3

Giữa một không gian đầm ấm, cô gái trước mặt tôi chẳng cần lấy một vũ khí lại thành công áp đảo tôi bằng câu hỏi vô cùng đơn giản "Anh đang chăm chú gì vậy?"

Cười khổ cho cô ấy và chính bản thân mình, có lẽ cái nỗi nhớ trong tôi ngày một mãnh liệt rồi. Nhẹ nâng hai khoé môi, tôi bảo cô ấy đợi chút rồi nhanh chóng rời khỏi.

Băng sang vệ đường, tôi chọn ngẫu nhiên lấy một loài hoa màu hồng nhạt, cánh hoa mỏng nhăn nhúm chụm vào nhau như những tờ giấy nhàu. Dặn dò người bán gói đẹp một chút, định bụng sẽ đứng yên lặng cho mau xong, nhưng tôi nghe thấy âm thanh từ cổ họng mình vang lên mấy chữ.

"Ở đây còn hướng dương không?"

Người phụ nữ bán hàng nghe tôi hỏi thì nhanh chóng đáp lời, giọng có chút tiếc nuối.

"Xin lỗi cậu nhưng hết mất rồi. Mọi người bây giờ thích hướng dương nhỉ? Vừa nãy cũng có một cậu đến hỏi mua."

Tôi khẽ cười nhưng không đáp.

Hướng dương, nếu nói về hoa, thì người tôi yêu thích. Còn nếu nói về người, thì tôi yêu thích.

Một lúc sau, người phụ nữ chìa ra cho tôi một đoá hoa màu hồng nhạt được gói ghém rất kĩ. Tôi gật đầu cảm ơn, thanh toán rồi nhanh chóng quay lại nhà hàng. Đợi đến khi tôi vào đến nơi thì đồ ăn đã bày ra sẵn trên bàn, nến được thắp lên, rượu cũng đã rót ra ly. Tôi đưa bó hoa sang cho cô ấy, miệng không quên nở ra một nụ cười lộ rõ thiện chí 'anh mua hoa này tặng cho em'.

"Cảm ơn anh. Nhưng sao tự dưng lại mua hoa tặng em thế?"

"Lúc nãy nhìn sang vệ đường thấy đẹp nên muốn mua cho em thôi."

Cô ấy cười hiền khi nhìn đoá hoa trong tay, tôi thấy dường như định nói thêm gì nữa nhưng rồi lại thôi. Trong khoảng thời gian ăn uống tôi và cô ấy chẳng trò chuyện gì nhiều, chủ đề cũng chỉ xoay quanh việc cập nhật cuộc sống thường ngày của bản thân. Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định không về nhà ngay mà sẽ ghé ngang đâu đó.

Khi vừa đến cửa, ánh mắt tôi tò mò dừng lại nơi vài cái thùng nhựa cùng chục đoá hoa đủ sắc đang chờ. Một thôi thúc trong lòng tôi dâng lên rồi trở thành hành động, tôi bảo cô ấy ra xe trước còn bản thân thì chạy sang sạp hoa lúc nãy. Lôi trong túi ra vài tờ tiền có mệnh giá cao nhất, đưa cho người phụ nữ.

"Nếu người lúc sáng đến mua hướng dương, phiền cô gói cho cậu ấy một bó thật đẹp."

Người phụ nữ cầm lấy chỉ một trong số nhưng tờ tiền tôi đưa ra, biểu hiện có chút khó hiểu nhưng rồi lại thôi.

"Tôi biết rồi, nhưng nếu được thì anh tặng sẽ có ý nghĩa hơn."

Tôi cũng chẳng đắn đo hay mảy may suy nghĩ về lời người phụ nữ, tôi không tặng hoa cho em vì muốn thể hiện cho em biết tôi yêu em. Tôi tặng vì tôi muốn em vui, em hạnh phúc khi nhìn đoá hoa mà em thích, điều mà tôi chẳng thể mang lại lúc này.

Tôi quay trở lại xe, bầu không khí lúc này cũng không khá khẩm hơn ban trưa là mấy, vẫn là một khoảng im lặng không ngớt. Chiếc xe của tôi lăn bánh rồi dừng hẳn dưới một quán trà chiều bên bờ Chao Phraya. Chúng tôi lựa chọn một chỗ ngồi có thể thấy đền Wat Arun sừng sững phía bên kia sông.

Nhận ra gió về chiều mang theo chút ẩm thấp, tôi cởi áo khoác ngoài đưa cho cô ấy. Gật đầu khẽ cảm ơn tôi, nhưng dường như đôi mắt cô ấy có gì đó ảm đạm hơn thường ngày. Tôi đối với cô ấy dù rằng cảm xúc chẳng dạt dào, nhưng vẫn còn tồn tại chút gì đó giữa người và người nên có. Thế nên không khó để tôi nhận ra biểu hiện cô ấy hôm nay chính là có vướng bận trong lòng, và với tư cách là một người bạn trai, tôi không thể làm ngơ. Nhìn sang đoá hoa hồng nhạt được bó cẩn thận trên bàn, tôi khẽ gọi.

"Em."

Cô ấy quay sang nhìn tôi.

"Bó hoa anh mua cho em rất đẹp."

"Anh có biết hoa này tên gì không?" Cô ấy hỏi, giọng nói êm dịu đó cất lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi bất an cùng cực.

Tôi khẽ lắc đầu "Anh không."

"Đây là cẩm chướng. Người ta nói ý nghĩa của loài hoa này là lời từ chối."

Tôi đúng là vốn từ chối lời đề nghị lâu dài của cô ấy, nhưng không phải hôm nay. Như bị nói trúng tim đen, ngạc nhiên thoáng trên ánh mắt tôi rồi lại dịu xuống. Mất một lúc lâu sau, tôi cất lời.

"Xin lỗi em, anh vẫn chưa sẵn sàng."

Cô ấy nhìn tôi thật lâu, từ lúc tôi bắt đầu cất lời cho đến khi từng âm điệu cuối cùng ngưng hẳn rồi chỉ còn tiếng gió lộng, tiếng thuỷ triều lăn tăn hai bên bờ. Đôi mắt ấy vẫn tràn ngập yêu thương như mọi ngày, nhưng thay vì cảm thấy chút ấm áp như xoa dịu đi cái mùa đông trong tôi thì giờ đây lại chính là cơn rét giá xé tan lòng tôi rỉ máu.

"Em đã nghĩ mình sẽ xoay chuyển được anh."

Nhìn cô ấy mà tôi chẳng biết nói gì hơn, vì điều gì thốt ra từ miệng tôi bây giờ cũng là sai trái.

"Em biết anh không yêu em, ngay từ lúc em tỏ tình với anh, cho đến tận ngày hôm nay anh vẫn chưa từng quên cậu ấy."

Quả thật là thế, tôi có thể giấu được cái nỗi nhớ chết tiệt ấy khỏi em, nhưng có lẽ là không giấu được tôi và cô ấy.

"Anh xin lỗi."

"Anh có thắc mắc vì sao em biết không?"

Tôi lắc đầu từ chối "Dù có là gì thì anh cũng sai với em rồi."

Cô ấy cười, một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng anh cũng nên được biết, không phải cho chúng mình một lý do để dừng lại. Mà là cho anh một lý do để bước tiếp, dù là đến bên cậu ấy hay ai khác."

Tôi ngập ngừng một lúc lâu rồi cũng khẽ gật đầu.

"Khi mình đi ăn cùng nhau, anh luôn theo thói quen gọi dư ra một phần mì sợi dù em chẳng bao giờ động đũa. Em cũng không ăn được cay, nhưng mỗi lần anh nấu ăn cho em không món nào không có ớt. Tóc em dài, anh lại lấy chiếc khăn bé xíu vừa đủ thấm hết nước trên mái tóc anh lau cho tóc em. Và đặc biệt, Gem, em dị ứng phấn hoa."

Tôi càng nghe những lời cô ấy nói càng thấy xấu hổ với bản thân mình, không muốn bào chữa, nhưng dù có muốn cũng chẳng biết phải nói gì. Vì hình như những điều cô ấy nói tôi đã vô thức lặp lại cả trăm lần trong thời gian quen nhau.

"Gemini, anh dành một năm để bên cạnh em nhưng chẳng thể biết được em cần những gì. Vậy mà bốn năm rồi anh vẫn chưa hề quên những điều cậu ấy muốn dù chỉ một. Nếu anh không yêu cậu ấy, thì phải giải thích sao cho những điều đó đây?"

Tôi nhìn sang ngọn tháp mang tính biểu tượng của Bangkok mà chỉ vừa mới nãy tôi còn cảm thán nhưng giờ đây đã chua xót trong lòng. Lòng tôi đang đau nhói lên như thể bị chính cái gai nhọn như ngọn tháp ấy đâm lấy liên tục.

Chẳng biết nói gì hơn lúc này, sống ba mươi năm trên đời mà giờ đây vốn từ của tôi cũng chỉ có thể gói gọn bằng ba chữ "Anh xin lỗi." Vốn định mở miệng nói thêm gì đó thì cô ấy đã tiếp lời.

"Anh không cần phải thấy có lỗi hay nghĩ mình đã phản bội em. Người anh phản bội là cậu ấy, anh yêu cậu ấy nhưng lại chọn nắm tay em. Em tới sau, nhưng sẽ chọn rời đi trước để bảo toàn hạnh phúc cho anh. Mong anh biết được ai thật lòng yêu thương mình để sau này không phải hối tiếc như thời gian qua nữa."

Cô ấy nói rồi chẳng buồn nán lại, cởi trả áo khoác cho tôi rồi ra về. Tôi đưa tay tìm kiếm gói thuốc vẫn thường nằm trong túi quần những năm qua mà chẳng thấy, chợt nhận ra vì một câu nói 'anh nhớ chăm sóc bản thân' của ai đó mà tôi đã bỏ thuốc hai tháng nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip