Từ yêu thích

Chỉ là sau kết thúc cái tháng ngày thi cử vất vả, chúng nó, và lũ học sinh lại được đi chơi để giảm căng thẳng. Trường của Nhật Tư và thằng Trương cũng không phải ngoại lệ, vừa kết thúc chuỗi ngày tháng vất vả, tụi nó lại được đi chơi.

Cắp sách đến trường ngay từ lúc mặt trời vừa nhô lên, từ lúc ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào con đường. Lúc nào cũng ở trước hiên, cũng có mấy tán lá thu nằm yên ắng ngủ say, lấm tấm những hạt nắng giòn tan còn đọng lại trước sân trường.

Lắm lúc, thằng Trương và Nhật Tư vừa tới trường, ngẩn ngơ ra vì có rất nhiều người tới sớm để được lên xe đi chơi như tụi nó. Nhật Tư nó kéo vai thằng Trương gần thật gần mình, không có tia nắng nào có thể len lỏi qua.

- Trương Ngọc, tớ nói nè.

Thằng Trương lắng nghe.

- Lỡ như mà tụi mình hổng được ngồi kế bên nhau thì sao?

- Thì tớ lén qua chỗ cậu ngồi chứ sao, không thể nào để vợ ngồi chỗ khác xa chồng được.

Trương Ngọc nó thở dài, miệng bổng nhiên lại nở nụ cười ấm áp. Đôi đồng tử màu nâu sẫm của Nhật Tư nhìn vào thằng Trương, đôi mắt trong veo như mặt hồ tính lặng như ánh thu vàng, cứ ngây ngô cuốn thằng Trương vào một cõi say mê không lối thoát.

./.

Không nhớ rõ, cái lần cuối cùng tụi nó hẹn nhau đi dạo ở dọc bờ biển là bao nhiêu lần. Những lần đắm say vào cái tình yêu tuổi trẻ và nhiệt huyết, y như rằng chẳng có ai có thể tiến bước thêm vào đời hai đứa trẻ.

Tụi nhỏ này nó có duyên với biển nhiều lắm, có duyên với hoàng hôn, và gió thu nữa.

Dòng xanh mướt đang dềnh dàng đi qua cùng với chiếc xe đang lướt trên mặt đường đầy những viên đá bé tí, trên chuyến xe ồn ào tiếng cười nói của mọi người vô cùng, tiếng của người phụ trách hô to lên để quản lí tất cả mọi người.

Ấy thế mà, giữa dòng đời người nhộn nhịp ấy, vẫn có hai người, hai trái tim đập cùng lúc, bốn ánh mắt chạm vào nhau. Đi qua khắp phố phường, dù là có chuyến xe có đông đúc tới mức nào, thằng Trương và Nhật Tư vẫn chứa trong tim hình ảnh của nhau, trong đôi mắt lẫn trái tim.

Gió ào ạt, níu kéo những nỗi nhớ nhung. Khoảnh khắc hai đứa trẻ thấy được bên trong lòng mình được thương bởi tình yêu như nào, chúng càng trân trọng hơn. Tiết của trời lạnh se se của thu cứ mãi thênh thang trong vô đối.

Trong từng kẽ lá, nhìn thấy rõ những tia nắng nhẹ tênh đang lấp lánh ánh hồng. Thằng Trương mãi mê, dán mắt vào Nhật Tư, cho dù là không nhận lại được ánh mắt đáp trả, nhưng ít nhất tim cũng có chứa hình ảnh của nhau.

Ngó mắt ra phía ngoài cửa sổ, trước đó là cảnh bờ biển cùng với sóng ào ạt vỗ vào mặt bờ, giờ là mấy giọt nắng ấm đang phơi mình dưới cánh đồng lúa vàng sắp đâm bông nảy hạt. Cả chuyến xe trở nên tĩnh lặng, không một tiếng nói, Nhật Tư xoay người lại, nhìn xuống dưới bàn tay mềm mại của mình, rồi ngước lên, nhìn thằng Trương với ánh mắt dễ thương làm sao.

- Muốn gì nữa đây, thưa bạn nhỏ?

Giống như một cuộc trao đổi bình yên giữa những ngôn từ tình yêu.

Thằng Trương ngồi trước "cục bông trắng", không kìm lòng được mà mỉm cười, đưa tay lên nựng má của bạn nhỏ một cái.

Nhật Tư im lặng, không nói gì, lấy chiếc cặp nặng trĩu của mình lên, lục lọi mấy thứ "linh tinh" được chứa đựng trong chiếc cặp nhỏ. Cậu lấy ra một cuốn sách, cầm cây viết, nắn nót từng nét chữ, kẹp trong đó là những tấm ảnh của thằng Trương và Nhật Tư đã chụp cùng nhau.

Thằng Trương ngơ ngác, khó hiểu, nó thấy Nhật Tư buông cuốn sách xuống, nhìn vào ánh mắt Nhật Tư đang biết cười mà vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Nhìn gì? Muốn đọc, thì đọc đi!

Nhật Tư nó cười tủm tỉm, xoay mặt sang cửa sổ, để tâm hồn mình chìm hẳn trong thiên nhiên, ngồi trước cảnh đẹp hiện hữu như vậy, Nhật Tư lấy chiếc máy ảnh của mình ra, chụp tách tách vài tấm, xoay ra thấy thằng Trương cầm cuốn sổ của mình trên tay thì cười tươi, chụp lén bạn lớn một cái.

Thằng Trương vẫn chưa dám mở cuốn sổ tay ra, phải chần chừ khoảng thời gian mới dám mở ra.

"Gửi cho Trương Ngọc

   Cái mùa thu của mặt trời làm trái tim tớ xao xuyến, gửi cho cậu vài tia nắng chói chang tớ lượm nhặt từ ban chiều ngày hôm qua. Dầu tớ không biết vị trí của mình trong tim của cậu, hay ngự cư chốn nào, nhưng thật lòng mà nói, nếu được che chở cho cậu giữa mùa đông giá rét, nếu được là người duy nhất của cậu, tớ nguyện xin Trời, dù là ta có bên nhau lâu hay không.

    20/11/2024."

Người ta không lấy nhau được thời trẻ, người ta thường hay lấy vào lúc góa bụi về già.

Nhưng mà miễn là thương, thì lấy nhau khi nào mà không được?

Nhật Tư thấy thằng Trương nó nhìn mình miết, cậu mới lên tiếng hỏi:

- Sao vậy, trong cuốn đó có gì sến quá hả?

Thằng Trương lắc đầu.

- Không.

Nhật Tư ngơ ngác.

- Vậy nhìn em chi? Mắc cỡ muốn chết.

- Nhìn vì thương, vì yêu, chứ đâu phải đẹp, lạ là nhìn.

./.

Mọi người trên xe di chuyển xuống dưới đất, thằng Tư nó nhìn chiếc lá vàng rơi vãi dưới chân, rồi ngoảnh lên nhìn hàng cau chọc trời không biết đã bao nhiêu năm cằn cỗi. Những vòm nắng nhẹ tênh, đang lung linh sắc hồng đặc trưng của chúng, hòa lại với từng nụ hoa mười giờ sắp trẩy hội.

- Yêu cái nét quê này ghê. - Nhật Tư nói.

- Ừ, còn tớ yêu cậu.

- Im coi.

- Yêu đến nỗi cả đời này chỉ muốn dốc lòng cùng cậu, trải qua tình yêu năm tháng.

Nhật Tư mỉm cười, có chút ngại ngùng, tự nhiên anh quản lý đoàn đi, hô to lên, Nhật Tư phá tan suy nghĩ của mình, tập trung theo hàng, kế bên nó là thằng Lợi, đối diện nó là người trong tim(thằng Trương).

Nhật Tư đi theo dấu chân của thằng Trương, dẫn đến một khu vực khá lớn, tất cả mọi người ngồi xuống sàn, ngước mắt lên nhìn anh hướng dẫn viên.

- Giờ sắp trời tối rồi, nhưng vẫn chưa tới lúc tụi mình làm cắm trại ha. Thôi vậy nè, giờ anh cho chơi cái trò này, ai thua thì người đó nói ra bí mật của mình rồi bị phạt đi vòng vòng ở đâu cũng được nhưng không được vào chơi với mọi người, một tiếng rồi về, chịu hôn?

Mọi người dứt khoát đồng thanh "dạ chịu." Thế là trò chơi bắt đầu.

- Vậy giờ..tụi mình chơi nối từ, ai thua bị phạt, ok không?

Mọi người gật đầu lia lịa chỉ có thằng Trương là ngơ ngác, nhìn Nhật Tư đắm đuối, chẳng biết hoàn cảnh ra sao, nhưng cứ để mắt tới người yêu là trên hết. Nhật Tư lại gật đầu nhẹ, vì cậu không thích trò này cho lắm, nhưng mà thôi, đành theo số đông, tự nhiên Nhật Tư quay mặt về phía thằng Trương, thế là hai đứa chìm vào ánh mắt của nhau.

- Anh trước nha, đẹp đẽ.

Anh hướng dẫn viên ngó mắt một hồi thì để ý tới bản tên của thằng Nhật Tư, liền đọc tên cậu lên, cậu giật mình đứng dậy trong vô thức.

- Dạ?

- Đẹp đẽ, nối từ đó em.

- Hả? Đẽ thì làm gì có từ gì? Đẽ hả..đẽ..

- Một..hai...ba! Em thua, em tên gì?

- Anh chơi kì quá! Mới vô mà đã khó vậy rồi, em tên Nhật Tư.

Thằng Trương nhìn nó tủm tỉm.

- Tiết lộ một bí mật đi em, Tư.

- Bí mật hả..em hổng có biết.

Anh hướng dẫn viên cười cười một cách gian xảo, đá mắt sang thằng Trương kêu nó lên.

- Cái bạn đang nhìn Nhật Tư, đứng lên.

Thằng Trương đứng lên, ấy vậy mà còn ngơ ngơ, đang thầm thương trộm nhớ Nhật Tư.

- Ngơ ngác.

- Trời ơi, thôi thua.

- Thế là tụi em thua phải không, giờ anh hỏi em nè.

Nhật Tư há hốc mồm, phản đối:

- Khi nãy anh bắt em lộ bí mật giờ sao anh lại hỏi nó? Không công bằng!

Anh hướng dẫn viên mặc kệ Nhật Tư, chỉ chú tâm vào thằng Trương, rồi hỏi nó rằng:

- Từ em yêu thích nhất là gì?

- Là Trịnh Nhật Tư.

- Hả? Từ gì vậy.

Thằng Trương nó nhìn Nhật Tư, rồi quay ra bảo anh hướng dẫn viên.

- Tên của nó là từ yêu thích của em.

- Trương Ngọc à..

./.

Ngước lên vầng trăng sáng tỏa, thằng Trương và Nhật Tư tự khắc hỏi bản thân bao điều. Những con đóm sao còn vương mãi trên đồng lúa chín và cành cây, lúc nào cũng là điều tuyệt mỹ nhất mà màn đêm dùng để làm lên sự lãng mạn và yên bình. Ước gì cái kết thúc nào cũng đẹp như vậy, để cho lòng thôi hoài bão.

Cuộc đời này dầm nát con người ta biết bao nhiêu lần, vậy mà thi thoảng thằng Trương dù có tổn thương mức nào cũng tỏ là mạnh mẽ để bảo vệ Nhật Tư, luôn mong ước mọi người được sống mãi mãi, không phải vì ham muốn được những điều cao quý, mà là để dù đã nghìn đời trôi đi, họ vẫn tìm thấy nhau.

Quả thật, tình yêu là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu, dù là có duyên, nhưng không nợ thì cũng phải chia xa.

Nhưng với những người như Nhật Tư và Trương Ngọc, tụi nó thương nhau tới mức, dù có xa, thì vẫn cố gắng nài nỉ ông Trời mà được tái ngộ với tình yêu bình yêu của hai đứa, từng cái ánh mắt, từng cái hôn, từng cái nắm tay, xoa đầu làm chúng cả đời nhớ nhung, lưu luyến.

Đứng trên mảnh đất lạ, Nhật Tư chỉ muốn gieo cảm xúc cho thằng Trương thôi. Tiếng gió heo may và hương đồng cỏ nội, cũng có làn xe bóp còi bon bon inh ỏi kèn. Một bản nhạc du dương lại được phát lên, thằng Trương và Nhật Tư đang đan tay đi dạo cũng phải giật mình.

Thứ thanh âm huyền ảo của tiết trời thu, làm bầy chim nôn nao đến thắt cả ruột gan, nghe tiếng con chim nỉ trong vòm lá, nghe tiếng chuông gió cứ lắc liên hồi, Nhật Tư và thằng Trương dừng chân lại, Nhật Tư xoay người đối diện với thằng Trương nói:

- Anh.

Thằng Trương dịu dàng nhìn cậu.

- Sao lại xưng hô thế?

Nhật Tư nói.

- Chẳng phải, khi yêu nhau người ta thường hay gọi vậy sao?

- Ừm, anh nghe.

Nhật Tư nhìn thẳng vào mắt nó, thật lòng muốn nói:

- Anh, anh có thương Tư không?

Thằng Trương mỉm cười.

- Có chết, qua kiếp sau, anh sẽ thương Tư lại từ đầu, nâng niu Tư như cách mùa thu đến.

- Anh ơi, Tư thương anh nhiều, sau này, được thì mình lấy nhau nha?

- Chỉ cần người đó là Tư, làm trâu làm ngựa để lấy em, anh cũng làm.

Mùa thu lá đỏ rơi hàng trưa bên thềm, lòng chúng nó day dứt lại càng thương nhau thêm. Tâm tư của tụi nó đã thổ lộ bao điều, từng thức trắng đêm vì một trong hai vẫn chưa về. Dù là duyên có thôi, nhưng nợ còn mãi, tụi nó sẽ chờ nhau, dù đã qua mấy cuộc đời.

Chỉ cần hạnh phúc cùng nhau là đủ.

_________________

Trớt quớt, thiệt á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip