Tớ khó
Bước qua sang cái tháng chín thu mùa, cảnh vật xung quanh cũng trở nên khác thường, cây lá xanh mơn mởn ngày nào giờ đã vàng ươm, những vệt nắng hạ vẫn còn đọng lại trên mái hiên, và tan chảy khi thấy giọt sương sớm của ban mai, hôm nay hai đứa nhỏ không đi học, Nhật Tư nó thích ngủ, nên trong những ngày nghỉ như này nó sẽ ngủ rất nhiều, Trương Ngọc thì lại muốn tận hưởng quãng thời gian ít ỏi này mà muốn đi đây đi đó cùng với Nhật Tư.
Cứ đến mùa thu lá rụng mỗi năm, cha má Tư lại đi công tác đến tận xuân năm sau mới về, cha má nó coi trọng vào công việc và đồng tiền dữ lắm, nên chỉ cần có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn bình thường cha má nói sẽ liền gấp rút đi làm cho bằng được thì thôi.
Cũng đồng nghĩa với việc Nhật Tư phải ở nhà một mình.
Nhật Tư nó sợ ma từ nhỏ, nên việc ở một mình tự lo là điều không thể. Lòng của cậu lại còn vốn hay sợ hãi và lo lắng mọi thứ nữa, nếu như phải ngủ một mình, tự giác chăm sóc bản thân khi trời tối buông xuống là điều không thể.
Nhật Tư nó cái gì cũng sợ, sợ tùm lum thứ, nhưng không có thứ nào bình thường hết trơn luôn, cậu sợ bóng tối, sợ mấy con động vật, sợ bản thân, sợ khi phải làm gì đó, sợ phải đối mặt, sợ nhất là bị bỏ rơi.
Nhật Tư trải qua cái cảm giác bị bỏ rơi hơn trăm, nghìn lần rồi, cha má cậu không hòa thuận, giận, bỏ, cuối cùng cậu là người đau. Nó ghét mùa hạ cực kì, nó chưa bao giờ là yêu thích mùa hạ hết.
Cái mùa của sự chia ly mà năm nào nó cũng phải từng trải qua hết, nhưng năm nay vì một người mà giọt mưa của hạ cũng ngả thành màu nắng ấm áp. Có lẽ là vì sự ấm áp của thằng Trương mang đến chữa lành cho Nhật Tư quá, nên là người ta có chút rung động trong lòng từ khi nào không hay rồi.
Mới đây mà cha má thằng Tư lại đi sớm hơn ngày thường, cũng hổng để lại lời nhắn gì luôn, Nhật Tư cũng không nhận ra điều gì bất thường hết trơn, lại còn ngủ rất ngon cơ, mãi mê với giấc ngủ hồng sắc trứng của mình, vài ngọn gió thổi vào phòng cậu, một làn gió lạnh buốt, rét lạnh của mùa thu, làm Tư nó sợ lạnh, ôm chặt cứng người, nhưng vẫn không chịu được, đành chịu thua trước cái sức gió mà bật ngồi dậy, tay cầm điện thoại nhìn giờ:
- Ôi má ơi, hơn ba giờ chiều rồi trời!
Nhật Tư đêm qua thức rất khuya vì buồn về cái chuyện mình bị bắt nạt, khóc quá trời khóc, thế nên mới đánh một giấc nồng say đến chiều luôn, Tư nó hốt hoảng, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh để cá nhân, bước ra liền chạy xuống nhà, thấy không khí căng thẳng ngày nào giờ lại vắng tanh, không một bóng người, kể cả một chút gió cũng không thổi qua nữa, Nhật Tư vừa thấy sợ hãi mà vừa thấy kì lạ, cũng ngay lúc đó mắt cậu chạm vào cuốn lịch dày, chợt nhận ra là mùa thu đến rồi.
Nhật Tư nó xỏ đôi dép vào chân mình, lon ton chạy qua nhà thằng Trương thấy nó đang ngồi nặn đầu suy nghĩ cho mấy bài tập toán khó nhằn, Nhật Tư thấy vậy thì nhẹ nhàng, để dép lên lên kệ, rón rén bước vào nhà nó không phát ra một tiếng động, Tư ngồi đối diện mặt nó, đôi mắt long lanh đang dòm ngó xung quanh, tự nhiên lại cau mày khó hiểu.
- Ê Song Tử.
- Ơi, tớ nghe.
- Cha má cậu mần gì dạ? Đi đâu hết trơn ời??
- Đi mần chung với cha má cậu chứ đâu! Có vậy cũng hỏi nữa, đã làm bài tập nghỉ lễ chưa?
Nhật Tư nghiêng đầu, nhìn thằng Trương ngơ ngác đến mức há hốc cả mồm:
- Hả? Có luôn bài tập luôn hả?
- Chắc..chắc tớ đánh cậu quá Tư ơi! Khờ gì mà khờ hết sức luôn á!
- Người ta hổng biết thôi chớ bộ! Ai kêu cậu cái gì cũng biết rõ làm gì, cậu phải bớt hiểu biết lại để hai đứa cùng thắc mắc mới đồng đều nhau.
- Đều cái đầu cậu, rồi qua đây làm gì đây?
- Nhớ cậu thôi, bộ phải cần lý do mới được qua hở? - Nhật Tư giở cái giọng trêu chọc thằng Trương.
- Đằng ấy nhớ tớ, đằng ấy đổ tớ rồi hả?
Nhật Tư vừa nghe thằng Trương nói xong, trái tim đen như bị đâm một nhát, cậu im thinh thích không phải vì ngại, không phải là vì không đúng, mà là ngại vì không diễn đạt được cảm xúc của mình, không thể thấu hiểu trong tâm can muốn gì, đang cảm thấy như nào.
Nhưng nếu nói cậu ngại thì vẫn đúng, tại vì thằng Trương chỉ mới nói vài câu thôi là mặt Nhật Tư nó đỏ tía tai rồi. Thằng Trương nhịn cười dữ lắm, thằng Trương thấy cậu đang còn hơi đơ thì đứng dậy đi lấy nước ép cho nó, vừa đi xuống bếp lấy nước đặt lên bàn cũng là lúc Nhật Tư mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn ly nước cam vắt ngọt tươi, mùi thơm của cam thoang thoảng khắp đầy mũi, Nhật Tư nhìn ly nước cam rồi nhìn vào mắt thằng Trương, ngay thời khắc thằng Trương có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn mặt của cậu, thứ nó để ý là đôi mắt rực sáng lấp lánh kia kìa.
Mắt Nhật Tư đẹp và long lanh quá, giống vì sao tinh tú được ngự trị trên bầu trời tối đen ấy, nổi bật vô cùng.
Trái tim hai đứa nhỏ rơi xuống vào đầu nắng thu, hai đôi mắt của hai đứa trẻ chưa muốn lớn, hình như..là rung động rồi.
- Trương Ngọc, mốt..cậu đừng có nhìn tớ như vậy nữa nghen!
Trương Ngọc giật mình, thoát khỏi sự chìm đắm trong ánh mắt lung linh của cậu, mặt tỏ ra vẻ khó hiểu trước câu nói của Nhật Tư, nhưng mà nhìn thằng Song Tử với vẻ mặt đó, Nhật Tư tưởng nó đang khó chịu gì đó, mà tự thu người mình lại, cậu càng hành động, thằng Trương càng khó hiểu, tự nhiên hiểu ra chuyện gì đó liền phì cười nói:
- Ờ, nhưng mà cho tớ lí do tớ không được nhìn cậu nữa đi?
- Song Tử à..cậu muốn nghe thiệt hả? - Nhật Tư rụt rè.
Trương Ngọc gật đầu, nhìn cậu dịu dàng.
- Xin cậu đó Song Tử, đừng nhìn tớ vậy nữa. Tớ vốn suy nghĩ nhiều, tham vọng cao, tớ đương nhiên không thể cưỡng cầu mình xuất hiện trong đôi mắt cậu, tớ cũng không chắc là sẽ cùng cậu bước qua đủ bốn mùa đâu, tớ chỉ có thể ước, cầu mình nhỏ bé vô hình, để nhìn cậu lén lút mà không bị phát hiện thôi.
Nhật Tư vừa nói vừa nhắm chặt đôi mắt lại vì mắc cỡ, sợ những lời mình nói trong suy nghĩ sẽ thật ngu ngốc. Dứt lời, mặt cậu phơn phớt một màu đỏ nhạt nhoà, nhưng vẫn đủ làm cho người ta thấy, Nhật Tư nó nghĩ rằng: "chắc mình nói xong, Trương Ngọc sẽ thấy mình kì lạ mà nghĩ chơi với mình luôn quá à.." nhưng mà suy nghĩ của cậu lại trái ngược với lòng của nó, nó thấy cậu dễ thương quá trời quá đất, dễ thương tới mức mà muốn bắt về nuôi luôn.
- Tớ với cậu vẫn bước qua cùng nhau đủ bốn mùa đấy thôi.
- Thích tớ hả?
- H..hổng có! Ai thèm.
- Chớ sao muốn nhìn lén tớ?
- Tại..tại cậu đẹp, mệt quá à! Tóm gọn là nhìn tớ với ánh mắt vậy nữa là tớ đấm cậu.
- Đối bằng môi tớ mới chịu nghen Tư.
Tự nhiên nó xổ ra một câu, làm cho Nhật Tư đứng hình luôn, phải nặn óc dữ lắm nhưng mà cũng không hiểu là thằng Trương nó đang nói gì, chỉ thấy là trong lúc cậu đang chống cằm suy nghĩ thì thằng Trương lại thích thú, nhìn cậu say mê, đã bảo là đừng nhìn cậu quá tình như vậy rồi mà, thế mà nó vẫn cứng đầu, Nhật Tư ngước mắt qua thấy vậy thì bực mình quá, nói nó một tiếng:
- Nói khùng nói điên gì vậy? Mà tớ đã nói là hông được nhìn tớ vậy rồi mà Trương?
- Lí do không hợp lí, không được Trương Ngọc Song Tử tớ đây chấp nhận.
- Cậu là đồ đáng ghét! Ép tớ vào đường cùng. Ờ! Thưa cậu "hai" Trương, lỡ mà cậu nhìn tớ vậy hoài, người rung động là tớ chứ chắc gì đã là cậu đâu?
Trương Ngọc nghe xong liền dùng tay mình xoa xoa cái đầu tròn ủm của cậu.
- Ừa, nói sai bét, hổng rung động dị nhìn cậu vậy chi? Cái thằng đầu ngố này.
- Ờ, xin lỗi.
- Song song nhất cẩu, áo cậu si?
- Hả? Nói xàm gì vậy?
- Hai một cún, í cậu sao.
- Hai một cún là gì?
- Ơi là trời, thôi bỏ đi.
- Tớ làm gì sai hả?
Nhật Tư thắc mắc.
- Nhật Tư khờ quá đó! Gợi ý tới dị mà cũng hổng biết, thôi qua nhà lấy bài tập qua đây làm chung với tớ, chán hết sức.
- Tối nay, tớ ngủ ở nhà cậu được không?
- Tớ ngủ nhà cậu, hay cậu ngủ nhà tớ gì cũng được, trước sau gì cũng cùng một nhà.
- Hả? Là sao nữa? Nói chuyện khó hiểu quá à Trương Ngọc ơi.
- Má...sao mà nó đẹp mà nó khờ vậy ta.
- Có này mất kia thôi bạn ơi, do bạn ích kỷ hổng giải thích cho em.
- Do bạn ngu thì có.
./.
Trời chuyển sang thu thật rồi, nhưng cảm thấy tia nắng ngã vào nhà vẫn còn vương vấn chút cái gắt da của mùa hạ, nhưng vẫn rất ấm áp hơn đôi chút. Tiếng gió rít trên hiên cũng dịu hơn đôi phần, giờ này ở góc phố đã rợp đầy xe hoa, gió thổi thoáng qua, làm cho mùi hương thoang thoảng xung quanh, thằng Trương và Nhật Tư cũng chỉ mới bước ra thôi, mà đã cảm nhận được hương thơm ngào ngạt ở đầu mũi rồi.
Biển và gió, hai sự kết hợp bình yên, thằng Trương và Nhật Tư lại ra tảng đá lớn ở trước biển xanh man mát, tối dần buông xuống, chẳng thấy màu cam của hoàng hôn, nhưng bù lại vẫn được tận hưởng không khí trong lành của biển mang đến.
Thằng Trương và Nhật Tư nhẹ nhàng ngồi trên tảng đá, hai đứa ngồi vẫn có một khe hở nhỏ, Nhật Tư ngước mắt nhìn mấy sợi mây đang lướt qua một cách chậm rãi, ánh trăng cũng vẫn chưa lên hẳn, chỉ mới lấp ló sau đám mây đen mịt mù đó. Từng cơn gió dịu dàng thổi qua làn tóc của Nhật Tư, Tư nó thích ngắm nhìn cảnh biển, mây, gió và trời, còn thằng Trương thì thích nhìn ngắm cậu dù là ở thời điểm nào, đang có làm gì.
Bổng nhiên Nhật Tư cúi mặt xuống, hai chân đung đưa, vì trời tối quá, nên nó không thấy được khuôn mặt của cậu thì mặt cũng xụ xuống khó chịu.
- Trương Ngọc.
- Ơi, tớ đây.
- Cậu nghĩ sao về việc, tình yêu đồng giới?
Trương Ngọc nghe xong, không suy nghĩ mà liền nói:
- Chuyện bình thường, giờ thoải mái rồi, chill đi Nhật Tư.
- Vậy giờ tớ nói tớ thích cậu cũng là chuyện bình thường luôn hả?
- Đương nhiên, dù có là trai gái hay trai trai hoặc là gái gái thì vẫn yêu nhau được mà, quan trọng là tình cảm mày dành cho họ thôi, nhưng câu của cậu, nếu đổi lại là tớ thích cậu thì đúng hơn.
- Hả? - Nhật Tư khó hiểu.
Trương Ngọc nó nói xong, im lặng một hồi, tự nhiên nó mới ngước nhìn thằng Tư thắc mắc nói:
- Bộ cậu thích ai hả?
- Ờ..
Nhật Tư ấp úng.
- Không hẳn là thích, mà là thương, thương dữ lắm, mà hổng biết người ta có thương tớ hông.
- Ai?
Mặt thằng Trương tự nhiên cau mày lại nhìn trông khó tính cực kỳ, Nhật Tư nhìn vẻ mặt của nó mà cũng hết hồn, liền nghĩ rằng:"thằng Trương dễ chịu ngày nào đâu rồi?"
- Tự nhiên nhìn trong khó quá vậy? Bộ cậu ghen với tớ hả?
- Ừ, ghen chứ sao không ghen, khó chịu trong lòng lắm đó.
- Là sao? Bình thường thấy bạn năng lượng, tích cực lắm mà, sao hôm nay cái khó tánh ngang dị.
- Ờ, kệ tui.
- Tổn thương ghê, mà hỏi thiệt nghen, từ nhỏ tới lớn luôn á, chưa bao giờ thấy bạn khóc, là do bạn hổng có buồn, hay là sao?
- Cuộc đời mà, ai mà không có giông bão trong lòng, chỉ là khác nhau ở chỗ, người thể hiện bằng những cơn mưa rào không dứt. Người thì bình thản giấu tất cả trong đấy mắt tựa như biển sâu ấy.
- Ồ..nhưng mà em muốn hiểu bạn hơn hơn, nhưng nghe khó quá ha.
Nhật Tư mỉm cười.
- Ừa, tớ không muốn ai hiểu thêm về tớ hết, khó chịu lắm, nhưng với bạn thì.
- Thì sao?
- Tớ khó, chịu mỗi em.
- Nhớ lời cậu nói nha, tớ khắc vào trong tim rồi đó.
Trương Ngọc thấy Nhật Tư mỉm cười thật tươi thì thấy cũng vui trong lòng, tự nhiên cơ miệng cũng nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp với Nhật Tư mà xoa xoa cái đầu tròn của cậu, hai đứa trẻ ngại ngùng giữa mùa thu, không phân biệt được tình cảm của mình, xích lại gần nhau, Nhật Tư ngã đầu nghiêng về vai nó, ngắm nhìn biển và gió trời mùa thu dịu dàng.
Có thể mùa thu sẽ lạnh lẽo, nhưng cũng có thể ấm áp nếu như mình gặp được một ánh dương rằng rỡ bước đời mình, thì dù cho có là mùa đông tuyết rơi dày đặc, hoặc là những cơn mưa rào buốt giá, thì mình vẫn sẽ cảm nhận được sự ấm áp của người ấy mang cho.
______________
Fic này hổng có cảm xúc nhất định hehe=)))))))))) có gì góp ý sju nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip