32

Một vầng trăng đỏ thẫm, như giọt máu khổng lồ, treo lơ lửng trên bầu trời trong xanh, hờ hững chứng kiến dòng chảy không ngừng của sự sống và cái chết. Ánh sáng ma mị từ nàng nhuộm đỏ vạn vật, như tấm màn huyền ảo phủ lên vùng đất hoang vu. Trên đỉnh núi cao chót vót, một con kỳ lân đơn độc vươn đôi cánh mỏi mệt, đôi mắt bạc như sương giá phản chiếu ánh trăng, dõi theo thế giới. Bên dưới, tiếng cười the thé của bầy linh cẩu đốm vang vọng, những chiếc răng sắc bén xé toạc mọi thứ trên đường đi. Xa hơn, đàn kiến nhỏ cần mẫn thu nhặt những mảnh vụn còn sót lại, lặng lẽ nuôi dưỡng thế hệ mai sau. Trong bóng tối của hang động, một con rắn hai sừng nhú chiếc sừng nhỏ đầu tiên, vô số con rắn con ẩn mình, chờ đợi mùa nắng ấm để trỗi dậy, mang theo nhịp điệu sống chết của đất trời.

Kat vừa gia nhập đội đã nhanh chóng chứng tỏ mình là một trợ thủ đáng tin cậy. Dù cậu ta tự nhận thực lực trong đội trinh sát cận chiến chỉ ở mức trung bình, sự khiêm tốn này chẳng che giấu được tài năng thật sự. Là một trinh sát đã qua đào tạo và được đích thân tướng quân Fourth chấp thuận, Kat chắc chắn không hề tầm thường. Tuy nhiên, dù xuất sắc đến đâu, cậu ta vẫn chưa thể sánh ngang với Gemini.

Fourth lặng lẽ quan sát đội hình hiện tại của Gemini, mỗi thành viên đều sở hữu kỹ năng đáng nể. Papang, "vua cận chiến", nổi bật với danh hiệu từ Giải đấu toàn quân Thập Tự Vàng ba năm một lần. Anh ta không mạnh về sức bền hay thể chất, nhưng kỹ năng và khả năng sử dụng vũ khí linh hoạt lại không ai sánh bằng, với những pha bùng nổ ngoạn mục trên chiến trường.

Kat, trinh sát mới gia nhập, cũng không hề kém cạnh. Thành tích ấn tượng của cậu ta trong trận chiến với Zerg đã khẳng định điều đó: ẩn mình suốt 26 giờ giữa đám Zerg hung tợn, đưa đạn dược vào hang ổ của chúng và phá hủy hàng loạt trứng sâu. Chiến công vang dội này mang về cho Kat huân chương công trạng hạng hai cùng một tấm vé thăng lên cấp đại úy.

Gemini...

Fourth nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười dịu dàng pha chút ngượng ngùng khiến cậu bất giác khẽ mỉm cười. Một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ học viện quân sự, Gemini, đáng lẽ có thể bước vào bất kỳ vị trí danh giá nào, lại bị hãm hại trở thành lính trong bếp.

Gemini không bao giờ phàn nàn hay cảm thấy tự ti. Trong không gian nhỏ bé của bếp, anh làm việc chăm chỉ với niềm vui giản dị, tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn ngủi để rèn luyện. Thể lực của anh luôn duy trì ở mức đáng kinh ngạc. Khi được điều chuyển đến tàu Lord Jumu, anh bắt đầu từ vị trí thợ sửa chữa máy móc và nhanh chóng gây ấn tượng với sự chuyên nghiệp của mình.

Fourth, từng lạnh lùng nhìn anh, đã nghĩ rằng Gemini sẽ tiếp tục vươn cao hơn trong lĩnh vực sửa chữa máy móc. Nhưng không, anh lại chọn bước vào đơn vị sửa chữa cơ khí. Sau này Fourth mới biết, Gemini đã nhắm đến mục tiêu này từ rất lâu.

Không chờ đợi sự hỗ trợ từ bất kỳ ai, Gemini gia nhập đơn vị vệ sinh trong nhóm sửa chữa cơ khí – một công việc thường bị coi nhẹ. Nhưng bằng nỗ lực không ngừng, anh biến "đội vệ sinh" thành nhóm dẫn đầu về tinh thần và hiệu suất trong toàn bộ lực lượng.

Gemini luôn khiến Fourth liên tục ngạc nhiên.

Fourth, với vẻ ngoài lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc, thực ra đã âm thầm chú ý mọi sự thay đổi của Gemini và bị cuốn hút bởi năng lực tuyệt vời mà anh đã thể hiện hết lần này đến lần khác.

"Tìm thấy rồi!"

Kat hét lớn, lập tức thu hút sự chú ý của cả nhóm. Tất cả nhanh chóng tập trung lại một chỗ.

Kat nằm bẹp trên mặt đất, đẩy đám cỏ dại rậm rạp sang hai bên, để lộ một cái hố nhỏ chỉ bằng nắm tay. Cậu ta mỉm cười ranh mãnh, ánh mắt lấp lánh khi nói: "Bên trong chắc chắn là bảo vật."

Cái hố nhỏ tối om, sâu không thấy đáy. Rắn hai sừng không khó để phát hiện, nhưng tổ của chúng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng thường chọn những hố tự nhiên sâu bảy đến tám mét dưới lòng đất để làm tổ, đẻ trứng, nuôi con non và trú đông.

Với tập tính tinh ranh, rắn hai sừng không để lại dấu vết rõ ràng. Chúng không đào các đường hầm lớn dễ nhận biết; thay vào đó, lối đi của chúng nhỏ hẹp, uốn khúc quanh co, lại thêm nhiều lỗ giả để đánh lừa kẻ săn tìm. Nếu không có đôi mắt sắc bén và khả năng trinh sát vượt trội, việc xác định được tổ của chúng gần như là bất khả thi.

Milk khẽ đẩy Kat sang một bên, quỳ xuống gần lỗ nhỏ và chăm chú quan sát. Một luồng khí lạnh phả ra từ đó, mang theo mùi hôi thối nồng nặc khiến người khác phải nhăn mặt. Tuy vậy, Milk không hề lùi bước. "Đúng là nó rồi!" Cô nói, giọng pha chút phấn khích. "Mùi hôi này thì không thể nhầm được. Ha ha, cuối cùng cũng định vị được trước mười giờ ba mươi. Giờ tôi có thể yên tâm ngủ rồi. Đợi đến sáng mai, chúng ta bắt đầu 'đào' rắn!"

Milk nhăn nhó, giọng đầy bực bội:

"Nhưng mà chẳng có cái xẻng nào được trang bị sẵn cả, ngày mai đào kiểu gì đây?"

Fourth nhìn Milk, đôi mắt trầm ngâm thoáng suy tư. Việc trang bị xẻng công binh không chỉ gia tăng trọng lượng mang vác mà còn có thể cải thiện khả năng cơ động của từng chiến sĩ. Cậu gật đầu, bình thản đáp:

"Tôi sẽ cân nhắc điều đó."

Milk: "..." Chết tiệt, quên là tướng quân đang ở đây!

Papang: "..." Trong ba lô nên có sẵn một cuộn băng dính để anh ta có thể bịt miệng Milk lại.

Kat: "???" Tình hình thế nào rồi?

Chỉ có Gemini đồng tình với ý tưởng của Fourth. Trong suy nghĩ của anh, một công cụ cổ điển như xẻng công binh vẫn có giá trị riêng.

Xẻng công binh nguyên bản từng là một loại xẻng gấp được quân đội sử dụng từ thời cổ đại. Sau hàng ngàn năm cải tiến, phiên bản hiện tại đã được tối ưu hóa đáng kể: nhẹ hơn, bền bỉ hơn và tích hợp nhiều chức năng. Ngoài việc dùng để đào bới, nó còn có thể biến đổi thành cuốc chim, xà beng, cưa, dao, thậm chí làm nồi nấu ăn trong điều kiện khắc nghiệt.

Mặc dù vậy, so với các vũ khí hiện đại như súng laser hay dao laser, xẻng công binh tỏ ra kém hiệu quả hơn hẳn. Chính vì thế, loại công cụ này dần bị loại bỏ khỏi trang bị tiêu chuẩn, chỉ còn lại một số ít đơn vị chiến đấu trên bộ trong Thập Tự Vàng sử dụng.

Trên thực tế, những công cụ như xẻng công binh hoàn toàn có tiềm năng trở thành tiêu chuẩn cho đội ngũ cận chiến. Công nghệ tiên tiến là điều đáng tự hào, nhưng trí tuệ của người xưa không nên bị lãng quên. Trong các nhiệm vụ trên mặt đất, xẻng công binh thực sự linh hoạt và hữu ích hơn hẳn súng laser. Suy cho cùng, súng laser có thể đào hố hay chiên trứng được không?

Gemini bình thản nêu quan điểm: "Với xẻng công binh, đội cận chiến có thể khai thác được nhiều giá trị hơn trong các nhiệm vụ mặt đất. Không phải ai cũng thích sống dựa vào các chất bổ sung dinh dưỡng hay thức ăn khô đóng gói. Có xẻng công binh, họ hoàn toàn có thể tự chế biến những bữa ăn thực sự, vừa cải thiện tinh thần, vừa duy trì sức khỏe."

Fourth gật đầu, ánh mắt trầm ngâm nhưng đầy tán thưởng: "Đúng vậy. Chúng ta đã bỏ qua giá trị của những công cụ cổ đại. Không thể chỉ mải mê tìm kiếm sự thay thế bằng công nghệ hiện đại mà quên rằng, trong lịch sử, có những tri thức đã được kiểm nghiệm qua hàng ngàn năm. Đó chính là đỉnh cao của trí tuệ con người. Lời khuyên của Milk rất đáng ghi nhận. Kiến thức thực sự chỉ đến từ việc thực hành và khám phá."

Milk cắn môi, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, nhưng sâu trong lòng lại muốn vươn tay tự siết cổ mình vì lỡ lời chỉ vài phút trước.

Papang thì mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện.

Kat: "???" Đội mới này rốt cuộc có ổn không vậy? Sao lúc nào cũng toàn những chuyện mình không hiểu nổi? Bầu không khí thì kỳ quái đến khó tin.

Kat nheo mắt, cuối cùng thầm kết luận: Chắc chỉ mình tôi là người bình thường ở đây.

Sau khi hoàn tất việc tạo biển báo ẩn tại hang rắn, cả nhóm nhanh chóng tiến về phía Hồ Yiyi, một địa điểm chỉ cách đó 20 phút di chuyển. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ trên nền đất lạnh giá. Kim giây và kim phút trên đồng hồ cứ thế xoay vòng, kéo màn đêm đến thời điểm lạnh nhất trên thảo nguyên băng giá.

Gemini nâng cổ tay, ánh mắt lướt qua màn hình thiết bị đầu cuối cá nhân. Một con số hiện lên—âm 28 độ, và nhiệt độ vẫn đang giảm. Hơi thở phả ra từ miệng anh lập tức ngưng tụ thành làn khói mỏng, tan biến giữa không trung lạnh buốt.  Xung quanh, cả thảo nguyên như hóa thành bức tranh trắng xóa của băng và sương giá. Mọi vật đều phủ đầy lớp sương mờ, ánh trăng trên cao dường như cũng trở nên rắn chắc, lạnh lẽo như một khối pha lê lơ lửng giữa trời đêm.

Những ngọn cỏ khô cứng dưới lớp sương giá trở nên yếu ớt, dễ dàng gãy vụn khi bị giẫm lên, phát ra những âm thanh lạo xạo như tiếng băng vỡ. Cả nhóm đều cẩn thận quấn chặt mình trong lớp áo dày. Những điểm như cổ áo, cổ tay áo và ống quần đều được buộc kín, đảm bảo không có khe hở nào để hơi lạnh len lỏi vào. Khẩu trang được kéo lên che kín khuôn mặt, trong khi mũ len bao trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Phía trước mũ, tấm silicon trong suốt được kéo xuống che mắt, ngăn không cho không khí lạnh buốt trực tiếp chạm vào.

Bước chân của bọn họ rất nhanh, thời gian đi đến hồ nước đã được rút ngắn đi một nửa. Lúc này, nhiệt độ đã giảm xuống âm 31 độ, báo hiệu thời khắc khắc nghiệt nhất trong đêm sắp đến. Hai giờ sáng, khi nhiệt độ chạm ngưỡng lạnh buốt âm 40 độ, gió rét như dao cắt tràn qua thảo nguyên. Đây là thời điểm mà ngay cả những loài thú đêm, vốn quen thuộc với bóng tối và sự giá lạnh, cũng không dám tùy tiện hành động.

Khi đến bờ hồ, Gemini và nhóm của anh bắt đầu đốt lửa trại một cách nhanh chóng, không chút do dự. Những ngọn đuốc được dùng để làm khô mặt đất lạnh lẽo, tạo ra một khoảng không gian nhỏ ấm áp giữa khung cảnh băng giá. Sau đó, họ nằm xuống và thư giãn, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi.

Quân phục chiến đấu mà họ mặc được thiết kế đặc biệt để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt. Nó không chỉ bảo vệ họ khỏi giá rét mà còn giúp họ di chuyển một cách dễ dàng và thoải mái. Với công nghệ tiên tiến, quần áo của họ giống như một chiếc túi ngủ di động, có thể giữ ấm và làm mát hiệu quả trong phạm vi 100 đến -100 độ.

Gemini và Fourth ngủ bên trái đống lửa, ba người còn lại ngủ bên phải. Một lớp băng mỏng đã ngưng tụ trên mặt hồ êm đềm chảy bên cạnh họ.

Gemini nằm đối diện với ba người còn lại, theo một cách tự nhiên, anh chọn vị trí phía sau Fourth, để cậu có thể ngủ gần đống lửa hơn. Con người vốn là những sinh vật thị giác, chỉ cần nhìn thấy ngọn lửa cháy, làn da sẽ tự động cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn. Gemini không làm gì khác thường, chỉ đơn giản là thế, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác đố kỵ khó nói thành lời. Tay anh không tự chủ được mà nhẹ nhàng đỡ lấy phần lưng dưới của Fourth, như thể muốn bảo vệ, hoặc có thể là nắm giữ điều gì đó.

Trong không gian tĩnh lặng, anh nghĩ đến Sera, người phục chế độc quyền của Fourth, người đã luôn bên cạnh Fourth trong suốt sáu năm qua. Sự đố kỵ trong Gemini như lửa cháy âm ỉ, khiến anh nghiến chặt răng, cảm giác ghen tuông dâng lên khiến cơ thể anh bất an. Cánh tay, như có sức mạnh và ý chí riêng, không ngừng dịch chuyển, dần dần quấn quanh eo của Fourth, siết chặt một chút... Khi những suy nghĩ tạm lắng xuống, Gemini chợt nhận ra tình thế đã như vậy rồi. Anh quyết định giả vờ ngủ.

"Gemini..." Fourth khẽ gọi.

Gemini cảm thấy mình bị nhìn thấu, sự ngượng ngùng dâng lên khiến anh không thể buông tay. Anh ôm chặt hơn, đôi mắt không thể giấu được sự xao động. Thò đầu ra, anh khẽ hôn lên mũ của Fourth, thì thầm: "Ngủ ngon, cục cưng."

Nghe được cách xưng hô đầy tình cảm này, lông mi Fourth khẽ run rẩy. Cậu không giỏi đối diện với những cảm xúc phức tạp này, nên tứ chi cứng đờ, hơi thở cậu trở nên rối loạn, nhịp tim đập loạn xạ, và những giọt nước mắt đỏ hoe lặng lẽ lăn dài trên má, không thể kiểm soát.

Bây giờ cậu nên làm gì?

Tất cả những cuốn sách mà Fourth từng đọc đều dạy cậu cách trở thành một nhà lãnh đạo kiên cường, cách rèn luyện để trở thành một vị tướng quân vĩ đại, luôn đáp ứng được yêu cầu của đế chế và nguyện vọng của người dân. Cậu đã học cách trở thành một chiến binh dũng mãnh, có thể đối mặt với mọi thử thách, chinh phục mọi trận chiến. Nhưng trong tất cả những trang sách đó, chưa bao giờ có một bài học về cách yêu.

Gemini cảm nhận rõ sự cứng nhắc của Fourth, sự ngượng ngùng lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Mặt anh bỗng đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp. Làm sao anh có thể nói ra những lời thân mật như vậy trước mặt bạn đồng hành? Đó là điều hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn dĩ kín đáo của anh. Tất cả chỉ vì sự ghen tị mơ hồ, cơn sóng ngầm trong lòng khiến anh khao khát độc chiếm Fourth, muốn giữ cậu thật chặt, để chỉ mình anh là người duy nhất có thể gần gũi, che chở.

Hai người không nói gì, không di chuyển, nhưng nhiệt độ xung quanh họ vẫn tiếp tục tăng lên, còn nóng hơn cả nhiệt độ của ngọn lửa trại.

Milk che mặt, trong lòng điên cuồng gào thét, ahhhh!!!

Papang thì chỉ còn biết thở dài, giả vờ như mình không tồn tại, tự nhủ: "Mình không có ở đây... Mình tàn hình rồi...". Người đàn ông nhiệt huyết và thẳng thắn không phải là anh sao? Gemini Norawit, cậu đã đánh cắp hình tượng nhân vật của tôi!!

Kat nhắm mắt, nhưng tai thì vểnh lên: "???" Tại sao trong đầu tôi lại toàn dấu chấm hỏi vậy? Điều này... không khoa học chút nào!

Hai người ôm nhau, không nói lời nào, chỉ có không khí kỳ lạ xung quanh khiến mọi thứ trở nên lạ lẫm và khó xử. Có trời mới biết cốt truyện sẽ tiếp tục phát triển tới đâu. Gemini ho nhẹ, cố gắng phá vỡ sự im lặng, nhưng âm thanh nhỏ bé ấy lại khiến những người bên kia đống lửa giật mình, tai lập tức vểnh lên, vận hết công sức, liệu họ có thể nghe được những lời âu yếm hơn không?

Hehe, không, Gemini sẽ không cho họ cơ hội đâu.

Ngón tay của anh nhẹ nhàng di chuyển trên mu bàn tay Fourth, những ngón tay khẽ gõ theo nhịp, chấm, gạch, chấm, gạch, dừng... Đây là mã Morse, một kiểu tín hiệu từ thời cổ đại của Trái đất, đã bị quân đội bỏ đi từ lâu. Nhưng lại nổi tiếng trong một lĩnh vực khác — trong những tiểu thuyết do anh họ Kon của Gemini viết. Trong những câu chuyện ấy, các nhân vật chính thường sử dụng mã Morse để thể hiện tình cảm. Một người anh họ có lượng fan khổng lồ có thể dễ dàng tạo ra một xu hướng mới, và giới trẻ hiện nay rất ưa chuộng đoạn mã này ".. .-.. --- ...- .-.-- --- ..-" để bày tỏ cảm xúc.

Gemini: Em yêu anh!

Một lúc sau, Fourth nhẹ nhàng cử động, khẽ đáp lại, dù vẫn có chút lạ lẫm: Anh cũng yêu em!

Như được khích lệ, Gemini khẽ mỉm cười trong bóng tối, rồi lại nhẹ nhàng tiếp tục, ngón tay anh di chuyển trên mu bàn tay Fourth, như muốn tiếp tục trò chơi nhỏ này: Chúng ta hãy nói chuyện một lúc nhé, được không?

Fourth nói một cách bướng bỉnh: Này, chúng ta đang làm nhiệm vụ.

Gemini cắn môi, tức giận di chuyển ngón tay: Em biết, nhưng em không thể ngủ được... Tâm trí em giờ chỉ toàn nghĩ đến anh, giọng nói của anh, mùi hương của anh, nhiệt độ cơ thể của anh...

Sau khi chấm hết, nhiệt độ cơ thể Gemini lại dâng lên. Cảm giác ngượng ngùng và sự chân thành trong lời nói ấy khiến anh không thể kiểm soát được sự rạo rực trong lòng.

Fourth thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mọi áp lực trong lồng ngực được giải tỏa một phần. Sau một hồi do dự, cậu cử động một cách khó khăn, cuối cùng vỗ nhẹ vào tay Gemini: Cậu binh lính, chú ý tình hình nhé!

Gemini thở dài, tiếng càng to hơn.

Fourth cảm thấy tội lỗi, cậu không muốn làm tổn thương tình cảm của Gemini chút nào... Cậu gõ nhẹ: Bây giờ không phải lúc!

Gemini đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên sau đầu Fourth.

Nếu có thể kết nối được sóng não của những người chứng kiến, chắc chắn đó sẽ là một đống ký tự lộn xộn.

Milk: Ahhhhhhhhhhhhhhhhh... (Đã lược bớt 8386 ký tự -.-) Tôi muốn biết! Nếu tôi mở mắt ra, chỉ để nhìn thôi, có được không?

Papang: Kết thúc rồi, kết thúc rồi, tôi không muốn kết hôn nữa sau khi nhìn thấy tình yêu kiểu này.

Kat: Gemini thật năng nổ, trong lúc làm nhiệm vụ còn tranh thủ tán tỉnh người khác. Haha, tôi thích lắm! Hahaha, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, hahaha...

Fourth ở bên trái đống lửa, tức giận véo mạnh vào chân Gemini. May mắn là cậu đang đeo mặt nạ, nếu không, chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, ngượng ngùng không biết giấu đi đâu.

Gemini bĩu môi, vẻ mặt uất ức như thể bị oan. Cảm giác đau đớn lan tỏa, nhưng anh chỉ muốn tiếp tục chạm vào Fourth.

Gemini, giữ thể diện đi nào!!!

Lần này, Fourth ho khan một tiếng. Trong khi đó, Milk đang quắn quéo đến mức muốn mở mắt, Papang thì nằm bất động như bị trói chặt vào ván, còn Kat thì dựng tai lên, hóng hớt tình hình.

Kat: "???" Hôm nay, cậu vẫn không thể thoát khỏi dấu chấm hỏi. Cơn ho nhẹ vừa rồi làm cậu cảm thấy như đã từng nghe được ở đâu đó, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.

Fourth nắm lấy tay Gemini, gõ nhẹ lên đó vài cái: Anh sẽ kể cho em nghe về Sera.

Rõ ràng là muốn chuyển chủ đề, Gemini miễn cưỡng đồng ý: Được.

Fourth bắt đầu gõ.

Thực ra, quá trình gặp gỡ của họ khá đơn giản và không có gì đặc biệt. Fourth không thể nhớ rõ từng chi tiết, những gì cậu nhớ chỉ là một chuỗi sự kiện khô khan, không có nhiều cảm xúc hay ấn tượng sâu sắc.

Sáu năm trước, sau khi hoàn thành một chuyến du ngoạn khác, Fourth đã đến thủ đô đế quốc, nơi diễn ra một cuộc họp quan trọng. Sau cuộc họp, cậu cùng một số tướng lĩnh khác đã có dịp tham quan Viện nghiên cứu Mecha của Đế quốc.

Là nghiên cứu khoa học tiên tiến và cũng là biểu tượng sức mạnh quân sự của đế quốc, Mecha luôn được coi là ưu tiên hàng đầu. Việc đầu tư các nguồn lực vật chất, tài chính và trí tuệ vào Viện nghiên cứu Mecha chưa từng có trong lịch sử đế quốc, đặc biệt là Viện nghiên cứu ở thủ đô Central Star. Mỗi khi các nhân vật quyền lực từ khắp nơi tụ họp tại đây, họ luôn yêu cầu được tham quan những sản phẩm mới nhất của viện nghiên cứu, như thể họ đang khám phá những "bảo vật" có thể trang bị cho quân đội của mình.

Fourth, luôn yêu thích Mecha, hy vọng sẽ có thể mở rộng đội Mecha của Thập Tự Vàng. Trong chuyến thăm đó, cậu đã gặp Sera, khi đó cô còn là một bình luận viên.

Sera lúc đó mặc...

Gemini nhẹ nhàng ra dấu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Fourth: Anh không phải đã nói là quên nhiều chi tiết à? Sao đến cả cô ấy mặc gì cũng nhớ kỹ vậy?

Fourth: Cô ta mặc bộ đồng phục lao động, nhưng rõ ràng là gầy hơn rất nhiều. Đến nỗi bộ đồ trông như được treo lỏng lẻo trên một cái khung gỗ mảnh khảnh vậy.

Gemini khẽ gõ một nhịp đồng tình: Đúng là rất gầy!

Fourth không biết vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ, chính sự ghen tị khó che giấu của Gemini đã vô tình khiến cậu cảm thấy an lòng, cậu tiếp tục hồi tưởng.

Sera mặc gì thực sự không quan trọng, nhưng lời bình luận của cô ấy lại khiến Fourth khá ấn tượng. Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, từng từ được chọn lọc kỹ lưỡng để phù hợp với những vị tướng không thuộc lĩnh vực chuyên môn. Nhờ vậy, bài trình bày trở nên dễ hiểu và thậm chí thu hút.

Sau khi tham quan, bữa trưa được tổ chức ngay tại viện nghiên cứu. Fourth nhớ Sera ngồi xuống cạnh cậu với một đĩa thức ăn tối giản, ánh mắt tràn đầy hứng thú khi chủ động hỏi về những trải nghiệm trong chuyến du ngoạn của cậu, cùng sự bao la huyền bí của vũ trụ.

Fourth khi đó không nghĩ mình có gì thú vị để kể. Cuộc sống của cậu giản dị đến mức chẳng chứa nổi một câu chuyện hay ho nào. Thế nhưng, dường như mỗi câu nói của cậu lại khiến Sera chăm chú lắng nghe.

Buổi chiều, các tướng lĩnh được trao cơ hội hiếm hoi để đích thân thử nghiệm lô máy cơ giới mới nhất. Đây là dòng máy móc sinh học tiên tiến, với tần suất đồng bộ giữa máy và phi công đạt 96,8%—một bước tiến vượt bậc trong lịch sử phát triển của đế quốc, gần như chạm đến sự hòa quyện tuyệt đối giữa con người và công nghệ. Những cỗ máy này không chỉ là minh chứng cho tài năng kỹ thuật mà còn mang trong mình ý chí của Hoàng đế Theodore.

Khi Fourth bước vào buồng lái của cỗ máy mã số 0, cảm giác đầu tiên xâm chiếm toàn thân cậu là sự run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là một loại kích động kỳ lạ xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn. Từng động tác của cậu trong buồng lái nhanh chóng trở nên thành thạo đến đáng kinh ngạc. Đôi tay cậu điều khiển cần lái với một sự chính xác tuyệt đối, đôi chân chuyển động nhịp nhàng, từng bước lăn, xoay, rồi lộn ngược—mọi thao tác đều trơn tru và mạnh mẽ. Cậu không chỉ kiểm soát mã số 0, mà còn cảm giác như đang truyền cảm hứng cho nó, thúc đẩy cỗ máy đạt đến trạng thái hoàn hảo chưa từng thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rõ một điều: Mã số 0 không chỉ là một cỗ máy. Nó là một phần của cậu. Và nhất định, nó phải thuộc về cậu.

Sau khi rời khỏi viện, Fourth đã báo cáo với Ủy ban Quân sự, yêu cầu quyền sở hữu Mã số 0. Sau nhiều thủ tục phê duyệt, những lần bị từ chối và nộp lại đơn, cuối cùng cậu cũng có được Mã số 0 và đặt tên là Code Zero.

Fourth tiếp tục gõ mã Morse: Sera đã đóng góp rất nhiều trong quá trình giúp anh đạt được Code Zero. Khi cô ấy đề nghị đi theo anh đến Tàu Lord Jumu, anh đã đồng ý. Anh không ngờ cô ấy lại phải lòng mình. Lần đầu tiên cô ấy thổ lộ, anh đã từ chối thẳng thừng. Đến lần thứ hai, anh nói với cô ấy rằng trình tự gen của mình là X, nhưng Sera không bận tâm. Cô ấy khẳng định rằng điều cô ấy tìm kiếm là tình yêu chân thành, không phải chuyện sinh sản, và trình tự gen chẳng hề quan trọng. Sera tiếp tục thổ lộ tình cảm nhiều lần, và mỗi lần, anh đều từ chối một cách rõ ràng. Nhưng đến ngày cô ấy nhìn thấy bông hồng ánh trăng mà anh nhận được từ em, ánh mắt cô ấy như đổi khác.

Gemini: Đúng vậy, cô ấy rất kiên trì.

Cái quái gì thế! Gemini không nhịn được thầm chửi thề. Sự xuất hiện của Code Zero, thực chất, lại có dấu ấn của Sera. Cô ấy không chỉ kiên trì mà còn góp phần quan trọng trong việc nó thuộc về Fourth. Anh thề, một ngày nào đó, anh sẽ thiết kế và chế tạo một Mecha tốt hơn cả Code Zero. Một kiệt tác không đối thủ. Và nhất định, Fourth sẽ lái cỗ máy đó trên chiến trường, dẫn đầu mọi chiến thắng. Bất khả chiến bại.

Fourth: Khi trận chiến kết thúc, anh sẽ nói chuyện lại với Sera.

Gemini: Vô ích thôi. Cô ta là người cố chấp. Anh từ chối nhiều lần như vậy mà cô ta vẫn chưa từ bỏ đấy thôi. Chỉ trò chuyện không khiến cô ta từ bỏ được đâu. Đừng lo! Em sẽ cho Sera biết rằng cô ta không xứng!

Dù cô ả có giỏi đến đâu, trên thế giới vẫn có những người giỏi hơn cô ả, và chỉ những người giỏi nhất mới đủ khả năng kề vai sát cánh cùng Fourth.

Fourth mỉm cười: Tốt.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, không khí giữa họ lặng lại. Nhiệt độ cơ thể dường như đã ổn định, cái lạnh của đêm cũng không còn khiến ai cảm thấy khó chịu nữa. Thời gian đã muộn, cả hai nhanh chóng thu mình trong chỗ nghỉ, và chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, bên phải đống lửa, ba người còn lại vẫn trằn trọc, trong đầu hình thành nên một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Sau đó, Papang ngồi bật dậy, cố gắng hít sâu vài hơi để ổn định cảm xúc của mình.

Là những võ sĩ được huấn luyện bài bản, cách để ngủ nhanh cũng là một mục huấn luyện, và khi tâm trí bình tĩnh trở lại, họ sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Gemini mở mắt, đồng hồ chỉ đúng 4:30 sáng. Bầu trời vẫn bao trùm bởi màn đêm, mặt trời chưa ló dạng, chỉ có vầng trăng đỏ treo cao tỏa ánh sáng nhợt nhạt xuống khu rừng tĩnh lặng. Không mất nhiều thời gian, cả nhóm nhanh chóng tỉnh giấc, rửa mặt vội vã, nhai vài miếng thực phẩm dinh dưỡng để nạp năng lượng, chuẩn bị cho hành trình quay lại hang ổ.

Gemini dẫn cả nhóm đi sâu vào rừng, bước chân nhanh nhẹn, điêu luyện như thể đã thuộc từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây. Cuối cùng, anh dừng lại trước một gốc cây chẳng có gì đặc biệt, chỉ vào dưới lớp lá khô phủ kín đất và lôi ra... hai chiếc xẻng.

Papang, Milk, Kat: "..."

Nếu không hiểu rõ tính cách của Gemini, có lẽ họ sẽ nghĩ anh đã giấu bí mật này từ rất lâu.

Không thể che giấu được những hành động không tuân thủ quy định, nhất là khi các quy định quân đội trên tàu không chỉ là vật trang trí. Gemini cầm chiếc xẻng trên tay, bình thản giải thích:

"Những chiếc xẻng này là do các thợ săn lão luyện giấu ở đây. Chúng ta chỉ có thể sử dụng tạm, sau khi xong việc phải trả lại đúng chỗ cũ."

Kat chau mày: "Anh cũng từng đi gặp những lão thợ săn đó sao?"

Gemini gật đầu: "Đúng vậy."

Kat: "Tại sao tôi gặp mấy lão thợ săn đó thì bọn họ ngậm miệng im re, chẳng ai chịu tiết lộ cho tôi điều gì?!"

Gemini nhún vai: "Có lẽ vì tôi thân thiện hơn."

Kat từ chối: "Tôi cũng rất cố gắng để bày tỏ lòng tốt mà."

Milk không nhịn được, khẽ khạc nhổ một tiếng, rồi cất lời: "Gemini trông ổn thật, còn cậu thì sao?"

Kat: "..." Cậu ta biết Milk đang nói đến chuyện gì, và dù vẻ ngoài của mình cũng không tệ, nhưng nếu so với Gemini thì... hoàn toàn không thể sánh được.

Một nhóm năm người đi đến hang rắn, phát hiện dấu vết và bắt đầu công việc ngay lập tức. Với công cụ trong tay, công việc trở nên dễ dàng hơn, ít tốn sức lực hơn. Bốn người thay phiên nhau cầm xẻng đào hố, trong khi Kat liếc nhìn đồng đội của Gemini, người đang đứng bên cạnh như một người giám sát. Kat quay lại, không nói gì, chỉ im lặng làm tiếp.

Khi họ gần đào đến đỉnh hang rắn, một tia sáng le lói xuất hiện ở phía đông xa xôi, lúc này trời vẫn chưa sáng rõ. Năm người đứng tại vị trí của mình, mỗi người một nhiệm vụ. Gemini cắm xẻng vào đất, giọng anh trầm và dứt khoát: "Tôi sẽ vào."

Những người khác gật đầu, ánh mắt tập trung vào Gemini khi anh bắt đầu đục thủng nóc hang ổ. Từng nhát xẻng vang lên trong không gian im lặng, rồi một cái lỗ to bằng quả dưa hấu dần lộ ra. Lúc này, Papang đứng bên cạnh, cười toe toét và lặng lẽ xoa xoa cánh tay như thể hài lòng với kết quả.

Quá trình thu hoạch diễn ra khá tốn thời gian. Họ làm việc từ sáng cho đến 3 giờ chiều, và vào giữa ngày, tất cả đều nghỉ ngơi nhanh chóng, ăn một vài miếng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho bữa trưa.

Những con rắn hai sừng non, mới vừa qua mùa đông dài, có sừng chỉ lớn bằng đốt ngón tay út. Tất cả trong ba lô của họ có hơn 2.500 cặp sừng rắn, nhưng không chiếm quá nhiều diện tích. Các ba lô sử dụng công nghệ siêu nano, có thể mở rộng dung tích nhưng không làm giảm trọng lượng của chúng. Mặc dù vậy, nhiệm vụ thu thập này thực chất chỉ là một hình thức vội vã mang vác trá hình.

Cái hố lớn đã được lấp lại, đúng như lời lão thợ săn đã nói. Hang động tự nhiên dưới lòng đất có thể được tái sử dụng, và trong tương lai gần, một đàn rắn hai sừng mới sẽ tìm đến đây để đẻ trứng, tiếp tục chu kỳ sinh sản của loài này.

Cỏ trong hố đã lấp lại không thể phục hồi, nhưng bên cạnh đó, một số người ngồi xếp bằng trên mặt đất, cùng nhau chia sẻ chiến thắng của mình sau một ngày làm việc vất vả.

Fourth nhìn thấy Papang đang chia sừng rắn và vội vàng ngăn lại: "Cậu không cần phải chuẩn bị cho tôi."

Papang nhìn vị tướng quân, trong ánh mắt của Fourth có một sự kiên định và bình tĩnh mà anh không thể phản bác. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng từ đôi mắt đen đó, Papang lặng lẽ thu lại phần đã chia, rồi cẩn thận chia chúng thành bốn phần bằng nhau.

Kat đứng một bên, nhíu mày, không khỏi cảm thấy khó hiểu về vai trò người bạn của Gemini trong đội.

"Số lượng sừng rắn đủ rồi. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian vào việc này. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến khu cắm trại tiếp theo trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ hai, và thu thập càng nhiều huy chương càng tốt trên đường đi." Papang biết cách chỉ huy đội ngũ, và dù anh có vẻ ôn hòa như Gemini, nhưng sức răn đe của anh không thể coi thường.

Anh quay sang Kat, giọng trầm và sắc bén: "Kat, cậu có biết kế hoạch phục kích của bọn họ không?"

Kat chỉ nhún vai, vẻ mặt không mấy bận tâm: "Tôi chiến đấu một mình. Nghe nói sẽ phục kích Gemini ở hồ Yiyi, tôi tới đây trước để thử vận may."

Papang nhíu mày: "Chúng ta đã cảnh giác gần một ngày rồi, nhưng ngay cả một người cũng không thấy. Chẳng lẽ bọn họ thay đổi chiến lược sao?"

Ví dụ, tránh Gemini để anh không thể giành được thêm huy chương và thua trò chơi này?

Rất có thể!

Milk nghĩ, "Liệu chúng ta có nên cho Gemini ra ngoài, đi dạo một chút, bắt vài tên rồi quay lại không?"

"Không!" Gemini phản đối ngay lập tức. "Không phải vì tôi không muốn tham gia, mà đơn giản là kế hoạch này không khả thi. Đồng cỏ quá rộng lớn, khiến việc dự đoán vị trí của những người đó trở nên vô nghĩa. Chúng ta sẽ chỉ lãng phí thời gian."

Gemini dừng lại một chút trước khi tiếp tục: "Tôi đề xuất chúng ta nên di chuyển đến điểm vào được chỉ định bên cạnh Vịnh Nguyệt. Việc phục kích xung quanh con đường duy nhất và điểm vào sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm kiếm huy hiệu mà không có mục đích rõ ràng. "

"Đến gần Vịnh Nguyệt sớm hơn một ngày?" Papang sờ cằm, cảm thấy phương pháp này không tồi, "Nhưng không chỉ có nhóm chúng ta nghĩ ra phương pháp này. Chúng ta nên cẩn thận bảo vệ bản thân và đồng thời cũng phải tấn công không để bọ họ có sơ hở đánh úp."

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt họ bừng sáng với ý chí chiến đấu mãnh liệt, như thể có một sợi dây vô hình kết nối tâm trí của họ lại với nhau. Cả nhóm gần như đồng loạt tháo huy hiệu, bốn huy hiệu va chạm nhau dưới ánh mắt chăm chú của Fourth. Một luồng sáng chói lòa bùng lên trong khối màu của doanh trại, và con chip bên trong tự động kích hoạt, khẳng định rằng họ đã trở thành một nhóm thống nhất.

Cuối cùng, Kat không thể kiềm chế được sự tò mò: "Người này không tham gia cùng chúng ta sao?" Cậu ta không hỏi tên của cộng sự Gemini.

Nụ cười hiện lên trong mắt Gemini, sau một ngày dài, Kat cuối cùng cũng hỏi: "Tình huống của Fourth khá đặc biệt, anh ấy không tham gia cuộc thi."

Fourth...?

Kat lẩm nhẩm cái tên trong miệng, cười nói: "Giống như tên của tướng quân vậy. Anh thật may mắn khi có được vinh dự này đó nha. Mấy người cười cái gì? Tôi nói sai gì sao?"

Papang và Milk cười lớn mà không giải thích gì. Milk trong lòng hả hê, cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác nhìn thấy người khác mờ mịt ngu ngơ, thật sảng khoái.

"Này, này, đừng cười nữa." Kat cảm thấy vô cùng ủy khuất, hiển nhiên là bởi vì đồng đội của cậu đang có bí mật gì đó với nhau mà cậu lại không hề hay biết.

Kat nheo mắt nhìn Gemini. Nhưng Gemini, dĩ nhiên, không nhìn về hướng ba người bọn họ, đôi mắt dịu dàng và ôn nhu của anh chỉ biết dõi về phía người anh yêu.

Chà, hình như darling của anh không có phản ứng gì nhiều~

Thật ra, không phải là Fourth không phản ứng, mà là cậu không biết phải phản ứng thế nào. Mấy loại chuyện như thế này, cậu là lần đầu gặp phải, rốt cuộc có nên giải thích hay không đây??

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên bốn phía, đám người nhóm Gemini chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng khác với tưởng tượng, không phải một nhóm, mà chỉ có một người. Đó là Jack Killing, một trong những chiến binh cơ giới mạnh nhất dưới trướng tướng quân Fourth. Hắn ta và Papang đều có thành tích ngang nhau trong cuộc thi toàn quân của Quân đoàn ba năm một lần, đồng thời giành được danh hiệu Vua Cận Chiến. Chỉ có mười chiến binh Thập tự Vàng nhận được danh hiệu này trong năm đó.

Jack mang theo một chiếc túi phồng, một chiếc ba lô trông không khác gì ba lô của Gemini, với một mẩu cỏ trong miệng, chậm rãi bước đi theo hướng ngược lại với ánh nắng mặt trời đang lặn dần ở phía tây.

Khi Jack đi đến trước mặt mấy người bọn họ, hắn khẽ cúi đầu nhìn những người đang ngồi, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Gemini, khinh thường cười nói: "Đến đây, đánh nhau đi. Nếu cậu thắng, sừng rắn, huy chương, và cả tôi, đều sẽ thuộc về cậu. Nhưng nếu cậu thua, tôi muốn cậu thừa nhận cậu kém hơn tôi trước mặt mọi người trong đơn vị chiến đấu cơ giáp và bộ phận sửa chữa cơ khí. Tôi sẽ không lấy đi huân chương của cậu, và cậu vẫn có thể tiếp tục tham gia thi đấu bình thường"

Jack vẫn ghi thù cú đá trước đó của Gemini, và lần này, hắn quyết tâm tìm lại mặt mũi. Những lời đồn thổi về việc hắn không bằng một tân binh ở bộ phận sửa chữa cơ khí đã lan rộng, khiến thể diện của hắn bị tổn thương nặng nề.

Gemini chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua đồng đội và Fourth như một lời trấn an ngầm. Sau đó, anh điềm tĩnh tiến đến đối diện dưới ánh nhìn khiêu khích của Jack, "Chỉ có mấy người chúng ta ở đây, anh thắng tôi, nhưng để tôi thừa nhận mình không bằng anh, liệu có ai tin không? Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng anh dùng tiền mua chuộc tôi cũng nên."

Jack, người luôn chú trọng chiến thuật nhưng lại khinh thường người khác trong lời nói, lúc này sắc mặt trở nên méo mó vì tức giận. Hắn nghiến răng, cười nhạt, "Tôi nên làm gì đây? Thử nghĩ mà xem, tôi đã nhiều lần tìm cách thách đấu cậu, nhưng cậu đều né tránh. Đến mức này rồi, tôi còn có thể làm gì hơn? Tôi cũng phải tuyệt vọng thôi."

Gemini nói: "Sau khi chúng ta trở lại, chúng ta sẽ có một trận đấu công bằng trên võ đài. Lúc đó, mọi người sẽ có mặt để chứng kiến."

Ánh mắt Jack lập tức sáng lên, đây đúng là cách rất hay, "Được, thỏa thuận thế nhé! Tôi sẽ đợi đến lúc đó!"

"Được thôi." Sau khi giải quyết xong phần trước, anh không chút do dự đề cập đến vấn đề tiếp theo với Jack: "Gia nhập đội của chúng tôi đi. Hiện tại, chúng tôi đang thiếu người."

"Cái gì?!" Jack há hốc miệng, nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm.

Hắn chỉ vào phù hiệu trên cổ áo của mình và Gemini, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cậu bị làm sao thế? Chúng ta thuộc hai phe khác nhau, làm sao có thể?"

"Luật lệ không hề quy định rằng những người từ các phe khác nhau không được phép lập thành một đội."

"Đúng vậy, nhưng..." Jack vẫn còn do dự, ánh mắt nghi hoặc lướt qua Gemini như muốn thăm dò.

"Còn lăn tăn gì nữa, Jack? Lại đây chạm vào huy hiệu đi!" Kat lên tiếng, cậu vẫy tay như thể vừa tìm được đồng minh sau chuỗi ngày cô đơn: "Cuối cùng cũng có người chung phe với tôi. À, tôi cũng đỏ đây này!"

"Quyết đoán giùm, nếu anh là đàn ông." Milk ngáp, di chuyển nhanh hơn, cô cũng hy vọng có thể đến khu cắm trại tiếp theo sớm hơn để ngủ.

Kat đồng ý: "Đúng vậy."

Không hiểu sao, Jack lại bước tới... Khi hắn muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì phát hiện mình đã chạm vào huy hiệu của Gemini. Hắn thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt.

Sau khi chạm vào huy hiệu, đội hình năm người cuối cùng cũng chính thức thành lập.

Năm người đứng thành vòng tròn. Milk cười bí hiểm, vẻ đẹp sắc sảo của cô càng thêm rực rỡ, như một bông hồng vừa nở rộ. Papang khẽ gật đầu, dường như hài lòng với cách giải quyết vừa rồi. Jack và Kat liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhõm và hân hoan khi kịp leo lên "con thuyền" này.

Gemini chỉ cười bất đắc dĩ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về bước tiếp theo. Cuối cùng, anh cất giọng trầm ổn: "Chiến thuật đã định, không nên chần chừ nữa. Chúng ta bắt đầu ngay thôi."

Mọi người tiếp tục hành trình đến địa điểm cắm trại tiếp theo. Trên đường đi, Jack không ngừng liếc nhìn người đang đi sát bên cạnh Gemini. Dáng người ấy quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến hắn có cảm giác bất an. Hắn nhắm mắt, cố trấn tĩnh, sau đó giả vờ vô tình hỏi Kat, "Không phải đã đủ năm người rồi sao? Sao lại cần thêm tôi?"

Kat nhún vai: "Ồ, Fourth bảo anh ấy là tình huống đặc biệt, nên không thể thành lập nhóm với chúng tôi."

"Fourth?" Jack cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Đúng vậy, cùng tên với tướng quân, thật là trùng hợp, phải không? Lần đầu nghe thấy tôi đã bị sốc."

Jack nuốt khan, trái cổ nhấp nhô rõ ràng. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng của Fourth, càng nhìn càng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong lòng hắn gào thét: Kat, cậu thực sự không hiểu tình huống này nghiêm trọng đến mức nào à?! Nếu không sợ lộ liễu, hắn thật sự muốn đấm cho Kat một cú để tỉnh táo lại.

Chạy đường dài kết hợp với mang tạ là một bài huấn luyện bắt buộc đối với tất cả các võ sĩ, đặc biệt là những người lính cận chiến. Đây được xem là phương pháp tối ưu nhất để nâng cao sức mạnh cơ thể, sức chịu đựng, cũng như tinh thần thép. Trong cuộc thi bảy ngày bảy đêm, mọi kỹ năng và thể chất của các binh sĩ đều được kiểm tra toàn diện. Những ai vượt qua được các thử thách khắc nghiệt, kiên trì đến phút cuối cùng và giành chiến thắng, sẽ xứng đáng được gọi là vua của những người lính.

Địa điểm cắm trại được định sẵn là một sườn đất nhỏ, nằm gần nơi trú ngụ của loài Takin. Đây là những sinh vật khổng lồ, cao lớn với lớp lông dài và dày, có trọng lượng trung bình khoảng 2 tấn, thậm chí có con nặng đến 3 tấn. Takin lông dài sống thành từng bầy, ăn thảo mộc và thường có tính khí hiền lành. Tuy nhiên, một khi bị khiêu khích, chúng sẽ trở nên cực kỳ hung hãn và chiến đấu đến cùng. Hai cặp sừng xoắn ốc trên đầu Takin không chỉ là công cụ phòng vệ, mà còn là vũ khí chết người. Những chiếc sừng này đủ mạnh để xuyên thủng cơ thể của cả chúa tể Griffin – kẻ thống trị trên các đồng cỏ băng giá.

Những con Takin đứng sừng sững trên bãi cỏ, trông như những quả đồi sống động, xếp thành từng nhóm và tạo thành các vòng tròn nối tiếp nhau. Chúng rúc sát vào nhau, bao bọc những con non trong đàn để chống lại cái lạnh buốt giá của màn đêm. Tiếng bò thỉnh thoảng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, có một nhóm sáu con Takin di chuyển nhanh nhẹn nhưng vẫn đầy uyển chuyển trên nền cỏ. Xung quanh, những con Takin lông dài khác vẫn cảnh giác, đôi mắt thản nhiên quan sát, nhưng không hề lơ là. Cái đuôi dài của chúng khẽ lắc lư, làm bay đi những con muỗi đang bám vào.

Đi qua đàn Takin, chỉ cần đi thêm năm sáu phút, một con dốc đất nhỏ hiện ra. Nơi cao nhất của dốc chỉ khoảng bốn mét, nhưng vị trí khuất gió lại tạo ra một chỗ trú lý tưởng, khô ráo cho ban đêm. Xung quanh hoàn toàn vắng bóng người, bởi không mấy ai dám liều lĩnh vượt qua đàn Takin vào ban đêm. Những sinh vật ăn cỏ khổng lồ này có vẻ hiền lành vào ban ngày, nhưng ban đêm lại trở nên nhạy cảm và không thích bị quấy rầy trong giấc ngủ.

"Jack, mang phân bò khô lại đây," Milk gọi, trong khi cẩn thận sắp xếp mấy hòn đá thành một vòng tròn nhỏ. Cô đặt phân bò khô cùng đám cỏ khô đã thu thập lên trên, chuẩn bị nhóm lửa âm ỉ để xua đuổi côn trùng. Milk nhăn mặt, đưa tay vẫy mạnh để đuổi chúng ra xa.

Jack đưa đống phân bò khô mà hắn vẫn luôn cầm trên tay, ánh mắt dừng lại ở đôi găng tay xám, trong lòng đầy rối bời. Đội này đúng là "bệnh" thật rồi. Chẳng hề có lấy một chút thời gian để điều chỉnh hay làm quen với đồng đội mới. Họ cứ tự nhiên sai bảo hắn, như thể hắn đã là một phần trong nhóm từ lâu lắm rồi.

"Jack, tới đây và làm việc đi!" Kat hét lớn.

Jack giật mình, như một phản xạ, hắn cử động tay chân mà chẳng kịp suy nghĩ gì thêm. Sắc mặt tối sầm, hắn cúi người, cùng Kat dựng cành cây khô và đống cỏ thành tấm chắn trước ánh sáng của đống lửa, một biện pháp phòng thủ đơn giản nhưng cần thiết.

Một luồng không khí nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của màn đêm. Gemini và Fourth, đang đi tuần tra xung quanh, tình cờ lướt qua trước mặt Jack. Ánh sáng lờ mờ của đống lửa hắt lên lưng Fourth, khiến Jack không thể không ngước nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy.

Hắn cau mày, ngón tay vô thức giơ lên, gãi một nốt mụn nhỏ trên cổ như để giấu đi sự bồn chồn trong lòng.

"Đừng nhìn nữa, người b(r)ồ đó của Gemini không dễ bị bắt nạt đâu!" Kat chồm đến, thì thầm vào tai Jack.

Jack liếc nhìn Kat, trong lòng cười thầm, thằng nhóc này, đúng là quá ngây thơ. Cậu ta thật sự nghĩ trên đời này có người vừa trùng tên, vừa có vóc dáng, khí chất giống hệt với người đó sao?

"Tôi đã kiểm tra rồi, không có dấu hiệu nào cho thấy có ai ở gần đây." Gemini mỉm cười, giơ lên thứ đang cầm trong tay, "Tôi còn tìm được thứ này. Là khoai tây. Chúng ta có thể chôn vào đống lửa để bữa sáng ngày mai phong phú hơn một chút."

Fourth đưa tay ra, trên đó cũng là hai củ khoai tây tròn trịa, lớp vỏ xù xì bám đầy đất cát. Khoai tây này thuộc họ rễ củ, nhìn hơi giống khoai lang. Tinh bột cao, vị ngọt nhẹ—một thứ thực phẩm tự nhiên mà dân thợ săn và những nhà thám hiểm đều mong nhặt được khi bước vào vùng đồng cỏ băng giá.

"Bộ định chôn trong đống phân đó rồi ăn á?" Jack vô thức quay mặt đi, câu hỏi thoát ra từ miệng như một phản xạ, nhưng sau khi liếc nhìn Fourth, hắn vội vàng thay đổi thái độ. Quay lại nhìn Gemini, hắn cất giọng nhẹ nhàng, lịch sự hơn: "Ý tôi là, chôn trong đống phân thật sự có thể ăn được sao?"

"Được, phân bò cháy âm ỉ sẽ không có mùi lạ đâu." Gemini đáp lại, giọng điềm tĩnh như mọi khi. Anh nhặt một nắm phân bò đang cháy lên, cẩn thận bỏ rễ khoai tây vào, "Bề mặt rễ cây rất dày, tôi đã kiểm tra rồi, vỏ của chúng không bị hư hại, không cần lo phân bò sẽ làm ô nhiễm bên trong."

Jack chỉ có thể thở dài, buồn bã nói: "Ồ..."

Khoan! Làm sao hắn có thể dễ dàng thân thiện với Gemini đến vậy? Jack thậm chí còn không thể hiểu nổi bản thân.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh sáng từ ngọn lửa tàn dần, không gian xung quanh đã trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đã bận rộn cả ngày dài, và bây giờ, khi đã có nơi nghỉ ngơi an toàn, sau vài câu trao đổi về kế hoạch ngày mai, tất cả đều chìm vào giấc ngủ.

Tiếng bò thỉnh thoảng vang lên, trở thành âm thanh an toàn nhất giữa đêm tối tĩnh mịch. Làn khói nhẹ từ đống phân bò cháy âm ỉ xua tan sự quấy rầy của những con muỗi nhỏ li ti, những kẻ không chịu yên trong cái lạnh giá của mùa đông. Ánh trăng đỏ thẫm trải dài khắp mặt đất, nhuộm mọi vật trong một sắc màu huyền bí. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, một nhóm linh cẩu di chuyển lặng lẽ, ngửi thấy mùi máu còn vương vấn trong không khí, chúng tập trung lại gần hồ nước. Móng vuốt sắc nhọn của chúng đào bới đất, tạo thành những hố sâu và nhanh chóng phát hiện ra những con rắn hai sừng. Tiếng hú vang lên đầy phấn khích, một buổi lễ hội nửa đêm bắt đầu.

Những người lén lút theo dõi Gemini cũng đã phát hiện ra hoạt động bí mật của nhóm anh. Họ phấn khích như một nhóm trẻ con, bắt chước theo cách làm của Gemini và tìm được rất nhiều hang rắn, thu hoạch được không ít sừng rắn quý giá.

Và thế là, mùa đông năm nay, với cái lạnh cắt da cắt thịt, loài rắn hai sừng đã phải chịu một tổn thất nghiêm trọng.

===================

Tính để tutu up nma thấy mng hóng quá nên lên luon 1 chương dài nè ;v

Sướng nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip