13. Vì người mình yêu, chấp nhận làm tất cả


Cảm giác này có nghĩa là gì?

Một chút nhung nhớ, một chút vấn vương. Ham muốn dù chỉ là một cái chạm, một cái nắm tay. Trong đầu luôn không ngừng hiện lên hình ảnh của người ấy, nụ cười tươi tắn và giọng nói êm tai, chỉ mong có thể nghe được một chút để tâm trạng được xoa dịu.

Hơn nữa, là những lần ghen tuông vô cớ khi thấy người ấy gần gũi với một ai khác ngoài bản thân mình. Những lần lo lắng sốt vó khi người ấy bệnh, xót xa khi thấy người ấy bị đau.

Vui buồn đều muốn chia sẻ với người ấy, dù tâm trạng có tệ đến mấy thì chỉ cần gặp mặt người ấy, đều cảm nhận được một cỗ ấm áp trào dâng.

Đơn giản là chỉ cần ở bên nhau, không vật chất, không đòi hỏi, không nhẫn kim cương cũng đủ để hạnh phúc. Vậy nó có phải tình yêu không?

Không danh phận, mờ mịt và không cụ thể, không một lời bày tỏ, hoặc là do không dám thổ lộ. Mặc dù trái tim luôn nảy lên qua từng đợt cảm xúc, khiến cho con người ta luôn đỏ mặt tía tai chỉ vì đối diện với một người mà mình luôn gọi là bạn. Và chính họ cũng tự lừa dối bản thân mình rằng...

"Không phải! Mình không yêu nó mà..."

Liệu có thật là như vậy không, câu trả lời từ trái tim luôn là lời hồi đáp chân thật nhất.

Gemini ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng nó tựa vào chân giường, vò đau bức tai không biết là bao nhiêu lần.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy Fourth không quan tâm đến nó rồi. Đến số lần hai đứa gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đó là ngoại trừ khoảng thời gian ngồi trên lớp. Tuy vậy, vẫn không có lời nào được thốt ra trước, chính Gemini luôn là đứa bắt chuyện nhưng bây giờ trong lòng lại bức bối không ngưng.

Chẳng lẽ Fourth giận nó vì nó bỏ rơi em để làm bài nhóm với người khác à? Không, Fourth không trẻ con đến thế.

Còn một lí do nữa, đó là về người hôm kia. Cụ thể là Dome. Nhưng nó đã cố gạt bỏ điều này ra sau đầu rồi mà, thật sự không muốn nhắc đến cũng không chịu chấp nhận điều đó là thật đâu!

Hay là nó đã làm sai điều gì khiến cho em không thích? Nhưng rõ ràng, Gemini nhớ hôm đó bọn nó đã làm lành lại rồi mà, chắc chắn rằng không còn khuất mắt nào cả.

Vậy thì tại sao lại như thế chứ?!

Bắt đầu, nó cảm thấy khó chịu, thậm chí là cảm thấy sợ cảm giác bị Fourth lờ đi rồi. Nó nhớ em của một tháng trước, dù em vẫn là em. Chỉ là trong mắt nó, đã có chút gì đó thay đổi.

Nó nhớ nụ cười của bông hoa hướng dương ấy, toả sáng rực rỡ rồi len lỏi vào tim nó mà nó không hề hay biết. Nó nhớ những lần chúng nó giận dỗi nhau, muốn được em dỗ nó, muốn được ôm em một lần nữa, thật chặt... Càng ngày, nó lại không biết bản thân nó muốn gì ở em, trong khi cả hai từ trước đến nay đều bên cạnh nhau với danh nghĩa là bạn thân.

Điều đó khiến nó không ngừng bận tâm đến, vì sao em giận dỗi nó, cho nó ăn nhiều bơ đến ngấy, và đó cũng dần rơi vào góc khuất trong tâm trí nó. Giờ đây, nó đang thắc mắc, liệu mình có cảm giác gì với em không. Là yêu chẳng hạn...

Gemini đã rất cố gắng gạt chúng ra một bên, nó tự dối lòng rằng, Fourth như vậy chỉ vì em đang chú tâm cho học hành, không có thời gian để ý đến những việc khác. Từ trước đến giờ Fourth vẫn luôn giỏi và chăm chỉ, điều đó càng khiến nó tin vào lời tự nhủ của mình hơn. Chỉ mong em sớm hoàn thành kì thi này thật tốt và như em mong muốn, có như vậy Gemini mới có thể gần bên em lần nữa mà không phải miệt mài phá vỡ bức tường tàng hình này.

Vậy nên, trong thời gian này Gemini sẽ không làm phiền đến Fourth nữa. Nó chấp nhận chịu đựng mớ tâm tư đang chất thành núi của mình, và đó cũng sẽ là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài để nó chắc chắn về tình cảm của bản thân. Nó sẽ không làm phiền em, nếu đó thực sự là điều em muốn.

...

Tại một góc khuất đâu đó trong khuôn viên trường. Người thanh niên nửa ngồi nửa nằm trên sofa cũ rích, tay hờ hững nắm lấy điều thuốc đang dần tàn, phả một làn khói xua đi những gì đau đớn nhất mà con tim anh ta đang chịu đựng.

Ánh nhìn của anh đặt về phía xa xăm, nhưng lại bị đánh thức bởi cánh cửa thép bật mở, mang âm thanh ken két thật chói tai. Giờ đây, anh đang nhìn về phía người con gái đang trú ngụ trong lòng mình suốt bao lâu nay, đồng thời cũng là người khiến con tim anh đau nhói mỗi khi nhắc đến.

Nhưng cô ấy là thiên thần, mọi thứ cô ấy làm đều không sai, ít nhất là trong mắt anh. Anh yêu cô ấy, và cũng đếch quan tâm thiên thần của mình đang dần bị vấy bẩn như thế nào.

Cô gái ấy từ tốn ngồi cạnh anh, dáng vẻ yêu kiều và xinh đẹp, nhưng luôn dành cho anh ánh nhìn khinh rẻ và chán ghét.

"Chuyện tôi nhờ, cậu làm tới đâu rồi?"

Kay lập tức lúng túng, tay anh nhanh chóng vụt bỏ điếu thuốc rồi lấy điện thoại ra đưa cô ấy xem những gì cô ấy đang cần. Một điều nữa, thiên thần nhỏ của anh rất ghét mùi khói thuốc.

"Đây là lịch thi của khoa tớ, trong thời gian này người trong khoa phải tập trung rất nhiều cho bài thi. Cậu Nattawat mà cậu nói cũng không ngoại lệ."

Kay trước mặt người khác đều như tảng băng sắc lạnh, cứng rắn và khó gần. Nhưng trước mặt người anh yêu, Kay sẽ trở thành một chú gấu hiền lành và nhiệt tình, tệ hơn thì cũng có thể sẵn sàng làm một chú cún, tuỳ cho người con gái anh yêu ra lệnh. Bất cứ điều gì anh cũng có thể làm, chỉ mong thứ tình cảm đơn phương này được đáp lại. Nhưng nó khó hơn anh nghĩ...

Giờ đây. nét mặt người con gái đã vẽ lên một ý cười, Fah ngã người ra sofa, gương mặt rất đắc thắng.

"Tôi biết Fourth là người rất xem trọng điểm số, cậu ta có lẽ rất mong muốn hạng nhất của cậu nên mới cố gắng nhiều như vậy."

"Nhưng đổi lại, cậu ta sẽ nhanh chóng vụt mất Gemini khỏi tầm tay thôi."

Fah vốn biết người đơn phương mình chính là một học bá cực kì giỏi, có thể xem là một trợ thủ đắc lực cho cô sau này. Như việc theo đuổi Gemini chẳng hạn. Chính Fah cũng là người khiến cho Kay ngày càng bê tha, đâm đầu vào những điếu thuốc độc hại. Nhưng cô nàng sẽ chẳng quan tâm đâu, vì nếu lần này thành công, con người ngu ngốc kia sẽ bị vứt sang một bên, không còn dính líu gì nữa.

"Fah, hay là chúng ta dừng lại đi? Tớ thấy việc xen vào hạnh phúc của người khác như vậy là không nên đâu..." Anh luôn nói điều này với cô, dường như chỉ mong có thể vớt vát được chút gì đó, nhưng lại không thể.

"Nếu cậu nói cậu yêu tôi, tôi mong cậu có thể giúp được tới cùng. Còn không thì đừng day dưa nữa, tôi cũng không cần người như cậu."

Kay bây giờ đã không thể nói thêm gì nữa rồi, chính anh là người hứa với Fah rằng mình yêu cô, có thể mang cho cô tất cả những gì cô muốn, nhưng bây giờ lại cảm thấy tội lỗi và muốn thất hứa.

Đợi đến khi cô rời đi, ánh mắt anh loé lên những tia máu, đôi bàn tay gân guốc nắm chặt, hận không thể giết chết con người mù quáng bên trong mình.

"Gemini, nếu cậu dám từ chối Fah, tôi thề sẽ không nhân nhượng mà cho cậu một trận ra bã."

Anh có thể không có được tình yêu, nhưng tất cả những tinh hoa trên đời, anh đều sẽ trao hết cho cô, chỉ mong mỏi hạnh phúc cho cô ấy, người sẽ không bao giờ thuộc về anh...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip