Chương 8

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa đủ để chiếu qua khung cửa sổ, mang lại sự ấm áp nhưng không quá chói chang. Fourth tỉnh dậy từ sớm, cơn mệt mỏi dần tan biến sau một đêm ngủ đủ giấc, dù giấc ngủ của cậu vẫn bị ám ảnh bởi những sự kiện tối qua. Cảm giác được an ủi và che chở bởi Gemini vẫn đọng lại trong tâm trí cậu.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng trong lành của buổi sáng mang lại một chút hy vọng. Những khóm hoa trong vườn vẫn tươi tắn, giống như tâm trạng của Fourth lúc này-tươi mới, nhưng vẫn còn đôi chút u ám, như thể không thể hoàn toàn quên đi những điều đã xảy ra.

Cửa phòng bỗng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc của Gemini vang lên. Mỗi lần bước vào, anh đều khiến không gian trở nên khác biệt, khiến Fourth cảm thấy như mình được bao bọc trong sự che chở của một người có sức mạnh vô hình.

"Chào buổi sáng." - Gemini bước vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Anh nhìn Fourth, đôi mắt đượm chút quan tâm. "Cậu ngủ có ngon không?"

Fourth gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối. "Ừm, tôi ổn."

Gemini khẽ mỉm cười, không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt của Fourth, những vết thương trong tâm hồn cậu không thể che giấu. Gemini biết, sự thay đổi không đến trong một sớm một chiều, nhưng anh cũng không thể để Fourth chìm trong những suy nghĩ tiêu cực quá lâu.

"Tôi biết cậu vẫn còn cảm thấy đau lòng về chuyện tối qua..." - Gemini nói, giọng đầy kiên định. "Nhưng tôi muốn cậu biết rằng những việc đã qua không thể thay đổi. Cậu phải học cách buông bỏ và tiến về phía trước. Gia đình này sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình."

Fourth im lặng, không trả lời ngay. Cậu cảm thấy những lời nói của Gemini như một lời động viên, nhưng cũng như một sự thúc giục không thể chối từ. Cậu biết, dù có muốn hay không, cậu vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục đối diện với những thử thách phía trước.

"Thật sự cảm ơn cậu chủ." - Fourth cuối cùng cũng lên tiếng, dù giọng cậu hơi khàn, như thể vừa khóc một đêm dài.

Gemini nhìn vào cậu, đôi mắt anh thâm trầm và sâu sắc, đầy sự quyết tâm và kiên nhẫn. "Đừng cảm ơn tôi.Mỗi người đều có một phần trách nhiệm đối với người còn lại."

Bầu không khí giữa họ lúc này lắng lại, như có một thứ gì đó không thể nói thành lời. Fourth cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang kéo cậu gần lại Gemini. Cảm giác an toàn ấy làm cậu không thể kìm được những suy nghĩ về những thay đổi trong mối quan hệ giữa họ.

---

Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt đứt sự yên tĩnh giữa hai người. Một người hầu bước vào, bày tỏ sự cung kính.

"Thiếu gia, có một số việc cần ngài xử lý ngay hôm nay," - Người hầu cúi đầu, giọng nói nghiêm túc.

Gemini gật đầu, sau đó quay sang nhìn Fourth. "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Fourth ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu. "Tôi có một số việc cần làm ở vườn. Cậu chủ cứ đi trước đi."

Gemini không tỏ ra bất ngờ, nhưng vẫn nhìn cậu một cách quan tâm. "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."

Fourth cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn không ít sự lo lắng. "Yên tâm đi. Tôi ổn."

Sau khi Gemini rời đi, Fourth đứng dậy, chỉnh trang lại bộ quần áo đơn giản và đi về phía vườn. Không khí trong vườn sáng hôm nay thật dễ chịu, cây cối tươi tốt và hoa lá nở rộ, nhưng tâm trạng của Fourth lại nặng trĩu. Dù có vẻ bên ngoài yên bình, nhưng trong lòng cậu, những câu hỏi về tương lai vẫn không ngừng dày vò.

Cậu đang ở đâu trong cuộc sống này? Là người hầu của gia đình Titicharoenrak? Hay là một phần của nó? Và liệu mối quan hệ với Gemini có thực sự đi đến đâu, khi mọi thứ còn quá phức tạp?

Đang đi trong vườn, Fourth bất giác nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cậu quay lại và nhìn thấy Faye, người vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng và đầy quyền lực.

"Fourth!" - Faye lên tiếng, giọng không có chút cảm xúc. "Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"

Fourth nhìn Faye, cảm giác lo lắng lại dâng lên trong lòng. Cậu không biết Faye muốn nói gì, nhưng có một cảm giác không lành bỗng xuyên qua tâm trí cậu.

"Được." - Fourth gật đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, cảm giác căng thẳng không thể che giấu.

Faye nhìn cậu với một ánh mắt sắc bén, đôi môi mím chặt như thể đang suy nghĩ gì đó quan trọng. "Tôi biết cậu có ý định tham gia vào những công việc lớn của gia đình này..." - Faye bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có một sự uy hiếp không rõ ràng. "Nhưng tôi muốn cậu nhớ rằng, cậu chỉ là người hầu. Cậu không thể thay đổi được vị trí của mình, và tôi không nghĩ rằng cậu sẽ được phép tham gia quá sâu vào những việc quan trọng."

Fourth nhìn Faye, không thể không cảm thấy chút uất ức dâng lên. Cậu đã cố gắng bao nhiêu để chứng tỏ mình, để khẳng định rằng mình không phải là người vô dụng. Nhưng lời nói của Faye lại như một nhát dao sắc bén đâm vào tâm trí cậu.

"Tôi biết mình là ai." - Fourth đáp lại, giọng không mấy kiên nhẫn. "Và tôi không cần sự cho phép của ai để làm việc mình cho là đúng."

Faye nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng thay bằng một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Chắc chắn rồi." - Faye nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy thách thức. "Chúng ta sẽ xem thử cậu có thể làm được gì.

---

Cuộc trò chuyện kết thúc, và Fourth đứng đó một lúc, cảm giác vừa muốn bước đi, vừa muốn cãi lại. Nhưng cậu biết rằng trong môi trường này, mọi lời nói đều phải cẩn trọng. Tuy nhiên, không ai có thể làm cậu cảm thấy thấp kém mãi. Cậu sẽ chứng minh cho Faye thấy rằng mình không phải là người hầu bình thường.

Một quyết tâm mới đã hình thành trong lòng Fourth. Cậu sẽ không để bất kỳ ai làm cậu cảm thấy mình vô dụng, nhất là Faye.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip