Chương 1: Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu
_Tại bệnh viện lớn thành phố_
-“Ê, luật sư đại nhân lại tới khoa nội rồi kìa! Lần này mang gì? Cơm hộp? Cà phê? Hay quấn áo cho bác sĩ đấy?”
Phuwin chống cằm nhìn ra cửa kính, miệng nhếch mép đầy ẩn ý. Pond ngồi kế bên vừa nhai bánh, vừa nói:
-“Tao đoán nó đem tình yêu đến. Fourth ấy mà, mỗi lần tới là cả khoa sáng lên. Phải chi người yêu tao cũng được một phần như vậy...”
-“Mày nói gì?”
Pond nhất thời cứng họng. Phuwin quay sang, ánh mắt cảnh cáo nhìn Pond:
-“Này nhá!Tao vừa mới cấp cứu một ca phức tạp xong, đừng để tao phải giải phẫu não mày.”
Cánh cửa khoa bật mở. Fourth bước vào, tay cầm túi giấy đựng cà phê, mặt cười tươi rói.
-“Hello mọi người, tao tới thăm người yêu chứ không đến đốt nhà tụi bây mà cháy sớm quá!.”
-“Ồ, đến thăm người yêu cơ à. Nếu vậy thì đi nhanh đi ạ! Anh người yêu lí tưởng của mày sắp mệt chết rồi kìa. Hôm qua thức trắng trực ban đấy!”
Pond giả vờ ngạc nhiên, nhưng mắt đã liếc về phòng làm việc đầu hành lang, nơi có một người vẫn đang cắm cúi đọc hồ sơ.
-“Thôi tụi bây bớt nhiều chuyện, lo cứu người đi. Tao mà không mang cà phê, Gemini anh ấy làm việc đến quên cả ăn luôn.”
Fourth - Gemini - Phuwin - Pond là bạn học hồi cấp 2 và chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Thời điểm gần cuối cấp 2 Gemini bắt đầu theo đuổi Fourth, phải mất tận 2 năm Fourth mới đồng ý cho Gemini một danh phận. Tính đến giờ là cũng được 10 năm rồi.
Sau này Fourth học và đỗ luật sư, Gemini Pond và Phuwin thì làm bác sĩ khác khoa tại cùng một bệnh viện. Gemini nhiều lần được đề cử sang nước ngoài nghiên cứu y học nhưng anh đã từ chối vì không muốn xa Fourth.
Tình yêu của họ luôn được mọi người ủng hộ vô cùng, đến mức bệnh nhân ở bệnh viện mỗi lần nhắc đến luật sư Fourth hay bác sĩ trưởng Gemini là sẽ nhớ đến người còn lại.
Ở thành phố này nơi nào cũng có dấu chân của cả hai. Cứ mỗi lần cả hai có thời gian rảnh đều sẽ cùng nhau đi dạo, đi chơi và ngắm biển. Fourth thích biển lắm, nên Gemini đã giấu em mua một căn biệt thự ở ngoại ô - quê nhà của Gemini làm quà tặng em, nhưng chưa nói.
Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ mọi tiện nghi, hàng xóm thì thân thiện. Phía trước ngôi nhà một bãi biển lớn vô cùng đẹp và yên tĩnh, phía sau ngôi nhà là dãy đồi núi xanh mướt mát rượi. Gemini vô cùng tỉ mỉ, anh trồng hẳn một dàn hoa hướng dương - loài hoa Fourth thích xung quanh căn nhà và một cây đại thụ lớn khắc tên của cả hai trên đó.
Fourth đi đến gõ cửa văn phòng lớn cuối hành lang, cửa không đóng. Gemini ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau. Mọi âm thanh dường như ngừng lại một nhịp.
-“Cà phê của anh đây, bác sĩ.”
Gemini mỉm cười – nụ cười chỉ dành riêng cho một người.
-“Anh vừa nghĩ tới em xong.”
-“Chắc tại thiếu cà phê, nên sinh ảo giác.”
-"Không hề, anh lúc nào chẳng nhớ đến vợ anh?"
Gemini kéo ghế để Fourth ngồi cạnh.
-“Hửm? Hôm nay em không bận sao?”
-"Ơ? thế anh không muốn gặp em à? Sao lại hỏi vậy? "
-"Ơ kìa! Anh quan tâm vợ anh mà!!! "
-“Đùa anh chút thôi. Hôm nay em được nghỉ, Min nó mới chuyện công tác về nên muốn làm thay em. Mà nếu có bận đi nữa cũng ráng ghé. Người ta yêu thì phải vậy chứ.”
-“Yêu ai?”_Gemini ánh mắt dịu dàng xoa đầu mèo nhỏ hỏi.
-“Không yêu anh thì yêu ai? Pond chắc?”
Từ ngoài vọng vào tiếng khịt mũi. Pond quay đi, lẩm bẩm:
-“Hỗn thật.”
Cả hai nhìn ra ngoài rồi nhìn nhau bật cười khẽ.
---
Buổi trưa, cả nhóm tụ lại trong phòng nghỉ nhỏ. Fourth trải đồ ăn.
Gemini vừa mở nắp hộp, mắt sáng lên:
-“Em nấu?”
-“Chứ ai? Con mèo hàng xóm chắc?”
Pond vừa định nói gì đó thì bị Phuwin đút cho miếng trứng luộc.
-“Im đi, để người ta phát cẩu lương.”
Fourth vừa rót nước vừa hỏi:
-“Dạo này anh ngủ được không? Hôm trước em thấy anh online 2 giờ sáng. Sáng nay ghe Phuwin với Pond nói đêm qua anh thức trực đêm nữa. ”
Gemini nhai cơm, không ngẩng đầu:
- “Có ca gấp. Nhưng mà anh ổn.Anh phải ổn mới lo được cho vợ anh chứ! ”
-"Chậc, mở miệng ra một câu vợ anh hai câu vợ anh.! " _ Pond mỉa mai.
-"Ăn ké còn thái độ? " _ Gemini đậy nắp hộp đồ ăn lại kéo đi.
Fourth lặng người một giây khi nghe Gemini nói. Rồi cười, nói nhỏ.
-“Không ai ổn mãi được đâu...”
Gemini ngước lên.
-“Hử?”
-“Không có gì,anh ăn đi.”
---
Tối hôm đó, Fourth nằm gối đầu lên đùi Gemini, xem phim trong phòng khách. Gemini luồn tay vào tóc cậu, vuốt nhẹ.
-“Bộ phim này hay không?”
-“ Hay nhưng mà không bằng anh.”
Gemini cười khúc khích, cốc nhẹ vào đầu em.
-“Em đúng là không biết ngại.”
-“Biết chứ. Nhưng chỉ trước anh thì không thôi đấy.”
Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều hoàn hảo. Ánh đèn dịu nhẹ. Hơi ấm từ tay nhau. Không ai biết rằng trong lồng ngực của Fourth, có một điều đang dần lớn lên. Không phải tình yêu – mà là bóng tối.
Cơn ho ập tới bất ngờ. Fourth đưa tay che miệng, cố nén.
Gemini quay đầu lại.
-“Em sao vậy?”
-“Do cười nhiều quá.”
-“Em ho mấy ngày nay rồi đó. Mai đi khám nhé.”
-“Không. Em khỏe. Chắc do lạnh.”
-“Fourth...”
-“Tin em đi. Hôm qua em khám rồi, bác sĩ nói em không sao, do dạo này thời tiết hơi lạnh. ”
Gemini không nói nữa. Anh kéo mền đắp cho cả hai, hôn nhẹ lên trán người yêu.
Fourth nhắm mắt. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Không phải vì hạnh phúc, mà vì sợ hãi.
Cậu không biết thời gian còn lại là bao lâu, nhưng cậu biết rõ: Gemini không được biết.
Nếu biết, anh ấy sẽ từ bỏ tất cả vì mình. Và Fourth – không cho phép điều đó xảy ra.
---
Sáng hôm sau, Fourth tới bệnh viện một mình. Cậu không đến khoa nội, mà tới khoa xét nghiệm tổng quát.
Pond đã chờ ở đó.
-“Mày lại tới mà không báo Gemini?”
-“Anh ấy không được biết.”
Pond thở dài.
-“Mày cố giấu như vậy, mày nghĩ được bao lâu?”
-“Bao lâu cũng được. Miễn là anh ấy không biết.”
Phuwin xuất hiện từ hành lang.
-“Hôm qua tao thấy này ho mà Gemini tưởng do đồ lạnh. Đúng là luật sư, nhiều bằng chứng giỏi thiệt.”
Fourth cười gượng.
Pond nhìn cậu chằm chằm:
-“Tao hỏi thật, mày có hối hận không? Nếu không nói ra, sau này nó ấy sẽ thế nào...? Một khi nó biết sự thật, mày nghĩ nó có ổn không?”
-“Thà để anh ấy trách. Còn hơn nhìn anh ấy đau.”
Phuwin lặng người. Pond không nói nữa. Họ hiểu. Họ buộc phải hiểu.
---
Chiều hôm đó, Gemini bận cấp cứu nên không gặp được Fourth.
Tin nhắn Fourth để lại ngắn gọn:
> “Em về trước. Cà phê hôm nay hơi đắng, chắc tại em để ít đường.Anh nhớ ăn uống đầy đủ. ”
Gemini đọc tin, bật cười. Anh nhắn lại:
> “Chỉ cần em không hết yêu, đắng mấy cũng chịu.”
Nhưng Fourth không trả lời nữa. Cậu đang nằm co người trong phòng, cơn đau trào lên như sóng dữ.
Trong lòng ngực, có thứ gì đó như muốn xé toạc ra. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn trần nhà.
-“Cố lên... chưa đến lúc... vẫn còn anh ấy, tại sao vậy chứ... Còn nhiều thứ mình chưa thực hiện được với anh ấy mà... ”
Có lẽ Fourth nghĩ cũng may mắn một phần là từ nhỏ Fourth ở với ông bà ngoại và một người anh họ. Ba mẹ Fourth mất do một vụ tai nạn, ông bà Fourth thì cũng qua đời do tuổi già. Người anh kia sớm lấy vợ và thành đạt ở nước ngoài. Nên điều vướng bận nhất bây giờ đối với Fourth mà nói chính là Gemini. "Người thân" Gần nhất hiện tại của cậu.
Đã hứa với nhau rất nhiều điều, nhưng có lẽ lần này Fourth thất hứa rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip