Chap 2
Việc con gái mình đã mất, ông không hề thông báo với giới truyền thông, mà giấu nhẹm đi, ngày bên Titicharoenrak sang đón vợ cũng gần kề.
Chỉ cần thông báo về việc con gái của ông thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng ông lại không muốn, một phần vì sợ thế lực của Titicharoenrak, một phần vì sợ mất đi sự hậu thuẫn của bên kia. Như vậy công việc làm ăn của ông sẽ rất khó khăn.
Đang không biết làm sao, mắt ông Pon vô tình lướt thấy Fourth đang ngồi ở ghế sofa, em buồn vì cái chết của chị mình. Ông đứng đó nhìn em, phải công nhận rằng em rất đẹp, nếu so với chị gái thì em đẹp hơn rất nhiều. Rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó, ông bước đến bên cạnh em ngồi xuống.
"Fourth này...!
"Sao ạ?
"Dù sao chị con cùng đã mất rồi. Nhưng...vẫn còn cái hôn ước bên Titicharoenrak. Hay con giả làm chị Min mà gã sang bên ấy...!
Em hoảng hốt đưa tay lên dụi dụi đôi mắt ươn ướt của mình nói.
"Ba...ba nghĩ sao vậy? Con là con trai mà.
"Ba biết...nhưng hôn ước đã định, không thể không thực hiện.
"Thì ba chỉ cần nói nguyên do với họ là được mà.
"Không được đâu con trai, thế lực bên đó rất lớn. Nếu nói ra sợ họ không tin, họ cho rằng chúng ta tìm cách để hủy hôn mà thôi. Họ sẽ tận diệt gia đình chúng ta thôi.
"Nhưng....nhưng...bây giờ...dù con có đồng ý gả thay, thì họ cũng biết mà, họ cũng sẽ không để chúng ta yên.
"Không, không.. Con trai ngoan, nghe ba nói nè, con thật sự rất xinh, chỉ cần con giả gái là không ai có thể nhận ra. Ngoài ra cậu Norawit ấy là người bị mù, sẽ không nhận ra điểm bất thường của con đâu, dù có ở chung phòng. Chỉ cần đừng làm chuyện ấy là được thì sẽ không bị phát hiện.
Thấy Fourth cứ im lặng, sợ rằng em không đồng ý, ông Pon lại nói tiếp.
"Coi như con giúp ba lần này đi, có được không?
"Ba đã nói vậy rồi, con sao mà từ chối được". Fourth ỉu xìu nói.
"Ba cảm ơn con trai rất nhiều". Ông Pon vui mừng nói.
........
Rất nhanh ngày mà bên Titicharoenrak đưa người sang rước vợ về.
"Xin chào ông Pon Jirochtikul, tôi là Mark Pakin, thân cận của ngài Norawit, hôm nay tôi đến đây để đưa tiểu thư Min về dinh thự Titicharoenrak.
"Chào cậu....! Con gái tôi đang ở trên phòng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, để tôi cho người gọi con bé.
Nói với Mark xong, ông liền cho người làm, lên gọi người xuống. Fourth đang ngồi trong phòng mà run rẩy cả người vì sợ bị phát hiện. Thì có tiếng gõ cửa, em nói vọng ra.
"Có chuyện gì?
"Thưa tiểu thư, ông chủ cho gọi.
"Được rồi! Tôi xuống ngay.
"Vâng.
Nói xong người làm cũng rời đi, Fourth ở trong phòng, em ngồi một chút cũng lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa phòng đi ra rồi bước xuống lầu. Lúc này Mark cùng ông Pon nói chuyện thì nghe tiếng động vội ngước mặt nhìn lên.
Em lúc này đang diện cho mình một chiếc đầm trắng đơn giản, nhưng lại rất sang trọng, thân hình mảnh khảnh cùng với làn da trắng nõn, đội thêm bộ tóc dài mượt. Mark chật lưỡi, với cái nhan sắc này đúng là làm cho người ta điêu đứng, hèn gì.....!
"Tiểu thư Min đây...quả thật rất xinh đẹp, không hổ là con gái của ngài Pon Jirochtikul.
"Cậu quá khen, con gái của tôi, cũng chỉ như bao cô gái khác mà thôi.
"Ngài Pon quá khiêm tốn rồi đó. Ơ....nhưng mà.
"Có chuyện gì sao? Cậu Pakin.
"Chẳng phải ngài còn một đứa con trai nữa sao? Hôm nay chỉ gái về nhà chồng, cậu ấy không ở nhà tiễn chị gái sao?
Ông Pon cùng Fourth tay chân đều run rẩy khi nghe anh ta hỏi về em, nhưng cũng rất nhanh ông Pon cũng đã tìm cách bao biện.
"A...thằng bé ấy ham chơi nên hiện giờ không có ở nhà, thằng bé cũng chẳng thích gì về cuộc hôn nhân này của chị gái, nên nó không muốn ở nhà tiễn chị về nhà chồng.
"À...vậy sao?
"Vâng.
"Thôi, thời gian không còn sớm nữa, tôi xin phép đưa tiểu thư Min về dinh thự.
Nghe vậy lúc này ông mới quay sang nắm lấy tay em nói.
"Min...con bây giờ đã là vợ người ta rồi, sang bên ấy đừng có làm phiền lòng ngài Norawit nghe chưa, ba sẽ gọi cho con thường xuyên.
"Vâng...vâng ạ.!
"Được rồi! Chúng ta đi thôi.
Fourth đã yên vị trên xe của Mark, em ngồi khép nép phía sau xe vì lo sợ họ sẽ phát hiện ra là mình giả gái.
Mark đang ngồi ở ghế lái quan sát cậu từ kính chiếu hậu, thấy em với vẻ mặt lo âu, nên lên tiếng an ủi.
"Tiểu thư đừng quá lo, thằng Gemini tuy là người rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chỉ đối với người ngoài thôi, với người nhà thì nó đối xử rất tốt, chỉ cần đừng làm việc có lỗi với nó là được.
"Vâng...ạ.
Những lời Mark nói, Fourth càng lo lắng hơn, những việc em làm hôn nay, có được cho là có lỗi với hắn không? Em không thể tượng tượng được, nếu một ngày nào đó bị phát hiện ra thì kết cuộc của em sẽ thế nào?
Suy nghĩ vẫn vơ cuối cùng xe cũng dừng trước cổng dinh thự nhà Titicharoenrak. Phải công nhận là nó rất lớn, lớn hơn cả biệt thự nhà em nữa. Em đang ngồi trong xe há hốc mồm nhìn dinh thự, thì Mark đã đi sang mở cửa xe cho em bước xuống.
"Mời tiểu thư vào nhà.
Em bước xuống xe đi theo Mark bước vào trong dinh thự, Fourth đưa mắt nhìn xung quanh, phía bên trong dinh thự được trang trí bằng những món đồ đắt tiền, xa xỉ, màu chủ đạo là trắng đen, giống như tích cách được đồn đoán của chủ nhân ngôi biệt thự.
"Mọi người ra xe, đem đồ của phu nhân lên phòng cậu chủ đi.
"Vâng. Thưa cậu Mark.
"Khoan...khoan đã...ở chung phòng là sao ạ.
Fourth hoảng loạn, khi nghe Mark nói em phải ở chung phòng cùng hắn.
"Thì đúng mà? Tiểu thư là vợ của thằng Gemini, nên phải ở cùng phòng với nó chứ? Bộ có chuyện gì sao?
Ờ đúng nhĩ, sao em lại quên mất, mình đến đây là để làm vợ người ta mà.
"Không...không có gì ạ, nhưng mà anh đừng có gọi em là tiểu thư nữa, cứ gọi là Fo...là Min xưng em là được rồi.
"Vậy à? Vậy anh không khách sáo nữa.
"Vâng ạ.
"Nào bây giờ anh đưa em lên phòng, gặp Gemini, chồng của em.
Nói xong Mark liền dẫn em lên lầu đi đến phòng của hắn, Fourth cũng nối bước theo sau. Đến nơi, Mark đưa tay lên gõ cửa, bên trong một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Vào đi.
Cánh cửa được mở ra, bên trong là không gian tối, màu chủ đạo cũng chỉ là trắng đen. Chỉ có ánh đèn vàng loe loét chiếu vào thân ảnh của chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Với đôi mắt vô hồn, nhưng lại rất đẹp trai, làm Fourth phút chốc đơ người vì sự đẹp trai ấy.
"Gemini! Tao đưa vợ về cho mày rồi đây, người thật còn đẹp hơn trong hình đó nha.
"Được rồi, anh ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với em ấy.
"Vậy tao ra ngoài trước, nên nhớ...khó khăn lắm mới có được. Đừng có làm cho người ta sợ mà bỏ chạy mất đấy.
Mark nói một lèo, sau đó anh ta rời khỏi phòng. Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng tít tắc của đồng hồ cùng hơi thở của hai người. Hắn lúc này mới lên tiếng phá tan bầu không gian yên tĩnh này.
"Em tên là gì?
"Dạ là...Fo....Min ạ.
Fourth vì run mà mém tí nữa nói ra tên thật của mình. Hắn nghe ra giọng nói bất thường của em, chỉ mỉm cười rồi nói.
"Đừng sợ, tôi có ăn thịt em đâu. Đến đây nào.
.
.
.____End 2________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip