Anh hùng của anh(4)

Sau khi ba cậu rời đi thì cậu cũng có thể thoải mái một chút , nhưng mà chuyện khác lại phát sinh , hắn suốt ngày bám dính lấy cậu ở trên trường , nhưng mà mọi người xung quanh lại thấy lạ , nhất là em , từ khi nào mà cậu lại quen cái tên đầu gấu giang hồ này cơ chứ , em một mực phản đối mối tình này nhưng mà cậu cứ cãi lại là hẳn và cậu hẹn hò lâu rồi , trong suốt thời gian đó em để ý thấy anh có khó chịu nhưng không thể làm được gì , một hôm sau giờ học em hẹn anh ra quán nước nói chuyện .

"Anh biết chuyện này đúng không ?"

"Anh..."

"Anh mà không giành lại Fourth thì anh hối hận cả đời đó , thằng Fourth nổi tiếng ngoan ngoãn hiểu chuyện , mà dạo này em thấy nó bắt đầu thay đổi y như cái tên Norawit đấy rồi"

"Anh nên làm gì bây giờ , làm tình họ cũng đã làm rồi"

"Gì cơ!!?"

Em sốc đến không thể tin vào tai mình , cậu mà lại đi làm tình với hắn á , ba của cậu không biết luôn sao , em tức giận hỏi anh đầu đuôi sự việc sau đó tìm cách giúp anh và cậu , anh cũng thành thật kể lại việc hắn cho cậu uống thuốc lãng quên liều lượng mạnh nên bây giờ cậu hoàn toàn quên mọi thứ trước kia , kể cả anh .

"Ê thằng kia , sang đây anh bảo tí coi"

"Anh lại muốn gì nữa ?"

"Mua hộ tuýp gel đê"

"Anh định làm gì nữa ?"

"Làm tình với Fourth chứ làm gì , mày yêu Fourth quá mày ngu luôn rồi à ?"

Anh siết chặt tay đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn ngã nhào ra sau , hôm nay hắn đi một mình nên bao nhiêu sự tức giận anh kìm nén bấy lâu nay đều được xã ra hết , lúc sau cậu chạy đến kéo anh ra rồi đỡ hắn dậy .

"Anh có sao không , về nhà em sơ cứu vết thương cho anh nha"

"Cảm ơn em"

"Còn anh nữa , tự nhiên lại đánh người yêu em , xích mích thì dùng lời lẽ để giải quyết chứ , lúc nào cũng dùng vũ lực , em không hiểu nổi anh luôn đó Gemini"

Hắn nhếch mép ôm eo cậu rời đi , lúc này em mới hớt hải chạy đến , lại đến trễ rồi . Anh lúc này như cái xác không hồn , bị người mình yêu nói như vậy , còn gì đớn hơn chứ , không nói không rằng anh chạy thẳng ra đường lớn làm em hoảng hồn mà chạy theo nhưng không đuổi kịp theo anh . Một chiếc xe hơi đang chạy với vận tốc nhanh lao vào anh , em sốc đến chạy ra gọi lớn tên anh đến chỗ cậu còn nghe , cậu quay lại thấy anh đang nằm trong vũng máu thì choáng váng , bỗng dưng tim cậu hẫng đi một nhịp , bỏ mặc hắn đang đi cùng , cậu chạy lại chỗ của anh sau đó đỡ lấy cơ thể của anh .

"Gem...Gemini anh...anh sao lại"

"Fourth , nghe...anh nói...Norawit không...không phải người...yêu em...em...tin anh nhé"

"Gemini anh đừng có nhắm mắt mà , em tin anh mà...anh đừng có ngủ Gemini , anh mở mắt ra đi Gemini...Geminiiiii"

Cậu ôm chầm lấy cơ thể nặng trĩu của anh mà khóc lớn , em cũng gọi cấp cứu , hắn tức giận bỏ về trước , nhưng tình cảm anh em ruột thịt máu mũ không cho phép hắn nhẫn tâm như vậy nên hắn lại xe lại đưa anh đến bệnh viện , em gọi bạn của anh là Pond và Joong đến bệnh viện , kêu Dunk đến đỡ dỗ cậu nín khóc chứ em dỗ nảy giờ cậu vẫn không chịu nín .

Hắn đi nộp tiền viện phí cho anh sau đó quay lại ghế ngồi đợi , cậu quay sang nhìn hắn chằm chằm sau đó khóc nấc lên mà đánh liên tục vào vai hắn . Hắn nhận ra lỗi lầm của mình nên cũng ngồi im cho cậu đánh , đến khi cậu mệt lã ngất đi thì em và hắn mới thở dài được một hơi . Khoảng mấy tiếng sau cậu tỉnh lại thì cũng đúng đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra .

"Ai là người nhà của bệnh nhân ?"

"Tôi...là tôi , anh ấy thế nào rồi bác sĩ , anh ấy sao rồi ạ ?"

"Xin chia buồn cùng gia đình , bệnh nhận có nguy cơ sẽ khó tỉnh lại , bây giờ chỉ còn cách người nhà thay phiên lên chăm sóc , nếu hồi phục nhanh thì chúng tôi có thể cứu"

"Phuwin ơi...tao nghe nhầm đúng không ? Gemini anh ấy sẽ tỉnh lại đúng không ? Gemini anh ấy không có sao đâu đúng không hức..."

Cậu suy sụp khụy xuống đất , lúc này ba của anh và hắn cũng biết tin mà bay về nước trong ngày , ông cùng trợ lý vừa vào tới bệnh viện thì ông liền cho hắn một cú tát trời giáng , cậu và em sợ đến nỗi không dám lên tiếng luôn , Pond che mắt em lại , không nên xem cảnh này thì tốt hơn , cậu định ngăn ông lại thì hắn ghìm cậu ngồi xuống không cho đi lại chỗ hắn , cậu chỉ biết níu tay áo của ông để ông không đánh hắn nữa , chuyện này không phải hoàn toàn do hắn làm mà .

"Thưa chủ tịch , miệng thiếu gia chảy máu rồi ạ"

"Nattawat , cậu đưa nó đi sơ cứu đi"

"Dạ vâng , thưa cậu...cậu đi theo tôi"

Lúc này ông mới nắm lấy tay cậu xin lỗi liên tục khiến cậu bối rối không biết nên làm gì , ông nói sẽ đền bù tất cả thiệt hại về tinh thần và sức khỏe cho cậu trong suốt thời gian qua , cậu giữ tay ông thành khẩn nói .

"Bác...bác giúp anh ấy tỉnh lại được không ? Mạng đổi mạng con cũng chịu nữa...làm ơn...con xin bác cứu anh ấy đi , con còn chưa kịp xin lỗi anh ấy nữa bác ơi"

"Fourth , đừng nói lung tung nữa"

"Mày không hiểu đâu Dunk , mấy tháng qua...anh ấy đau đớn cỡ nào , bây giờ tao mới cảm nhận được sự đau đớn đó"

Ultr , tự nhin cho bé Nattawat xuất hiện ta , đành tách 2 cp ra thoi chứ bíc sao h , tui ko nói đó là kế hoạch của tui đâu , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip