🧟♂️
Tôi là Nattawat Jirochtikul, hai mươi tám tuổi. Tôi có đủ đầy tất cả mọi thứ mà người người thường ao ước có được. Đó là tiền và cả xinh đẹp, tôi còn có chồng đẹp trai, thiếu nữ nào cũng mê mệt, đó là thiếu gia Norawit Titicharoenrak, tôi còn rất nhiều nhưng tôi không muốn phanh phui ra hết. Tôi không thiếu thứ gì cả, nhưng tôi lại ganh tỵ với một người con trai mười tám tuổi...
Đó là một chàng trai xinh đẹp hơn tôi, học giỏi hơn tôi, có nhiều bạn bè hơn tôi và có bạn trai yêu chiều người yêu. Nhưng mà tôi cũng có chồng mà nhỉ? Tôi hơn cậu ta rất nhiều sao lại ganh tỵ với cậu ta nhỉ?
Vì tôi đây đang sống chật vật với một mớ hỗn độn trong gia đình tôi và việc làm, còn cậu ta có một thì gia đình rất hạnh phúc đây và có cả khả năng cao mở ra một tương lại tươi sáng trọn vẹn.
Tôi hoàn toàn đối lập với cậu ta!
Cậu ta là Fourth, còn tôi là Nattawat. Đúng vậy! Fourth chính là tôi. Lúc tôi còn là một bông hoa đang chớm nở mà vạn người mê, lúc ấy tôi có tất cả trong tay nhưng không biết níu giữ chúng, tôi cứ thế để cho chúng từ từ tan biến như những hạt cát bụi mà không ai để ý.
Cả chồng tôi nữa! Chồng tôi là Norawit và cũng chính là Gemini-là người bạn trai mà Fourth rất rất yêu, giờ đây Nattawat cũng yêu Gemini. Nattawat yêu Gemini chứ không phải yêu Norawit! Chàng trai ở tuổi thanh xuân với kí ức ngây ngốc chứa đầy tri thức đâu rồi nhỉ?
Nó biến mất rồi!
Phải! Chàng trai mà luôn yêu thương và cưng chiều tôi giờ đây đã biến mất. Hiện tại chỉ có một tên ăn chơi ẻo lả và sài tiền phung phí. Chồng tôi thường xuyên đi vào những quán bar, quán club, nói chung là nơi nào có ăn có chơi là có anh ta.
Nhiều lần tôi khuyên anh nhưng mặt anh ta rất nhởn nhơ, dày như chồng sách tôi học năm lớp mười hai. Tôi doạ anh "Nếu anh mà đi nữa là em với anh ly dị đấy!" Những lúc đó hắn chỉ biết quát tháo tôi và văng những lời như là "Muốn ly dị thì ly dị mẹ đi! Lắm mồm!" "Mẹ kiếp! Đâu ra cái thói lắm mồm vậy Nattawat? Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với cậu!" "Đừng tưởng tôi tiếc cậu nhé?" "Chó chết! Câm mồm vào!" Khi anh ta ra khỏi nhà thì tôi mới tuôn vài giọt lệ rồi lau đi. Vì tôi biết nước mắt nó chẳng giúp cho anh quay về làm Gemini mà còn biến thành một tên ất ơ nào nữa cơ.
Tôi nhớ tuổi học trò của tôi và anh.
Tôi nhớ khi vài năm trước anh đứng lên một mình âm thầm hứng chịu và biện hộ tôi với những lời phỉ báng, xúc phạm xu hướng tình dục của tôi với anh.
Tôi nhớ khi chúng tôi được hai mươi mốt tuổi, tôi và anh được mọi người công nhận tình yêu nồi bánh tét của chúng tôi. Lúc đó tôi và anh vui lắm, hai đứa hứa hẹn đủ điều nhưng quá khứ không thắng nổi tương lai.
Tôi nhớ anh Gemini.
Đúng là trong cuộc thi cờ vua thì phải có cái thắng, có cái thua, không có cuộc thi nào là có cái thắng ngang hàng cả. Chồng tôi yêu Fourth hơn tôi. Người mà anh ta muốn nắm tay và đi đến hết cuộc đời của anh ta chính là Fourth chứ không phải Nattawat tôi đây.
Nếu tôi hơn Fourth thì chắc hẳn tôi thắng bàn cờ này nhỉ? Haha. Nhưng mà tôi bị Fourth đánh con vua mất rồi.
Đã vậy tôi còn là vua đen, Fourth cậu ta là vua trắng.
Tôi có nghe câu "Của bền tại người." trên mạng xã hội. Câu này chúng mang ý nghĩa giúp tôi nghĩ thoáng loáng là đồ ai người nấy giữ. Uh thì Norawit trước giờ là của Fourth mà? Nhưng Fourth hư lắm! Không chịu giữ, để cho Norawit anh ta tự thoải mái bản thân vậy đấy.
Tôi luôn tự nhủ với chính bản thân tôi theo hướng tùm lum rằng "Nếu có hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn đêm mịt mù và lạnh buốt thì tôi vẫn phải thức trắng đêm ấy. Tôi không chỉ chống chọi vì bản thân, mà còn vì những kỷ niệm đẹp trong tình yêu tuổi đôi mươi của anh và tôi.
Mỗi giọt nước mắt của tôi chắc chắn rằng đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là nhược điểm để mình tự tìm kiếm ánh sáng để rọi chiếu cho mình đi trên con đường đầy sương mù do anh ấy tạo ra.
Tôi sẽ không để bản thân của tôi luôn bị nhấn chìm vào biển cả hố sâu nữa! Mà tôi sẽ tìm những thú vui nhỏ bé trong cuộc sống bất đắc dĩ nhìn đẹp đẽ nhưng thật ra rất thối tha này.
Bất kể có cơn sóng gió, bạc phận, hồng nhan nào đi qua thì tôi hy vọng rằng ánh bình minh vẫn sẽ đến và tôi sẽ chính là người nắm bắt lấy nó."
Nhưng niềm vui và ánh sáng của đời tôi chính là Gemini! Dù có tự nhủ đến mấy thì suy nghĩ tiếp theo của tôi chúng đã thành công dập tắt đi những lời tự nhủ đầy dối trá kia. Hai suy nghĩ của tôi chúng hoàn toàn phản phất với nhau.
Sự yếu đuối của tôi và sự vô tâm vô tâm hám ăn chơi của chồng tôi đã khiến cho tôi càng trở nên xanh xao và gầy mòn thân xác hơn. Nhưng tôi không quan tâm! Thứ tôi quan tâm chính là chồng tôi, hắn uống rất nhiều rượu, tôi chỉ sợ anh uống nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến vật chất của anh.
Tôi vô tâm nhỉ? Vô tâm trước sự hao gầy thân thể và vô tâm trước sự bị anh ta ăn mòn não của tôi.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại yêu anh ta đến chết đi sống lại nhưng anh ta đâu hay đến. Anh ta có bảo tôi đi chết đi tôi cũng đi. Tôi yêu Gemini, tôi thương Norawit. Tôi ngu muội quá nhỉ? Yêu anh ta đến hao mòn thân xác nhưng không tài nào ngăn nổi tôi.
Tôi nhớ khi còn tuổi học trò quá, hay để tôi kể về chuyện tình của Gemini và Fourth nhé? Dễ thương lắm đấy!
Hm...
Lần đầu tiên chạm mặt nhau, họ tình cờ nhìn thấy nhau ở một quán bán bánh su kem.
Gemini là người bắt chuyện với Fourth trước, cậu ta cũng bắt chuyện lại. Họ cứ thế tán gẫu qua lại dù chưa quen chưa biết.
"Chuyện gì cũng có duyên, có phận."
Đúng thật, Fourth rất có duyên với Gemini. Cậu ta làm Gemini cười rất dễ! Gemini đó giờ chẳng cười nhưng từ khi gặp Fourth thì anh ta cười lên cười xuống rất nhiều, cười mà muốn rớt quai hàm.
Gì rồi cũng sẽ đến. Người ta thường chê bai cậu ta và anh ta tương tự câu "Mắt sáng thì nhìn xa, tim mở thì yêu thương." Cậu Fourth rất buồn nhưng anh Gemini đã âm thầm giải quyết tất cả. Như anh hùng cứu nam nhân nhỉ?
Năm hai mươi mốt tuổi, cậu ta và anh ta được tất cả mọi người trong gia đình chấp nhận tình yêu bài ca này.
Năm hai mươi ba tuổi, hai bên gia đình tổ chức một lễ đám cưới giản dị, không mời nhiều khách quá. Tuy giản dị không cầu kỳ nhưng vẫn lãng mạn và ấm cúng đúng khí chất gia đình chớm nở.
Nhưng Fourth đâu biết đó không chỉ là một cái tiệc cưới mà đó là một địa ngục trên trần gian này. Nó sẽ từ từ ăn mòn cậu, nó sẽ biến cậu ta thành một "tôi".
Kết thúc câu chuyện rồi này! Tôi phải đi ngủ thôi nhỉ? Tôi mệt lắm, tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn chết đi, nhưng chết đi thì ai sẽ săn sóc Norawit nữa...?
Norawit đúng là trẻ con! Chỉ biết chơi với bời.
Thôi nào! Đi ngủ thôi.
________________
Đang chừng giữa đêm, tôi nhăn mặt tỉnh dậy. Vì tiếng chuông điện thoại tôi reo lên inh ỏi bởi có người gọi. Người gọi cho tôi không ai ngoài "chồng" của tôi cả, tôi thấy chữ "chồng" to tổ chảng ông cố nội liền bắt máy vì đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho tôi.
Nhưng hình như đầu dây bên kia không phải giọng nói của Gemini thì phải...
Mà là giọng của một người đàn ông trung niên tầm ba mươi tuổi. Nghe giọng lạ tôi liền hỏi "Này! Ông là ai mà dám cầm đến máy của Norawit?"
Người đàn ông bên kia bình tĩnh trả lời tôi "Cậu có phải là người nhà của ngài Norawit không? Nếu phải thì nếu bệnh viện XYZ rồi vào khoa gan-phổi-tim mạch liền nhé! Tôi đứng ở cầu thang dãy B đợi cậu. Đến liền ngay đi, tôi sẽ trao đổi vài số chuyện với cậu. Nếu không phải người nhà thì coi như hoan hỉ đai ồ quờ rong nâm bồ đi."
Nghe xong hết tôi ngớ người ra và biết người kia là một tên bác sĩ. Bruh. Nhưng tôi có một thắc mắc, là tại sao người kia lại biết tôi là người nhà Gemini? Tôi nhớ anh ấy chỉ để số điện thoại của tôi thôi chứ làm gì có chuyện đặt biệt danh. Nhưng hình như...
"Này! Để máy nhé, đừng cúp."
Nói rồi tôi vội vã chạy xuống nhà và hất đôi dép đang đi để thay đôi dép khác, suýt chút nữa là bị ăn dép rồi. Tôi bắt bừa một chiếc taxi và nói với tài xế đến bệnh viện XYZ, tôi hối hả tài xế lái nhanh để đến đấy.
Khi ở cổng bệnh viện, tôi chạy gấp chạy gáp hỏi tên bác sĩ còn đang gọi, tôi hỏi "Khoa gan-phổi-tim mạch ở đâu?"
"Cậu đi hết các phòng bệnh, khi nào thấy một khu trống ở đó thì có nghĩa là hết phòng bệnh rồi, khoa đầu tiên là khoa gan-phổi-tim mạch, cầu thang dãy B là ở đó luôn."
"Thôi được rồi, cảm ơn anh." Tôi cúp máy rồi cố chạy thật nhanh để đến cầu thang dãy B.
Cái bệnh viện bự chà bá mà cái khoa có chút xíu, cấp cứu thì to đùng, đã vậy còn xây cái mái che nắng xíu xiu, tiết kiệm ghê á.
Đến nơi, tôi thấy một vị bác sĩ tầm bốn mươi tuổi, ui già ghê.
"Cậu là người nhà của ngài Norawit phải không nhỉ?" Ông ta nhìn tôi đang vội vã đi kiếm chồng thì ổng nhìn cũng biết. Hỏi nhanh ghê, tôi chưa kịp hỏi mà ổng đã hỏi.
"Ph-Phải là tôi. Nhưng chồng tôi đâu? Norawit á." Tôi lắp ba lắp bắp đáp lại ông bác sĩ.
Mặt ông ta có hơi ngộ nghĩnh, chắc đang thắc mắc Norawit làm gì có vợ.
"Cậu bình tĩnh đã nào. Đi theo tôi, tôi sẽ nói về chuyện của chồng cậu."
Ông ta bình tĩnh trả lời và mời tôi theo ổng để trao đổi vài việc gì đó về CHỒNG tôi. Như hai thái cực, tôi hấp hối, ổng bình tĩnh.
"Mời cậu ngồi."
"Chồng tôi đâu uhuhuuhuhuhu hong chịu, chồng tôi ở đâu? Norawit Titicharoenrak đâu uhuuhhuu."
"C-cậu bình tĩnh đã. Thì là hiện giờ ngài Norawit đang bị ung thư phổi sắp giai đoạn cuối, mà ngài ấy còn uống rượu, uống bia, thì đương nhiên là bị giảm hiệu quả điều trị phẫu thuật phổi rồi. Mà chúng còn tác động đến gan để làm suy yếu chức năng gan. Mà bệnh tình cũng RẤT nặng đấy, có trời cũng làm ngơ không cứu. Người nhà coi đâu chuẩn bị tinh thần là vừa, tôi không có ý trù ẻo đâu nhưng tôi nói đều PHẢI là sự thật, nếu không phải là sự thật thì bắt buộc phải là sự thật." Nghe xong câu này, tôi giãy nảy lên rồi đòi gặp anh. Mà hình như vị bác sĩ này cũng nghi ngờ nhân loại nhỉ...
Giờ sao đây nhỉ? Thì tôi biết nặng mà, tôi muốn cứu Norawit! Phải cho anh ta sống! Hay giờ tôi đổi tính mạng cho anh nhỉ? Hay đợi anh đi rồi tang xong hết thì tôi sẽ đi theo anh? Um... cũng không tồi, chốt vậy đi!
Ông bác sĩ kia lục lọi mãi thì lấy một tờ giấy ra, đó là giấy hỏa thuận đồng ý hay không đồng ý điều trị cho anh. Ông ấy bảo "Thì đây là giấy gì cậu cũng biết rồi đó, đồng ý hay không thì tuỳ người nhà nhé. Mà tôi nói rồi đó, lấy tiền đó đi ăn đi, không là cậu đi giống chồng cậu đó."
Cậu cười mỉm vì ổng đoán trúng tim rồi "Uh thì đúng rồi mà!"
Giờ ông bác sĩ hết cười thiệt nè, xin lỗi vì đã doạ.
Tôi cầm bút ghi thông tin và đánh dấu tích vào ô "Không đồng ý" cuối cùng là chữ kí của người thân.
Ông bác sĩ kia thấy vậy cũng chả nói gì rồi gọi một tên bác sĩ khác vào đem tờ giấy đấy đi đưa cho cấp trên.
Tôi thì ngồi thẫn thờ ở đấy, không vui, không buồn, không bực vì anh không nói nhưng tôi chỉ đang bận tâm đến lúc tôi với anh đi, không biết lúc đi thì anh có thương tôi không?
Đang mãi mê suy nghĩ tôi cùng anh nắm tay nhau đi trên cánh đồng lúa chỉ có hai đứa thì bác sĩ kia lại đưa cho tôi một tờ giấy được gấp hình thư. Ở đầu nhọn để gấp lại còn có một sticker hình trái tim có chữ FotFot. "Đấy là thư chồng cậu nhờ tôi đưa cho đấy." Tôi nghệch ra "Vậy là ông quen chồng tôi trước đó? Đùa tôi à?" Ông bác sĩ cười trừ rồi đi ra khỏi phòng làm việc để tôi một mình ở đây, bảng lĩnh đấy chứ! Không đề phòng tôi ăn cắp thứ gì luôn, chắc hẳn quen lâu lắm rồi nè, đi bán muốn anh chết với tôi, Norawit!
Suy nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng tò mò thứ bên trong, tôi liền mở sticker kia ra rồi tôi thấy một bức thư nho nhỏ. Đáng yêu vô cùng tận. Tôi liền lấy ra rồi đọc chúng
"Gemini thích Fourth
Norawit yêu Nattawat
Norawit Titicharoenrak thương Nattawat Jirochtikul
Chó đẻ yêu vợ
Anh thương vợ
Chồng nhớ em
Anh thương em lắm đó FotFot
Gem tính tặng cho vợ đồ vợ thích nhưng mà không kịp nữa rồi vợ ơi!
Anh thương thương cục nợ nhiều lắm ạ!
GemGem chồng FotFot"
Cưng thế nhỉ? Vậy là anh giấu tôi? Cuối đời mới đưa cho tôi hứ! Giận! Mà thôi đáng yêu lắm lắm luôn ấy, tôi cho phép tôi bỏ qua. Yêu Norawit.
________________
"Huhu Gemini chó đẻ! Sao lại giấu tới chừng này chứ! Hix uughuurhwuqhwuwwosqhquuguhuhuuhuhyuuhuhuhuhhuhhuuhubuhuuhuhuutheuwjaiaiqushuwjđuuh"
________________
Ngày này đến rồi, tim anh ngừng đập, tim tôi ngừng đau.
Tang lễ xong hết, phải mất 3 ngày cho anh.
Ngày đầu đưa về nhà gặp anh lần cuối.
Ngày thứ hai đóng hòm.
Ngày thứ ba đem chôn.
Tôi không thiêu vì tôi sợ anh bị phỏng.
________________
Trong căn phòng không còn sức sống đó có một người nho nhỏ đang nằm cuộn tròn với vết máu đang đông cứng lại.
Người đó là Nattawat chứ không ai, tôi đi với anh rồi!
Vết máu đang đông cứng ở ngay chân, vì sao lại chọn rạch ngay chân nhỉ? Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi rạch ngay đó cả, chắc vì lúc đó tôi và anh hay chạy đuổi bắt, hoặc lúc đó anh săn sóc chân tôi như con đẻ?
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip