khúc khích. “Bố... Ba...”

Lúc này, Gemini và Fourth mỉm cười hạnh phúc, nhìn nhau và cảm thấy như có thể sống một đời yên bình như thế này.

“Cùng nhau...” Fourth nói khẽ, giọng ấm áp, “cả ba người chúng ta.”

Khi bước vào thang máy, ánh sáng ấm áp chiếu xuống, họ cảm thấy như thể mọi thứ trong thế giới này đều đã được sắp xếp hoàn hảo. Một gia đình nhỏ, hạnh phúc, đang sống những ngày tháng đầy yêu thương và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip