Chữ thương cạnh chữ nhớ
Nhớ và thương là hai từ đặc biệt..dành cho người mình yêu.
_____________
Sáng năm giờ ba mươi. Lúc mặt trời vừa mới bắt đầu lấp ló sau dám mây trắng ngà ẩn trốn trong bầu trời tối đen giờ đã tan biến đi, vài giọt nắng nhỏ len lỏi vào khung cửa sổ sơ hở mà bị hé lộ ra. Thằng Trương bị mấy tia nắng nghịch ngợm, quậy phá, nhảy lên mắt nó nhảy nhót lung tung, còn Nhật Tư thì ngủ ngon dữ lắm.
Trương Ngọc nó nhìn cái đồng hồ trên tường thì thấy đúng giờ nó và cậu cần thức rồi, thằng Trương nhẹ nhàng đứng dậy sau một đem nằm dưới sàn nhà đến mức đau lưng để nhường cho Nhật Tư chiếc giường êm ái để cậu có giấc ngủ ngon.
Đúng là thương, chuyện gì người ta cũng dám làm.
- Em ơi...ủa..à không..Tư ơi...cái gì vậy trời.. - Song Tử thấy lạ lắm, không biết nữa, tự nhiên lại có cảm giác khó tả vô cùng, hình như là gặp rồi.
Nhật Tư dụi mắt, ngơ ngác nhìn Song Tử với ánh mắt ngoan hiền.
- Dạ.
- Hả? Dạ cái gì..
- Đó giờ tớ dạ với cậu hoài mà. Tự nhiên hôm nay kì dị?
Song Tử ấp úng.
- À..không gì..thấy hơi không thuận cho lắm.
- Vậy mốt hổng ngoan với dạ nữa.
- Ê thôi..ngoan đi, nhìn cậu..dễ thương hơn với cách nói chuyện đó.
- Ủa chứ đó giờ tớ hổng dễ thương sao?
- Xàm, cậu dễ thương nhất á. Đi vệ sinh cá nhân đi, tớ soạn đồ cho cậu rồi.
- Dạaa.
- Đã nói là không dạ rồi mà.
./.
Đến lớp, thằng Trương Ngọc nó vừa đi vừa nhìn thằng Nhật Tư đang nhảy sáo, miệng lẩm bẩm mấy câu hát trong veo. Lâu lâu thì dừng chân ngước nhìn cảnh vật xung quanh, nào là tán lá xanh mướp, hay là mùi hương thoang thoảng của cánh đồng vàng xuộm, cũng có thể là sợi mây dày đặc đang lướt qua trông vài giây một cách nhẹ nhàng,..
Tư nó đi nó ngắm quá trời ngắm, còn mắt của Song Tử như là dính vào nó, bất kể khi nào luôn, nhìn chằm chằm, mà không phải là nhìn theo kiểu dữ dằn hay đáng sợ, ghê gớm như ánh mắt người ta đâu. Ánh mắt đầu tiên thằng Trương dành cho một người luôn đó(Nhật Tư) là ánh mắt đưa tình á.
Thằng Trương nhìn Nhật Tư không rời mắt nỗi, người qua đường nghĩ rằng thằng Trương với bé Tư là tình yêu tuổi học trò, cũng có người nói là Trương đơn phương, người qua người lại, miệng ai cũng buông vài câu hỏi nhỏ với lòng mình khi nhìn thấy thằng Trương nhìn Nhật Tư.
Tại vì mắt nó tình quá, nên người ta mới chú ý.
Cứ thế mà đi khắp đoạn đường, chỉ có Nhật Tư là cậu chịu chú ý đến đường đi mà dắt cái "thằng khờ mang lòng thầm thương" cho nó đến trường thôi. Nhật Tư hầu hết cậu toàn vẹn ở mọi mặt, từ thành tích học tập, hay giọng hát, năng khiếu, chữ viết,.. vân vân cậu đều tốt. Chỉ có điều, cậu nhút nhát quá đi.
Thằng Trương thì ngược lại, nó dốt thì thôi luôn rồi, nhất là môn Toán, nó dốt nhất luôn, lần nào nó cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của Nhật Tư. Nhưng bù lại, nó lại rất năng động, vui vẻ, hoạt bát, tinh tế và có giọng hát trầm ấm và hay không khác gì thằng Tư luôn, và cái môn mà nó giỏi nhất chắc là môn Ngữ Văn, nó lần nào thi cũng tám điểm chứ giỡn, còn Nhật Tư thì vốn từ lại quá ít, không có gì trong đầu, nên là hơi ngốc ở môn Văn.
- Tới trường rồi, cậu cất cái ánh mắt của cậu vô đi. - Tư vừa nói vừa ngại.
- Ê, xài gì thơm vậy? Tới nhớ mới nhớ nên hỏi cậu nè, nghe mùi từ nhỏ, mà không biết ở đâu, thì ra là từ người của cậu, thơm quá.
Nhật Tư nó ngớ người, kề sát vai của thằng Trương vừa đi vừa nói chuyện như cặp đôi đích thực ấy.
- Mùi gì hả? Tớ có ngửi thấy gì đâu?
- Nha đầu ngốc, cậu thì làm gì ngửi được? Mùi cậu thơm dã man luôn.
- Mùi gì? Kể nghe nữa, em cũng muốn nghe Trương ơi..
- Bớt nhõng nhẽo lại, dễ thương chết tớ rồi.
- Nói đi nói đi. - Nhật Tư háo hức.
- Mùi hoa oải hương, hoa tớ thích nhất đấy.
- Woaaa, hổng ngờ mình ngầu dị luôn á.
Thằng Trương mỉm cười.
- Vậy hiểu lí do tớ bám cậu chưa?
Nhật Tư cậu khẽ gật đầu, mắt long lanh ngước nhìn thằng Trương đáng yêu vô cùng, thằng Trương không biết phải làm gì luôn, chỉ vì cái ngại mà thằng Trương nựng hai cặp má cậu, làm Nhật Tư ngơ ngác, nhưng mà vẫn cười tươi dữ lắm á.
- Lâu rồi mới thấy nha, Trương Ngọc nựng lại má của Nhật Tư rồi, hehe.
- Ừa, biết vậy thì ráng giữ vô, mất cái má là tớ nuôi cậu thay cha má cậu luôn.
- Nhắm nuôi nổi tui hôn mà đòi dữ ta? - Nhật Tư khúc khích cười.
- Nuôi tới "đầu bạc răng long."
- Nói câu gì nghe ẩn ý quá vậy?
- Ngu, tự hiểu đi.
./.
Nhật Tư như thường lệ, vừa vào lớp là lấy sách ra đọc chăm chú dữ lắm, thằng Trương hằng ngày không biết tại sao hôm nay lại biến mất đi đâu rồi, không còn nói chuyện với mấy bạn bàn trên hay đằng sau nữa, không còn phá phách nghịch ngợm luôn.
Cái bạn ngồi ở bàn trên quay xuống nhìn Nhật Tư nói:
- Cái bạn bông trắng trắng này nhìn dễ thương quá dạ? Bạn tên gì?
Nhật Tư nghe xong hết hồn, ngước mặt lên nhìn người bạn mới hỏi, thì thấy thằng Trương nó đang nhăn mặt khó chịu.
- Tên Nhật Tư, aka bé nhà Trương Ngọc Song Tử.
- Hả..
Chỉ trong vài câu nói ghen tuông với danh phận bạn bè từ thằng Trương Ngọc thốt ra, đã đủ làm cho Nhật Tư nó ngơ ngác như con nai vàng, Nhật Tư chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị thằng Trương khoác vai, kéo người lại sát nhất có thể, hình như không có khe hở.
- Ồ, thì ra trai đẹp cũng biết ghen, giờ mới biết hai bây đây thương nhau đó.
- Ê..hổng phải dị đâu mà..hiểu lầmm!
- Ôm nhau chặt như thế thì nhầm gì nữa, tui cũng ước được như cậu á, trộm vía, nhặt được anh người yêu đẹp trai hết sức.
- Hở..
Thằng Trương thấy cậu ngơ ngác vậy thì mới buông tay ra, mùi hoa oải hương từ người Nhật Tư vẫn còn vương vấn ở trên chiếc áo trắng ngà của thằng Song Tử, ngay lúc thằng Trương khoác vai cậu, cũng coi như là ôm luôn rồi.
Nhìn vậy thôi, chứ con trai nhà người ta cũng mắc cỡ lắm Trương Ngọc ơi.
./.
Học hết mấy tiết liền, cuối cùng tiếng reng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, thằng Trương thấy Nhật Tư nó ngủ gà ngủ gật sau khi trải qua hai tiết Ngữ Văn thì thấy buồn cười dã man, cậu mệt mỏi và thiếu ngủ sau khi trải qua hai cơn ác mộng ngủ gật, thế là Nhật Tư lăn ra bàn, ngủ ngay tại chỗ luôn, mặc kệ chi tiếng ồn của mọi người xung quanh đang cười nói, thằng Trương ban đầu nó không để ý cho lắm, vì còn phải xem bài giúp Nhật Tư nữa, nhưng mà hình như cái mùi hương trên người nó không thể ngừng nghỉ được, cứ tung tăng khắp bàn làm cho nó ngửi phải mà liền tưởng ra hình ảnh thằng Tư đang cười tươi thật tươi dưới cây cổ thụ to lớn vào lúc hoàng hôn buông và gió thu lượn qua, thổi nhẹ mái tóc cậu. Chỉ cần nghĩ tới thôi, cũng đã biết cậu đẹp cỡ nào cùng với sự bình yên kia nữa, thích mê luôn.
Thằng Trương nó thấy cậu nằm dài ra bàn, lấn sang bàn của nó, tưởng nó giả bộ, vì đó giờ chưa bao giờ thấy cậu ngủ trong lớp đâu, hiếm khi lắm á, tại cậu chăm học dữ lắm, chăm học có tiếng luôn mà.
Nên là cái việc thấy cậu lười biếng thì ít ai thấy lắm, chỉ có ai thật sự siêu siêu đặc biệt trong lòng bé Tư thì mới biết thôi.
Nói thẳng ra là thằng Trương Ngọc.
Thằng Trương muốn tìm hiểu sự thật quá, liền khẽ kêu nhẹ cậu một tiếng thương:
- Thân ái ơi.
- ... ngủ thiệt rồi hả? Chắc là phải mệt lắm đây.
Thằng Trương nhìn thấy thương nó vô cùng, mà đâu có biết là, thay vì trước mắt nó là bộ dạng mệt mỏi do học thì đằng sau là cả một buổi tối thức trắng quậy phá, đá đồ đạc lung tung như con chuột nhỏ phá phách đâu. Bởi vậy giờ mới thiếu ngủ, đâm ra thành ngủ tại lớp ngon lành luôn. Nhưng mà nếu thằng Trương có biết nó thức trắng đêm để quậy phá thì nó cũng không mắng gì nhiều đâu, cùng lắm nhắc nhở nhẹ nhàng như: "mốt không có thức vậy nghen Tư! Tao mách má mày đó." Chứ chưa bao giờ nặng lời với cục cưng trong lòng hết, cưng chiều thằng Tư số một, muốn gì được đó.
Ngược lại, nếu thằng Tư là ngoại lệ của nó thì mọi người sẽ là ngoài lề của Trương Ngọc, chỉ cần không phải là Trịnh Nhật Tư, thì có giãy giụa ở trước mắt nó thì có chết nó cũng không cho, dù là nhu cầu dễ nhất.
Nói chung, cục bông trắng xinh có đặc quyền là cục vàng của Trương Ngọc Song Tử, chỉ dung túng cho mình em.
Cô giáo ở trên bàn đang soạn đồ nhìn thấy thằng Trương đang nhìn Nhật Tư say mê mà cũng phì cười, bổng nhiên nhớ ra một chuyện.
- À ừ, Song Tử, lên đây.
Đang ngắm nhìn người đẹp, tự nhiên bị kêu hà.
- Dạ?
Song Tử nó chậm rãi bước lên, trước khi đi còn không lỡ đi, mắt cứ nhìn đắm đuối Nhật Tư, hình như là..ngoài mùi hoa oải hương, thằng nhóc đầu tròn kia còn có mùi sữa em bé dìu dịu nữa thì phải. Thằng Trương nó ghét mùi sữa em bé nhất trên đời, nhưng mà riêng với Nhật Tư, nó nghiện mùi trên cơ thể của bé Tư rồi.
- Cô..kêu em có gì không?
- Thì ừa..cô thấy em năng động..ủa năng lượng chớ, còn Nhật Tư thì nó hơi ngáo ngáo, rụt rè quá, hổng ấy..em thi dùm thằng nhỏ được không? Thi tới tầm..chín giờ tối thôi à!
Trương Ngọc nó vừa nghe xong thì hết hồn, giật mình, nhìn cô giáo chằm chằm nghi ngờ.
- Mần cái gì mà thi tới tận chín giờ dữ vậy cô?
- Thì Ngữ Văn đó! Không phải là môn tủ của em sao?
- Tủ đè thì có á cô! Thi gì tới chín giờ, học làm siêu nhân trong trỏng hả?
- Thằng này! Thì bảy giờ em đi, chín giờ xong, còn năm, sáu thì..ở lại ôn, cấm về!
- Thôi cô, thưa rằng..con còn có người đợi ở nhà cơm bưng nước rót, là một cục bông dễ bị tổn thương, đáng yêu siêu phàm, giọng ngọt như mật, làm gì cũng đáng yêu..
- Là ai? - Cô giáo đẩy mắt kính lên.
- Dạ..Trịnh Nhật Tư.
- Nghe như vợ chồng mới cưới á! Bộ hai đứa thương nhau hả?
- Dạ..Nhật Tư thì em không chắc, nhưng mà, em thương nó thiệt.
- Nhích đi.
- Dạ? Nhích gì.
- Thì tỏ tình đi.
Trương Ngọc nó thở dài bất lực, nói với cô một câu.
- Người ta thì xinh đẹp, học giỏi, em có gì mà đòi tỏ lời thương với người ta hả cô?
- Cô đánh vào đầu em quá Trương Ngọc ạ! Thì cứ tiến thôi, tình yêu quan trọng gì mấy cái đó..
- À! Nếu muốn giỏi, thì thi cuộc thi này đi, đảm bảo Nhật Tư nó nhìn em với ánh mắt khác liền.
- Thiệt hả cô..thiệt thì con đi.
- Qua phòng giáo viên đi, thầy cô bên đó dạy em cho, dạy tới sáu giờ.
- HẢ?
Vì tiếng động lớn quá, Nhật Tư cũng lờ đờ, ngáp ngắn ngáp dài, ngước mắt sang nhìn bàn của thằng Trương thì không thấy đâu, Nhật Tư không bất ngờ, gục xuống bàn xuống mà ngủ tiếp, Trương Ngọc thở ra nhẹ nhõm, chứ được thả lỏng vài giây thì bị cô giáo đá ra ngoài té lăn đùng ra một cái thật đau, đến mức mà nó nhăn mặt luôn.
- Ui da..trâu bò gì mà đánh đau vậy trời.
./.
"Reng reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, Nhật Tư mới bắt đầu mở mắt tròn ra tỉnh giấc, ấy thế mà vẫn không thấy bóng dáng bự con của thằng Trương ở đâu, Nhật Tư tưởng nó ham chơi như năm lớp sáu, lớp bảy mà quên mất giờ học.
Nhưng mà an ủi tới mấy thì sau hai tiết học, Nhật Tư cũng không thấy Trương Ngọc đang ở đâu, trong giờ học không tập trung nỗi, làm bài xong là buông bút, lấy cặp của thằng Trương lục lọi, phá phách không ngưng.
Chuột nhỏ nhớ bạn lớn rồi.
- Lục hoài..lục miết, sao bạn hổng ra chơi với em vậy Trương ơi.
- Giống khùng ghê. - Nhật Tư tự nói tự trả lời.
Rồi cứ vậy, thời gian trôi đi, Nhật Tư muốn lật tung cái trường để kiếm thằng Trương, vậy mà cũng không thấy đâu, cậu nặn óc mãi cũng không biết nó đang nằm hoặc đi hay đứng ở chỗ nào, mà cứ lượn lờ đi từ dãy hành lang này sang dãy hành lang khác. Nói thì hơi thô, nhưng mà giống mấy cái truyền thuyết đô thị lắm.
Ai biểu, chít chít nhớ anh gầm gừ quá thôi mà! Cũng tại mấy cái cuộc thi mà chít nhớ ảnh, nên mới đi kiếm, chứ người bình thường(có người mình thương) thì ai mà vậy chớ!
./.
Ra về, Nhật Tư không bỏ cuộc, quyết ở lại trường tìm ra thằng Trương thì mới chịu thôi, mặc dù rất là sợ ma, nhưng lại rất thích nghe mấy cái chuyện kinh dị đó thằng Trương kể rồi đêm nào cũng kéo tay áo bạn lớn, nhỏ nhẹ kêu năn nỉ đi uống nước hoặc đi vệ sinh cùng chứ không dám đi một mình. Vốn dĩ dáng người của Nhật Tư đã nhỏ bé rồi, chỉ cần nhìn vào là muốn bế và bảo vệ ngay, ấy thế mà ông trời không tha cho người ta, ban tặng một thiên thần không cánh đích thực tên Nhật Tư xuống đất. Gọi thiên thần thì chắc không đủ, diễn tả như nào cũng không thể hết, nhưng mà chắc chắn cậu luôn đặc biệt hơn với người khác, đặc biệt là đối với thằng Trương, chứ ai bình thường mà chân lại nõn nà, dáng người nhỏ nhắn, má hồng, môi đỏ, mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào, lại còn học tốt thậm chí là còn nhiều thứ tốt dành cho cậu nữa.
Nhật Tư nó thương thằng Trương, thương nhiều, có khi hai đứa đọ với nhau, không biết ai sẽ hơn ai luôn, vì hai đứa đều thương yêu nhau hết, chỉ khác là thằng Trương hay thể hiện, còn Nhật Tư nó lại giấu trong lòng đi, mà chỉ cho mình thằng Trương Ngọc biết là: "tao chỉ thương mày, như cách mày thương tao, và tụi mình đều thương nhau." Nghe thì dễ đó, nhưng mà ít mấy khi ai làm được như hai đứa nhỏ này, tụi nó thương từ nhỏ, Nhật Tư thì nó còn hơi khờ khạo, không biết tình cảm mình dành cho người ta như thế nào, chỉ biết là rất thương thằng Trương. Mà kể ra, hai đứa nó đúng nghĩa trái ngược đời nhau, thằng Trương không như nó, thích ai, thương ai, ghét ai là biết liền, chứ không phải là cái dạng cảm giác kì lạ như trước nữa.
Không hẳn là do thằng Trương nó đã từng thương một người nên biết nỗi lòng mình muốn gì, mà là do ông trời thúc đẩy tình cảm của nó từ bé đến lớn ngày một càng lớn lên dần, rồi từ từ nó sẽ nằm mơ thấy mặt của cậu miết, chỉ muốn bám vào cậu, nhưng phải cố tỏ ra là:"tao không có gì với mày hết." Để cho đỡ ngại, nhưng mà nếu nói đúng, chữ thương nó lớn hơn chữ yêu.
- Trương Ngọc nó đi đâu rồi trời..
Sáu giờ tối dần đến nhanh, chú bảo vệ thấy trong trường còn có người thì thắc mắc, ngơ ngác vì ngỡ rằng học sinh đã đi về hết rồi, ấy nhưng mà thằng Tư còn ở lại, trông ngóng điều gì đó, ban đầu chú định nhắc nhở cậu rồi, nhưng mà thấy cậu cứ mò mò kiếm kiếm, ngồi trong góc bậc thang một mình nên kệ, dù gì cũng còn hơi sáng.
Bảy giờ tối..
Tám giờ tối..
Rồi tới mười giờ hơn!
Chính xác là vào mười giờ rưỡi thì Nhật Tư mới nhìn thấy được cái bóng dáng to lớn của thằng Trương Ngọc từ đằng xa ơi là xa đang bước vào trường một mình, Nhật Tư thấy vậy mừng rỡ khôn xiết, dùng chân của mình chạy nhanh đến chỗ nó.
Vừa chạy đến, Nhật Tư ôm nó khóc nức nở không thành tiếng, từng tiếng nấc bị kẹt lại ở cổ họng, tiếng oà khóc như đứa trẻ nhỏ cũng bị kẹt lại, tay thì lại ôm chặt người nó, thằng Trương ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy được cục bông sữa yêu ôm sát như vậy thì thích lắm, tay cũng không cưỡng được mà ôm bé Tư, vừa an ủi khi thằng nhóc khóc, vừa cảm nhận cái hơi ấm từ người mình thương.
- Sao vậy? Nín đi tớ làm gì sai hả? vụ gì? Sao lại khóc, nín đi.
- Hức..bạn..bạn bỏ em! Oaaaa..
- ?? Bỏ gì, còn ở đây ôm Nhật Tư chặt vậy mà?
Trương Ngọc khó hiểu, lâu lắm rồi mới thấy Nhật Tư đổi cách xưng hô như trước, từ ngày lên lớp mười, hai đứa nó ít khi còn gọi nhau thân mật như vậy nữa, vì mắc cỡ ở cái tuổi mới lớn, nên mới xưng cậu-tớ, chứ vốn dĩ, hai đứa nó lại xưng hô rất dễ thương như thế, thật ra là vẫn có, nhưng mà tụi nhỏ nó ngại, không dám xưng vậy nhiều.
- Hổng có! Hức..bạn bỏ em rõ ràng mà..hơn mấy tiếng hơn, hức..bạn đi đâu vậy?
Trương Ngọc xoa xoa cái đầu tròn ủm của bé Tư, giọng nhẹ nhàng nói:
- Anh không có bỏ bạn, anh đi thi, anh xin lỗi, nín đi khóc miết anh xót.
- Đáng ghét này! Có biết, làm người ta lo lắm không hả? Hức..đáng ghét nhất!
- Xin lỗi Tư mà, đừng giận anh nữa..
- Làm người ta thương, người ta nhớ, người ta khóc giờ xin lỗi là xong hả? Vậy thì đừng ôm nữa!
- Ơ..thôi mà nhóc ơi, anh nhớ cái ôm của bạn..
- Tự đi mà chịu đi, em về nhà trước!
Giận thôi mà cũng dễ thương nữa ha, cứ xưng bạn-anh, bạn-em như vậy thì càng làm người ta hiểu lầm, nhưng mà tụi nó tình như thế, kiểu gì mà chẳng yêu nhau, thương nhiều vậy cơ mà, không thương thì uổng lắm.
Cách gọi quen thân mật, dành cho người thương.
Nhớ.
_____________
Mọi người..thấy mình đổi lại là anh-bạn, em-bạn hay hơn hay cậu-tớ được hơn? TvT chắc là cậu tớ ha..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip